Lee Eunsang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Lee Eunsang. Tính đến nay mình được 17 cái xuân xanh rồi mọi người ạ. MÌnh sinh ngày 26/10/2002, mình còn khá trẻ, đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, đặc biệt là đang còn độc thân. Thú thật thì mình thuộc dạng cũng đẹp trai mà không hiểu sao đó giờ không ai tỏ tình với mình nữa, thật là buồn hết sức. 

Nhưng mà nhắc tới chuyện mình độc thân thì người phải chịu trách nhiệm lớn nhất đó chính là thằng bạn thân suốt 10 năm. Tên nó là Cha Junho, khá bảnh trai, nó thấp hơn mình vài cm. Nó vinh hạnh được làm bạn mình năm hai đứa tui 7 tuổi mặc dù chơi với nhau lâu vậy rồi nhưng mà tui với nó chưa từng gây nhau bao giờ. Cũng chính vì hai đứa khá hợp tính nhau nên mọi người thường xuyên hiểu lầm hai đứa quen nhau. Bởi vậy nó chính là tội đồ khiến tui không có nổi 1 mối tình vắt vai nào hết trơn. trong 17 năm sống trên cuộc đời này, mình được tỏ tình đúng một lần duy nhất. 

Đó là khi hai đứa 12 tuổi vừa tan trường và đang trơn đường về nhà thì có một bé gái đáng yêu chạy từ đằng xa tới í ới gọi tên tui. Nhìn đáng yêu thật sự luôn, không hiểu sao mà sau khi em gái nhỏ đó đưa tui một miếng bánh macaron thì chạy mất tiêu. Tới giờ thì mình cũng không biết được lí do tại sao mà bé đó lại chạy nữa. Nhưng mà mình chắc chắn rằng không phải do mình đáng sợ đâu, 100% luôn. Vì đó là lần đầu tiên nên mình cười tươi ơi là tươi, mình luôn nghĩ rằng là do bé gái đó ngại quá nên đưa xong quà thì mới chạy nhanh như vậy. Cả 17 năm thanh xuân của mình được đúng một lần duy nhất là cái lần đó luôn á. 

Vậy mà chả bù cho thằng bạn thân chí cốt của tui. Năm nào tới lễ tình nhân nó cũng có quà tràn học tủ, đến cái tủ đựng đồ riêng cũng chật cứng. Mình đã từng có suy nghĩ rằng hay mình làm việc xấu tạo nghiệp nhiều quá nên mói bị ông trời trừng phạt chăng? Nhưng mà mọi người không biết đâu, mỗi lần mà làm việc xấu thì tui toàn làm chung với thằng ChaCha mà. Nên không hiểu sao có một mình tui phải hứng chịu nghiệp chướng này là như nào. Như vậy là cực kì không công bằng, nếu việc này mà bạo động được thì tui cũng bạo động rồi đó. Chứ mọi người nghi đi làm gì có chuyện vô lý vậy chứ đúng không? Eunsang quả nhiên đời buồn mà :<

À, đúng rồi.

Mình xém quên nói với mọi người một chuyện.

Mọi người có bao giờ nghe câu "Những thằng con trai luôn nghĩ là tụi nó thẳng cho tới khi gặp được thằng con trai của cuộc đời mình chưa?".

Chắc là mọi người nghe xong cũng biết là chuyện gì đã xảy ra với mình rồi chứ gì? Chính nó đó, chính xác như mọi người nghĩ luôn.

Chuyện là nhà mình ở chung cư đó mọi người, một tầng có hai căn. Mà căn đối diện nhà mình còn trống, trước đó là căn hộ của cặp vợ chồng trẻ có con du học nên chuyển nhà sang đấy sống luôn. Trống tầm khoảng được 2 tháng nay rồi, tới tận hôm nay mới có người chuyển vào.

Anh đó phải nói sao đây, chính là siêu cấp siêu cấp siêu cấp đẹp traiiiiiiiiiiiii. Nhìn mà muốn xĩu, đẹp gì mà đẹp ớn, tại sao có người đẹp được vậy chứ??? Không phải 'muốn' nữa đâu mọi người ạ, mà nãy tui xĩu thiệc. Mới đặt chân lên tầng nhà mình là thấy ảnh đang đứng trước cửa nhà tui, nãy giả sử mà Junho không đỡ là tui té xuống cái cầu thang bộ rồi. Tại nhà mình ở tầng 2, nhà thằng ChaCha ở tầng 3 nên đi cầu thang bộ coi như tập thể dục luôn đó mà.

Quay về vấn đề chính nào mọi người, chịp chung, chịp chung :< anh đó đẹp trai thật sự. Cơ mà tính tình chắc cũng tốt chứ nhỉ? Ảnh đứng trước nhà mình hình như là để chào hỏi mà nhỉ? Mà mình ở một mình mà? 

Ông trời ơi, cuối cùng thì ông cũng đã thương cảm cho con rồi, ông nghe được tiếng lòng của con rồi. Vừa đúng tháng trước ba mẹ chuyển về Busan, anh họ cũng dọn sang nhà bạn ở rồi. Đúng lúc quá rồi đi, con thương ông trời nhiều lắm lắm luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro