.12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@1999_DH : Không có, vậy cậu? cậu có ghê tởm

nếu tôi nói tôi thích cậu không? 

                                       --------------------//---------------

Ngân Thượng thoáng chút đỏ mặt, bất ngờ vì lời người kia vừa nói ( hay là vừa nhắn ), nhưng rồi lại cảm thấy đây là một lời nói chế giễu. Hắn ta nói như vậy, chẳng phải là ám chỉ cậu là hạng người mê trai, chỉ cần người ta nói một chút là liền dễ dãi đâu chứ.

                            @2000_NT : Đừng nói chuyện mâu thuẫn như  vậy

                                                     Rõ ràng lúc trước anh còn nói ghê tởm

                                                   Giờ anh lại nói thích tôi, tình cảm...

                                                là thứ để anh đem ra đùa cợt tôi sao?

@1999_DH : .. tôi không có ý đó

chuyện tôi thích em, .. là thật...

                                                          @2000_DH: Được rồi Lục thiếu, tôi!

                                                                     không phải trò đùa của anh!

@1999_DH : Khoan đã, nghe tôi giải th... (x)

Tin nhắn tạm thời không gửi được. Vui lòng thử lại.

                                      -----------------//-----------

Diệu Hán tức tối, không thương tiếc ném thẳng chiếc điện thoại vào bờ tường trước mặt.

" Đáng chết, xem mày đã làm ra loại chuyện gì rồi nè Diệu Hán, aishhh.. "

Lúc ấy chỉ là anh nhất thời nông nổi, không hề suy tính ra mình đã khiến em ấy tổn thương đến vậy, giờ hối hận muộn màng, làm sao để khiến người ta tha lỗi được cơ chứ. Diệu Hán dành cả một buổi tối để bày mưu tính kế mang mèo nhỏ về bên mình, chứ để tình trạng này tiếp diễn lâu hơn, cái tên Mẫn Khoa gì đó chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn ...

Bên này Ngân Thượng tức giận cũng không kém, nhưng chẳng dám làm lớn gì cả, chỉ lẳng lặng tắt chiếc điện thoại đặt nó về vị trí ban đầu. Cậu nằm đó, nhưng chẳng thể ngủ nổi, tên đó nghĩ hắn là gì chứ, là gì mà dám sỉ nhục cậu, là gì mà dám trêu đùa cậu, là gì mà dám khi dễ cậu, tưởng làm thiếu gia mà ngon sao, ông đây không phục !.. Tiếng cửa lách cách mở,  Mẫn Khoa mang trên tay ly sữa nóng, đặt trên bàn.

" Ngân Thượng, uống chút sữa cho dễ ngủ... "

Cậu ngồi dậy, đón lấy ly sữa, khuôn mặt khẽ giãn ra : ' Cảm ơn cậu, vì mọi thứ '

" Â-ân, đừng khách sáo.."

" Được rồi, cậu về phòng ngủ sớm đi, dù sao cũng khuya rồi, mai tớ dẫn cậu đi thăm quan trường nhé? "

" hmm, được, ngủ ngon "

                         -----------------------//----------------

Ựa, lâu ngày không viết trình đi xuống quá trời T v T

Chap sau mình cũng hơi bí ý tưởng nên muốn hỏi mọi người là, cho Ngọt hay vẫn Ngược nhẹ như này ạ ? hay là mọi ngừi muốn cho anh Hán ăn dấm khum :)) kkk

dù sao thì iu cac ban 4000 <3 <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro