yohan đã được một người nhặt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tàu điện ngầm vẫn chạy theo con đường ray, tôi ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ ở đằng sau lưng tôi. thành phố seoul thật sự rất đẹp, đẹp hơn tôi nghĩ nhiều.

tôi năm nay mười tám tuổi, có nghĩa là năm nay tôi đã lên năm cuối cấp ba rồi. năm nay tôi dự định sẽ tự thân mình lên thành phố theo ngành giáo dục thành thị, với mục đích là được đậu một trường đại học tốt. nghe có vẻ hơi mơ hồ nhưng đó là sự thật.

tôi xuất thân từ một vùng nông thôn nhỏ, tôi không có bố mẹ vì họ đã mất khi tôi còn học cấp hai do một tai nại giao thông, đã vậy tôi lại là con một trong nhà. thế nên tôi đã chuyển qua ở với người dì-đồng thời cũng là em gái của mẹ tôi. nhưng khác với người gì ghẻ trong truyện cô bé lọ lem, hay là người dì độc ác trong truyện việt nam tấm cám mà tôi từng đọc qua, người dì này rất tốt. dì ấy luôn nấu ăn cho tôi, quan tâm và chăm sóc tôi khi tôi bị ốm, dì ấy còn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi ăn học đầy đủ mặc dù kinh tế của dì còn khá khó khăn. mỗi lần dì làm vậy tôi lại nhớ đến hình ảnh của người mẹ đã mất, vì bà ấy cũng nuôi tôi như vậy.

cho đến khi vào cuối năm học năm hai cấp ba, tôi đã thương lượng với dì với việc chuyển trường để sang thành phố học. lúc đầu, dì ấy phản đối vì tôi đi một mình rất nguy hiểm và chưa đủ tuổi để tạo cuộc sống riêng. nhưng sau khi tôi giải thích vài lời thì dì ấy không còn phản đối nữa.

trở lại với hiện tại, tôi ngắm nhìn bên ngoài thành phía được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi. bỗng nhiên trong đầu tôi lại có một giọng nói kì lạ như, "hãy chăm sóc tốt con của ta nhé!"

tôi chợt bừng tỉnh, tôi nhìn ra ngoài thì chuyến tàu đã đến nơi-nhà ga seoul.

tôi bước xuống khỏi con tàu điện ngầm, kéo một chiếc vali và ngắm nhìn cung quanh mình. quả thật ở đây thật đông người qua lại, khác với ở quê thì ở thành phố này nó lại náo nhiệt hơn rất nhiều, điều đó khiến tôi cảm thấy có một chút lạ lẫm.

đi ra khỏi nhà ga thì đập vào mắt tôi là những tòa nhà cao chọc trời và những tấm biển và video quảng cáo về các sản phẩm và các nhóm nhạc nổi tiếng. có rất nhiều xe cộ như xe ô tô, xe buýt đi trên làn đường, vì quê tôi phương tiện đi lại cùng lắm là đi xe đạp thôi.

nhưng mà có vài điểm khá lạ trong thành phố rộng lớn này. xung quanh tôi đa số đều có những cô gái có đôi tai y như tại mèo và những anh chàng đeo tai nghe. người thành phố đúng là có gu ăn mặc kì lạ.

bây giờ đã là sáu giờ chiều rồi, vì thế tôi đã nhanh chóng tìm một cửa hàng tiện lợi gần đây và mua hai ly mì, sau đó đi tìm chỗ ở của mình. nhờ có sự trợ giúp của gì tôi nên tôi đã có chỗ ở và cho tôi một ít tiền tiêu vặt khi cần thiết.

tôi đi trên con đường tới chỗ ở ở thì tôi đột nhiên bị vấp ngã bởi chân của ai đó, tôi cảm thấy đau điếng, quay lưng lại mắng người đó một trận.

"này anh làm gì thế hả!? nhỡ người ta vấp ngã rồi bị thương thì sao!? "

đó là một anh chàng có khuôn mặt nhìn cũng khá điển trai, sở hữu một mái tóc đen huyền và đeo một chiếc tai nghe màu trắng, trên người anh ta khá bẩn và đang nằm bất tỉnh trên bãi rác gần chỗ ở của tôi. tôi lung lay người anh ta và hỏi.

"này anh gì ơi! anh có sao không đấy? sao lại nằm ở ngoài này?"nhưng anh ta vẫn không mở mắt ra mà trả lời. vì thế tôi nghĩ chắc anh ta bị bệnh gì đó, nên tôi đã quyết định sẽ mang anh ta về nhà rồi báo cho gia đình của anh ta. nhưng có điều...

eo ôi! sao tên này...nặng khủng khiếp! nhìn thân hình cũng không hơn tôi là bao nhưng lại nặng gấp ba lần cân nặng của tôi. nhưng đã lỡ quyết định là sẽ đưa anh ta về nhà rồi nên ráng chịu chút vậy.

nhà ở mới của tôi là một khu nhà trọ và giá trả tiền nhà cũng rất rẻ. tôi mang người đàn ông bất tỉnh về nhà thành công, tôi để anh ta nằm ở giữa sàn nhà, thở hổn hển và đấm nhẹ vài cái vào lưng mình. tôi nghĩ rằng lưng mình sẽ gãy trước khi già mất, không ngờ mang một người về nhà lại mất tới tận nửa tiếng đến vậy.

nhiều phút trôi qua rồi nhưng anh ta vẫn không tỉnh dậy, lẽ nào anh ta chết rồi sao? không không, mình không được suy nghĩ rủi ro như vậy. không còn cách nào khác, đành phải gọi cho chủ trọ giúp đỡ vậy.

người chủ trọ tên là cha junho. mặc dù người này bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy đã quản khu trọ này được vài năm trước đây. cậu ta đang dò xét người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà và nói.

"anh ta không chết đâu, chỉ là chưa được khởi động thôi"lời nói của junho khiến tôi hơi khó hiểu.

"ý cậu... là sao?"tôi hỏi.

"người đàn ông này không phải là con người, anh ta là persocom"

"persocom?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro