<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Got me in the in the in the friend zone

Want you in my in my in my love zone"

Tiếng nhạc bỗng bắt đầu du dương trong căn phòng nhỏ. Được đánh thức bởi tiếng nhạc của chuông báo thức, cậu dù có lười nhưng vẫn cố gắng mở mắt. Bởi vì hôm nay chính là ngày đi học đầu tiên của cậu, thật ra nói một cách chính xác hơn chính là ngày đầu nhận lớp. Ngày đầu chính là ngày quan trọng nhất, nó quyết định chức vụ trong lớp, quyết định chỗ ngồi. Ây da, chính là chỗ ngồi đó, nó cực cực quan trọng đối với Lee Eunsang nhà ta. Vì sao ư? Chính là vì Eunsang học siêu yếu môn Hàn ngữ đó, chính vì thế mà Eunsang cũng siêu muốn ngồi cạnh một bạn dễ thương để cân môn đó cho cậu. Còn tất cả các môn còn lại cậu cân tất, đặc biệt là các môn tự nhiên. Riêng môn toán, Eunsang đã giải được đề thi đại học rồi. Cơ mà chỉ vì duy nhất môn Hàn ngữ này cản trở cậu không được danh hiệu vào năm ngoái. Cho nên năm nay lên một tuổi mới, lớp mới, Eunsang quyết tâm học cực tốt cái môn đáng ghét đó.

 Quay trở về thực tại, mùi hương thoang thoảng của sáp nến mà tối hôm trước cậu châm lửa, thật dễ chịu làm sao. Cậu nhanh chóng rời giường đi thẳng vào nhà vệ sinh bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cậu tiến thẳng đến nhà bếp lôi tất cả đồ ăn vẫn còn thừa ngày hôm qua rồi bắt đầu hâm nóng và bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng của mình. VÌ là ngày đầu tiên nên Eunsang cũng không nhất thiết phải mang theo cặp và sách vở, chỉ cần mang theo cái thân tới trường là đủ.

Cậu bắt đầu dọn dẹp,  nhanh chóng rời khỏi nhà và đi đến trường. Khi vừa đi đến cổng khu chung cư, cậu đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang tì lưng vào phần thân cây ngay ở phía đường đối diện. Chẳng mấy chốc hình chóng đó đã vậy chào cậu -không ai khác chính là cậu bạn thân của cậu, Cha Junho. Thấy được cậu bạn của mình, Eunsang vừa chạy đến chỗ Junho vừa nói lớn:

"Mày đợi tao đúng hem. Chù ôi thương ghê". Sau đó lại vương tay nựng mặt của người họ Cha, họ Cha đó vừa chán ghét hất tay của cậu ra.

"Bỏ cái tay mày ra, trễ hết hai đứa bây giờ". Cậu nghe xong lại bĩu môi.

"Người gì cứng ngắc".

Thật ra thì họ Cha không bao giờ khen cậu họ Lee đều là có lý do hết. Còn nhớ lần trước, Junho vừa khen dễ thương xong. Eunsang liền đi khắp lớp, đi sang đến cả lớp khác chỉ để khoe mọi người rằng Cha Junho khen cậu dễ thương. Bởi người ta nói 'cái gì cũng phải có lý do của nó cả', không cái gì tự nhiên mà có. Khép lại câu chuyện buồn bực của Lee Eunsang tại đây, hai bạn trẻ cùng nhau đi đến trường.

Vì trường cấp ba khá gần nhà nên khi nào vui thì hai cậu bạn sẽ đi bộ đến trường để tận hưởng không khí trong lành. Nếu hôm nào lười thì vẫn sẽ đi bộ vì Lee Eunsang không có xa đạp, Cha Junho lại có xe. Mà có xe thì sao chứ? Bộ có xe là phải xài à? Junho mua xe chỉ để trưng thôi, ban đầu mua xe mục đích là để việc đi lại được tiện hơn. Nhưng mà Lee Eunsang dai lắm nha, nài nỉ không cho Junho chạy xe vì lý do này "Junho à, mình làm bạn với nhau lâu lắm rồi đó. Cậu đâu nỡ bỏ tớ đến trường một mình đâu đúng không? Đi một mình buồn chán chết đi được. Cậu không thể để một chiếc xe đạp phá vỡ tình bạn này chứ hả?".  Ngày nào Lee Eunsang cũng đi theo Junho mà mè nheo những câu tương tự vậy, nghe phát chán. Ăn cũng không ngừng nói, vì vậy mà chịu đựng chưa tới 1 tuần Junho đã bỏ cuộc, đồng ý đi bộ cùng Eunsang. Chiếc xe đạp cũng vì vậy mà bị phế.

Không bao lâu, hai bạn nhỏ đã đi tới cổng trường, vừa nhìn vào là thấy nguyên một đám người bu đen bu đỏ ở ngay bảng thông báo. Dựa theo những kinh nghiệm sương máu, cuối cùng Lee Eunsang cũng đưa ra một kết luận rằng chỗ đó là chỗ dán danh sách lớp. Đợi đến lúc Lee Eunsang đưa ra kết luận đó thì Cha Junho đã đi tới chỗ cái bảng luôn rồi. Thấy thế Eunsang liền chạy theo Junho, chiều cao của cả hai được phát huy hết công dụng ở thời điểm này. Vì cao hơn các bạn cùng lứa nên cả hai đều không cần chen vào làm gì cho khổ công tốn sức, đứng ở ngoài vòng nhìn sương sương cũng thấy hết cái danh sách. 

Thấy xong tên của mình Junho lắc đầu, người ngoài nhìn vào là biết chắc chắn gặp chúng đứa mình không ưa nên mới chán nản như vậy. Còn về Lee Eunsang nhìn tươi đến mức nhìn vào là người ta đã biết được học chung với crush rồi. Nhưng cái suy nghĩ của 'người ta' sai hoàn toàn, sai toàn tập, sai rất sai. Junho với Eunsang cùng học chung một lớp, tính ra cả hai đứa là bạn thân của nhau, đứa kia không nói cũng biết nó nghĩ gì. Mà sao Cha Junho lại nhìn thất vọng với cái danh sách này quá.

Trong lòng Cha Junho nghĩ: "Trời đất, tự nhiên học chung với nó, không biết có được đổi lớp không".

Trong lòng Lee Eunsang nghĩ:" Èo ơi, khỏi lo môn Hàn ngữ, dăm ba môn Hàn ngữ anh chấp. Đã vậy được đồ ăn miễn phí không cần lết ra khỏi lớp. Ôi, một năm sung sướng! Hôm nay trời đẹp quá mà, chắc hên hết ngày quá".

Mọi người thử nghĩ xem mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào? Tất nhiên Lee Eunsang và Cha Junho ngồi cạnh nhau rồi, ban đầu Lee Eunsang ngồi trên, Junho ngồi dưới, Junho nghĩ vậy là xong? Đâu có dễ vậy, Eunsang giơ tay phát biểu "cô ơi, em học khá tệ môn Hàn ngữ, còn Junho giỏi môn đó. Vả lại em có thể kèm môn toán của Junho giỏi hơn hiện tại nên em có thể ngồi cạnh bạn Junho không cô?" Mọi chuyện xảy ra như vậy đó, cuộc sống này màu hường với Lee Eunsang, màu đen với Junho. Sau đó, giáo viên bắt đầu bầu ban cán sự cũng như phổ biến lại các quy tắc của nhà trường. Khi kết thúc hai đứa lại đi chung với nhau về nhà, một người vui, một người buồn.

Hai đứa vừa đi vừa tám nhảm nên nhanh chóng cũng đến được tầng 2. Lúc phát hiện ra đã đến nhà, Lee Eunsang mới bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh. Xoay phải phát hiện ra căn nhà đối diện có người chuyển vào, xoay trái phát hiện có anh đẹp trai đứng trước cửa nhà. Đẹp đến mức Eunsang không tin vào mắt mình, làm sao trên đời lại có một người đẹp đến như vậy. Chân cũng không còn đứng vững, cả cơ thể đều mất hết lực mà ngã về sau. May mắn rằng Junho đứng ở sau nên đỡ kịp chứ không thì Lee Eunsang cũng đem theo hình bóng của anh đẹp trai vào bệnh viện mà dưỡng thương. 

Bị Junho đánh một cái rõ to vào vai Eunsang thì cậu mới hoàn được cái hồn về. Liền lấy tay vuốt vuốt tóc, chỉnh sửa lại đồng phục, quay hẳn 180° về sau nhìn thẳng măt Junho hỏi một câu:

"Nhìn tao ổn không? Nhìn xinh trai không?".

"Ừ" -một câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn được nữa, Junho cũng chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, tự nhiên hỏi cái quần gì cũng không biết.

"Ok, mai gặp". Junho còn chưa nhận ra vấn đề thì đã bị người bạn tốt xuôi đuổi mất tiêu.

Chẳng kịp chào hỏi Junho đàng hoàng, Lee Eunsang một mạch lại trước nhà mình cũng là chỗ mà anh đẹp trai đang đứng. Người đời nói quả không sai 'trọng sắc khinh bạn', Lee Eunsang lại là một trong đó đó. Bước tời tới chỗ của anh đẹp trai, Eunsang nhẹ nhàng chìa tay, nhẹ nhàng nói:

"Chào anh, chắc hẳn anh mới chuyển tới nhỉ?"- 'cái gì đây trời, thằng này khùng ha gì? Mù mắt tao rồi' nghĩ vậy Junho để lại một sự khinh bỉ rồi đi lên nhà mình và không quay đầu nhìn lại.

"Đúng rồi. Chào em, anh tên Kim Yohan năm nay tròn 20". Anh trai vui vẻ mà đáp lại.

"Vâng ạ, em tên Lee Eunsang và em 17 tuổi".

"Anh trông em có vẻ quen, không biết em đã gặp qua anh chưa?".

"Dạ vẫn chưa ạ".

"Vậy chắc anh nhận nhầm rồi, xin lỗi em. Thế anh về phòng dọn dẹp tiếp nhé, sau này mong em giúp đỡ".

'Vâng, tạm biệt anh ạ".

Kết thúc cuộc trò chuyện, Eunsang giây trước im lặng mở cửa - giây sau đóng cửa la toáng lên:

"Cha mẹ ơi, anh đẹp trai nhận người quen kìa. Đẹp trai, giọng ấm, cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra. Đẹp quá, huhuhu".

Về phần anh đẹp trai cũng lặng lẽ mà đi về nhà, lặng lẽ nhấc máy gọi ai đó:

"Em ấy không nhận ra tao?".

Đầu dây bên kia cũng chậm rãi mà trả lời:

"Từ từ đi, mày thay đổi nhiều vậy mà, tao còn suýt nữa nhận không ra sao trong phút chốc mà nó nhận ra được chứ".

"Em ấy vẫn sẽ đối xử với tao như trước đúng không?".

"Thời gian sẽ trả lời mày".

_____________________
"Em không biết anh nhưng anh biết em. Không sao, anh sẽ làm kí ức ùa về".
_____________________

Mọi người hãy bình chọn và nhận xét giúp mình nhé :> yêu mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro