<15>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã 9h rồi, mà cả đám lại hẹn nhau lúc 9h30 nên Yunseong và Yohan cũng bắt đầu xuất phát đến điểm hẹn. Lúc đến nơi đã thấy mọi người có mặt rất đông đủ và có cả bé tóc đỏ nữa. Yohan vừa gửi xe xong liền nhanh nhảu cầm chiếc hộp macaron chạy ra chỗ mọi người tập hợp.

Anh hội trưởng muốn gặp bé người thương đến mức đã vô tình bỏ rơi ân nhân Yunseong của mình mất tiêu luôn rồi. Yunseong đi phía sau nhìn Yohan chạy mà cảm thấy thú vị, thế rồi Yunseong cũng chạy lên để bắt kịp Yohan. Hội anh em thấy được Kim Yohan đang chạy đến liền vẫy tay cười cười, Seungyoun thì có vẻ đặc biệt hơn một xíu.

Cặp chân mày thì nhướng, mắt cũng liếc nhìn sang phía Eunsang, nụ cười cũng có phần tinh nghịch. Tuy thấy vậy nhưng mà Yohan đâu có sức mà cà khịa, hiện tại đang đứng trước mặt người thương nên phải cố gắng nhẫn nhịn. Tỏ vẻ như một người thân thiện, hiền lành, ôn nhu như vậy mới có cơ hội đạp lên Kim Mingyu bước đến bên cạnh của Eunsang được chứ.

Có người từng nói 'Nhẫn nhịn ở hiện tại chính là sảng khoái của tương lai', thật đúng nha. Phải nhẫn nhịn, Kim Yohan phải tỏ ra mình là một người có tiền đồ. Yohan đi đến nơi liền lấy tay đập mạnh Seungyoun một cái rõ đau khiến Seungyoun nhăn hết cả mặt nhưng cơ mặt của anh hội trưởng vẫn cười rất rạng rỡ:

-"Chào mọi người, tui đến hơi trễ".

-Kang Minhee: "Không có gì đâu anh. Mà mọi người đông đủ rồi, chúng ta vào mua vé nhé!".

-Hwang Yunseong: "Ok, mà Yohan cầm cái gì đấy?". Quả nhiên không hổ là Hwang Yunseong, mới đây mà đã tạo được một cơ hội hoàn hảo để Yohan mở lời. Yohan cũng rất biết nắm bắt lấy cơ hội, hiểu ý của Yunseong nên cũng cao hứng mà nói: 

-"À, lần đầu gặp mặt. Anh có mua macaron tặng mấy em nè, không biết mấy em thích cái gì nên anh mua đại vậy".

Vừa nghe Yohan trả lời xong cả nhà nội liền cười tươi như bông, nhìn nét mặt mà đoán suy nghĩ thử đi, nhà nội ai cũng có chung một sắc mặt biểu hiện rằng 'làm tốt lắm con trai'. Nghe thấy mỗi một từ macaron thôi mà Lee Eunsang trông có vẻ rất vui, khuôn miệng cũng bất giác mà nở nụ cười thật tươi.

-Son Dongpyo: "Đâu có, anh mua đúng lắm đó. Anh thấy thằng đầu đỏ đó không? Nó thích macaron cực ấy".

-Lee Eunsang: "Ủa rồi có ai ăn không vậy ta?"

-Kim Wooseok: "Thôi, mày đừng có làm cái giọng điệu đó đi. Ăn được thì ăn hết đi".

-Nam Dohyon: "Eunsangie muốn thì cứ ăn đi".

-Kang Minhee: "Mày ăn đi, tao ăn mắc công mày buồn, mày khóc. Mình vào mua vé nhé, Hyungjun nó nói lừa nên không đi đó".

-Lee Eunsang: "Tao sẽ ăn hết. Không ai cản được tao đâu".

Thế rồi cả bọn tiến đến quầy bán vé để mua vé vào cổng, tại đây Kim Yohan đã phát hiện ra một tin giật gân. Từ lúc đến cho đến bây giờ Yohan chỉ nhìn Eunsang nên không để ý mọi thứ xung quanh cho lắm.

Chính là lúc mua vé này, Yohan mới phát hiện ra thằng nhóc mà hôm qua Eunsang nựng mặt cũng đi cùng. Rồi vầy sao làm ăn cái giống gì được, đành cầu cứu những người anh em nhưng mặt ai cũng kiểu 'mày tự xử đi, tụi tao lôi đi hết rồi. Còn mỗi thằng nhóc đó thôi đó'.

Yohan chắc khóc tiếng tró mất, chuyện còn chưa đến đâu vậy mà đã chuẩn bị choảng nhau với tình địch. Đứng nói một hồi, giới thiệu sương sương Yohan không tin thằng nhóc tình địch nhỏ hơn tuổi Eunsang, ban đầu Yohan cứ ngỡ là bạn bè. Trong khi anh hội trưởng đang rất vật vã thì các cặp đang rất hào hứng tách lẻ. 

Seungwoo tất nhiên là đi chung với Pyo rồi, Yunseong thì đi với Minhee, Seungyoun cũng lôi Wooseok đi mất tiêu với lý do 'bạn bè lâu ngày gặp lại'. Và cuối cùng là combo bộ ba Lee Eunsang - Kim Yohan - Nam Dohyon, nhắc tới là anh hội trưởng đã cảm thấy nhức đầu rồi nhưng mà cũng vẫn phải cố gắng bắt chuyện. Anh hội trưởng đang không biết bắt chuyện như thế nào thì người thương đã mở lời trước rồi.

-Lee Eunsang: "Hai người có muốn đi tàu lượn siêu tốc không?".

-Kim Yohan cười ngơ trả lời: "Đi chứ". 

-Nam Dohyon: "Triển luôn Eunsangie ơi".

-Lee Eunsang: "Let's goooooooooooooo".

Em Eunsang dẫn đường, em Dohyon thì hăng hái theo sau, thế lúc này anh Yohan làm gì? Anh Yohan lúc này đang nắm vạt áo đi sau lưng hai đứa nhỏ. Chẳng giấu gì mọi người, mặc dù trong đội tuyển Taekwondo quốc gia nhưng anh Yohan thật sự sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh.

Vì người thương rủ đi chơi nên làn gió nhẹ nhàng bay sang thổi bay mất liêm sỉ của anh hội trưởng. Thấy em người thương rủ là tiết tháo không còn nhanh chóng cười cười đồng ý. Bây giờ quay đầu đã không kịp, Yohan hiện tại đang đứng xếp hàng chuẩn bị tàu lượn luôn rồi. Hàng người đi trước đã bắt đầu bước xuống tàu lượn, đồng nghĩa đã tới lượt của Yohan.

Tàu lượn có khoảng 10 toa, mỗi toa có 3 ghế ngồi nên anh Yohan cũng vì vậy mà ngồi chung với hai em nhỏ. Khỏi phải nói, hôm nay trời đẹp lắm, gió vi vu, ánh nắng chan hoà. Quả nhiên là chiếc tàu lượn có tốc độ nhanh nhất Hàn Quốc, nó chạy nhanh không tưởng xém xíu làm anh Kim hoà chung với dòng người mà la hét rồi luôn đó.

Trong khi anh Kim đang cố gắng nhẫn nhịn để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ trong lòng của Lee Eunsang thì hai đứa nhóc cạnh bên đang hét lên vì xung sướng.

Tàu mau đi cũng mau chóng dừng lại, hai đứa nhóc năng lượng có thừa còn Yohan đầu óc đang quay cuồng chập chững bước đi cố gắng ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Eunsang thấy Yohan có vẻ không ổn nên bèn hỏi thăm, cũng chả phải xa lạ gì cũng là bạn của anh Yunseong nên quan tâm một xíu chắc cũng không có gì.

-Lee Eunsang: "Anh có làm sao không? Hình như anh không chơi được trò này?".

-Kim Yohan: "Anh không sao đâu, em không cần phải lo?".

-Nam Dohyon vừa liếc mắt vừa nói: "Không chơi được vậy sao anh không nói? Anh có thể không chơi cũng được mà?"

-Lee Eunsang: "Hai người ở đây đợi một xíu nhé, em đi mua nước cái đã".

Dứt lời Eunsang liền đi đến quầy nước ở đằng xa kia, ở nơi này giờ đây cũng chỉ còn Dohyon và Yohan. Chẳng mấy chốc Dohyon cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:

-"Này anh, anh thích Eunsangie nhỉ?"

-Kim Yohan giơ tay gãi đầu, cười ngu rồi trả lời: "Không có, lần đầu anh gặp".

-Nam Dohyon: "Anh nói dối có vẻ không giỏi nhỉ? Có lẽ Eunsang không để ý nhưng tôi thì có đó, hôm qua tôi thấy anh trong tiệm macaron còn nhìn Eunsangie".

-Kim Yohan: "...."

-Nam Dohyon: "Tôi về đây, không làm kì đà nữa đâu. Hôm nay đi cũng để test anh thôi, tôi thấy anh cũng được đó, sau này muốn tôi giúp gì thì cứ nói".

-Kim Yohan: "Hoá ra em không thích Eunsang, vậy mà anh cứ tưởng...?"

-Nam Dohyon: "Tôi coi Eunsangie như một người anh mang tâm hồn của đứa nhóc thôi. Tôi đã giúp anh thì anh phải cư xử làm sao cho phải, Eunsangie mà buồn thì anh coi chừng đó. Một lát cứ nói với Eunsangie là tôi có chuyện gấp nên vê trước là được rồi".

-Kim Yohan: "Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng".

Nghe được câu trả lời của Yohan xong, Dohyon đứng dậy đi hướng về phía cổng sau rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cách lúc Dohyon đi sau đó không lâu thì Lee Eunsang cũng đã quay lại, không thấy Dohyon đâu thấy thắc mắc liền hỏi:

-"Dohyon đâu rồi anh?"

-Kim Yohan: "Dohyon nói có việc nên về rồi em, chúng mình đi chơi tiếp nhé".

-Lee Eunsang: "Vâng ạ, mà nước của anh nè, mình đi tàu lượn nữa đi".

-Kim Yohan: "Cái này thì....."

-Lee Eunsang: "Em đùa anh thôi, chúng mình sang khu của chim cánh cụt đi anh".

Yohan còn chưa kịp trả lời thì Eunsang đã nắm lấy tay anh đi về hướng của 'ngôi nhà cánh cụt'. Thế là trong một công viên nọ, một người hào hứng đi chơi, một người đắm chìm trong hạnh phúc. Cứ vậy mà tiếng cười đùa một lúc một lớn, tiếng cười không ngừng vang lên ở mỗi nơi mà anh hội trưởng và bé tóc đỏ đi ngang.

-"Anh ơi! Con bên này nó nhìn em kìa, đáng yêu quá huhu".

-"Ấy anh làm cái gì vậy, xấu chết".

-"Eunsang à, em có muốn ăn kem không?"

-"Mình lên phía trước sờ con cá heo đó một tý đi anh".

-"Á, xém xíu nữa ước nhẹp rồi. Mấy co này phá quá, cảm ơn anh".

-"Eunsang à, nghe nói tối nay có pháo hoa ấy. Em có muốn đi đu quay để nhìn rõ không?".

-"Đi nhanh đi anh, kẻo không kịp".

Một ngày dài cứ vậy mà trôi qua, trong một khoan nhỏ của chiếc đu quay chứa đựng hai hình bóng của hai cậu trai. Quyết định không để Eunsang mở lời trước nữa nê Yohan bắt đầu hỏi cậu;

-"Hôm nay em chơi có vui không. Xin lỗi em vì anh không chơi các trò cảm giác mạnh được".

-"Không sao đâu ạ, hôm nay em vui lắm á. Tuy anh là người lạ mà em thấy đi chung với anh thoải mái lắm".

-"Anh đi với Eunsang cũng vui lắm".

-"À mà cảm ơn macaron của anh, em sẽ ăn thật là vui vẻ. Mà anh còn chuẩn bị bánh lần đầu gặp nữa chứ, anh chu đáo thật đó".

Yohan chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, ý là 'không có gì đâu em'. Mặc dù đang cười duyên nhưng trong lòng Yohan như đang quánh nhau ở trỏng, tự nhủ phải giữ lại liêm sĩ.

-Lee Eunsang: "Oa, pháo hoa bắn rồi kìa".

Nhờ câu nói này của Eunsang mà Yohan như được thức tỉnh, trở về với hiện tại cùng em người thương ngắm pháo hoa. Pháo hoa là hoạt động cuối trong ngày của nhân viên nên sau khi thưởng thức pháo hoa xong Eunsang và Yohan bước dần đến cổng chính rồi ra về. Bước đến cổng liền thấy Yunseong cùng Minhee đang đứng đợi. Vừa thấy Yohan, Yunseong hô to:

-"Tối rồi, mày lái xe đưa Eunsang về đi. Tao đưa Minhee về".

Nghe Yunseong nói xong, Yohan quay sang Eunsang hỏi:

-"Anh chở em về nhé!"

-Lee Eunsang: "Cảm ơn anh, em phiền anh".

-Kim Yohan: "Không phiền, không phiền".

Sau khi trả lời Eunsang, Yohan một mạch chạy đến chỗ Yunseong để cùng đi lấy xe. Ông trời quả thật không thương Kim Yohan, lúc đang chạy xe bỗng có con gì bay vào mắt nên cũng lấy tay mà dụi dụi. Mà khổng hiểu anh hội trưởng dụi như thế nào mà kính áp tròng rớt ra ngoài.

Vì Yohan cận nặng nên khi kính vừa rớt ra đã loạng choạng tay lái, đáng nhẽ lúc đó phải dừng trước cổng chính để đón Eunsang nhưng ông trời không thương thì biết sao được. Yohan lái tông thẳng vào gốc cây gần đó, hình tượng một ngày nay bỗng chốc đi tong Yunseong cũng vừa lái xe lên tới, thấy thế liền nhảy xuống xe chạy đến chỗ Yohan.

Minhee với Eunsang cũng bị một pha hoảng hốt theo Yunseong mà chạy đến chỗ Yohan. Yohan chỉ ừ ừ vài cái cho qua chuyện, Yunseong thì bận thuyết phục hai cậu nhóc bắt xe mà tự về. Lúc sau lôi điện thoại gọi cho hội bạn đến đón Yohan.

Lúc này Yohan không còn tâm trí đâu mà lo cho mình và để ý thế giới xung quanh rồi, mất mặt chết đi được.

____________________

Mọi người đã sẵn sàng gặp Eunsang daddy chưa .-.
Tui đăng sớm để có gì tối tui high quá tránh trường hợp ghi cái gì mà tui cũng không biết T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro