<1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái khu phố này, nơi dành cho những người thuộc tầng lớp cao sang trong cái xã hội đang phát triển hiện tại. Một khu phố được nhắc tới nhất nhì về độ xa hoa ở Seoul. Ai cũng đã từng mơ ước được sống trong một trong những toà nhà ở nơi này, họ muốn trãi nghiệm cuộc sống giàu sang sung túc, muốn ăn sung mặc sướng, muốn không cần làm cũng có ăn. Nhưng đối với anh-Kim Yohan đối với anh cuộc sống ở nơi này chả có ý nghĩa gì. Nơi này như địa ngục, bám lấy anh, không buông tha anh.

Anh-Kim Yohan chính là con trai riêng của người vợ quá cố trong ngôi nhà họ Kim. 

Những con người trong nhà đó không phải là con người. Hằng ngày, họ luôn kiếm cớ để đánh đập, chửi bới anh và xem anh không khác gì người ăn, kẻ ở trong căn nhà đó. Không, có lẽ còn phải thấp hơn. 

Người mẹ của anh, luôn lạnh nhạt với anh nhưng trong suy nghĩ của một đứa trẻ vừa lên 7 lúc bấy giờ vẫn còn rất hồn nhiên. Anh luôn nghĩ mẹ là người luôn yêu thương mình nhưng có lẽ chưa đến lúc mẹ thể hiện tình yêu đó, đúng không? Không phải rồi, thật là sai lầm khi nghĩ như vậy, hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cha dượng một mạch lôi anh từ căn nhà kho ẩm ướt lên một cái giường lớn, tiến hành cuồng bạo anh. Khi vừa xé áo anh ra, anh đã rất sợ hãi. Luôn lên tiếng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" và mẹ anh cũng đã tới thật. Anh mừng rỡ biết bao, anh cứ ngốc nghếch nghĩ mẹ sẽ ôm lấy mình và an ủi. Phải chăng đó là một ước mơ lớn lao quá hay chăng?

Bà chạy tới ôm chầm lấy cha dượng, vậy còn anh thì sao? Một lúc lâu sau khi mà cha dượng đã rời đi, anh vẫn còn cái suy nghĩ bà sẽ tới ôm anh? Nhưng không, bà tán vào má trái của anh, đánh đập dã mang, bà la hét, bà ném tất cả đò đạc có ở trong phòng vào người anh. Sau cơn thịnh nộ bà lại đi để lại một mớ hỗn độn rồi ra lệnh cho anh dọn dẹp chúng. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà phải hứng chịu lấy những điều này? Không, anh không làm gì cả. Anh chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà thôi. Bà thường mắng chửi anh như thế này, bà lặp lại nhiều đến mức có thể coi đây là câu cửa miệng của mình:

"Điều tao hối hận nhất là phải sinh mày ra. Tại vì mày xuất hiện mà người trong nhà chồng ai nấy đều chán ghét tao. Tất cả là do mày, đều do mày. Nếu không phải chồng tao nể tình thì tao đã ở ngoài đường rồi. Đều do mày, là tại mày, mày chỉ cần sống yên ổn thôi. Sao mày lại ngu tới mức lời ai cũng nghe? Đi xét nghiệm ADN, ngu xuẩn".

Mọi người đã thấy qua cảnh tượng một cậu bé giành ăn với một con chó chưa? Nhìn mà đau lòng biết bao? Đó là một điều người ta có mơ cũng không thể ngờ, tại sao nó lại xuất hiện ở một nơi xa hoa như thế này chứ. 

Theo năm tháng, theo những tiếng chửi rủa, nhục mạ, đánh đập mà anh sống đến hiện tại. Năm nay anh 20 tuổi, ở độ tuổi 20 anh bắt đầu một cuộc sống mới, tái sinh lần nữa. Cách đây vài ngày trước anh đã 'được' ra khỏi căn nhà đó. Lý do rất đơn giản, đó là vì mẹ anh đã qua đời rồi. Họ nói với anh như thế này:

"Mẹ mày mất rồi, gia đình tao cũng chẳng giữ mày lại làm gì? Nên mày cứ cầm số tiền này mà đi đi, nhớ CẦM TIỀN và đi. Mày mà không làm vậy, người khác nhìn vào nhà tao lại bảo mẹ mày mất rồi thì cũng không coi mày ra cái gì. Cầm tiền rồi cút khỏi mắt tao đi".

Có lẽ vì những năm tháng tuổi thơ không hạnh phúc mà đã tạo ra một Kim Yohan như hiện tại. Cách biệt với thế giới bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều tự mình gánh lấy, có tâm sự luôn giữ trong lòng. Ngoại hình của anh không phải là quá nổi bật, nhưng mọi người đều bất ngờ khi nhìn lấy anh. Điểm nổi bật duy nhất luôn khiến mọi người chú ý đến anh đó chính là mái tóc đen dài, che hết phần mắt của anh. Anh che như vậy để không cần nhìn thấy thế giới xung quanh, không phải nhìn những người không coi anh là con người.

Hôm nay, anh vừa chuyển đến thị trấn bé nhỏ này. Một thị trấn yên tĩnh, dùng số tiền họ đưa để mở một tiệm trà nhỏ. Có lẽ vì phải phụ vụ họ -những người khách khó tính nhất của anh đã cho anh rất nhiều kinh nghiệm làm điểm tâm, thức ăn, nước giải khát. Đều là họ ban cho, anh có nên cảm tạ họ không nhỉ?

Anh đang dọn dẹp một xíu lại tiệm trà vì mai là ngày khai trương . Khi anh vừa đem chiếc bảng menu nhỏ ra cùng lúc đó có một cậu nhóc đang nhìn anh và vẫy tay.

Trong đầu anh hiện tại đang rất hỗn loạn, bởi lẽ anh đã sống 20 năm trên cuộc đời này rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn anh một cách thân thiện như vậy. Cậu bé đó là thiên thần sao? Tại sao lại có nụ cười rạng rỡ đến như vậy? 

Trong lúc anh đang bận rộn với những suy nghĩ rối như tơ vò của mình thì cậu bé đó đã tiến đến gần anh rồi. Cất giọng lên nói:  

"Anh ơi, anh vừa tới ạ?"

Anh lại tiếp tục những suy nghĩ của mình, tại sao giọng lại ngọt ngào trong trẻo đến lạ thường tựa như rót mật vào tai. Anh nên trả lời như thế nào đây? Hay anh nên ừ một cái?

"Ừ"- thấy anh trả lời cậu bé nở một nụ cười khoái chí

"À hí, anh đáng yêu thật đó"

Nghe cậu bé nói xong anh có vẻ hơi hoang mang một tẹo, rốt cuộc ai mới là người đáng yêu ở đây chứ hả?

"Anh hả, là em đáng yêu mới đúng chứ?"

"Không đâu, anh đáng yêu lắm. Quên mất, em phải về rồi, mai em sẽ tới nói chuyện với anh nữa". - anh phì cười

Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là lần đầu anh nói chuyện với một người mà có cảm giác thoải mái đến lạ thường. Không cần phải khép mình, chính là nghĩ gì nói đó. 

Quả nhiên, anh đã chọn đúng nơi để bắt đầu lại rồi. Liệu cậu nhóc này sẽ thay đổi cuộc đời của anh không?

____________________

"Anh tìm đến một nơi mới, anh mong anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây. Không có những tiếng chỉ trích, thoát khỏi đi những ánh mắt dòm ngó của mọi người. Có lẽ là định mệnh, ngày đầu vừa chuyển đến khu phố bé nhỏ này anh thấy tận 2 mặt trời. Đúng vậy, em chính là mặt trời thứ 2 của riêng anh. Nụ cười đó thật đẹp đẽ biết bao, nhưng liệu em có để mắt tới anh không? Vì trông anh như một thằng khờ, chả có gu ăn mặc lại không có tự tin".

____________________

Mong mọi người nhận xét hộ tớ liệu có chỗ nào viết chưa đạt hay không nhé. Tớ sẽ sửa đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro