III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là một ngày chủ nhật, ánh nắng ấm lọt qua khung cửa sổ vô tình chiếu vào ánh mắt em làm em bật tỉnh giấc

đôi mắt em hơi lim dim, hướng về anh
hai hàng mi của anh vẫn còn khép
em không làm chủ đưa tay mình khẽ đặt lên gương mặt anh tuấn của anh
làn da này thật khiến con người ta say mê
bỗng anh nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay và nói
"Eunsang à, em định chiếm tiện nghi lúc anh ngủ sao?"
mặt em đã đỏ hết lên rồi mà anh vẫn còn ghẹo em nữa
em rút tay mình lại, ngồi bật dậy đi về hướng phòng tắm
nhìn cái tướng nhỏ nhắn ngại ngùng của em làm anh cười không ngớt
"sao lại có thể đáng yêu đến thế"

Eunsang vệ sinh cá nhân rồi từ trong phòng tắm bước ra
thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng
Eunsang chạy tới vòng tay qua eo anh rồi ôm miệng khẽ nói "Hôm nay chúng ta đi công viên được chứ?"
Yohan quay người lại, mặt hối lỗi nói với em
"nhưng tài liệu anh vẫn chưa duyệt xong, hay để tuần sau chúng ta bù đắp nhé?"
Eunsang nghe vậy buồn tủi đi gỡ tay khỏi eo anh rồi ngồi vào một góc ghế sofa

thế này là đang hờn dỗi đấy à?

Yohan cười gian, sói lang chỗi dậy
hay lần này cứ để em ấy dỗi xem thế nào
nghĩ rồi Yohan nướng bánh mì quét ít mứt dâu lên đấy
anh làm cho anh một cái và em một cái
"Eunsang, nếu em không ăn thì bánh mì này sẽ không ngon nữa đâu đấy" Yohan vừa nói vừa đặt đĩa bánh mì lên bàn ăn

"Em sẽ không ăn đâu"

"ồ, tùy em thôi"

Yohan ăn xong chiếc bánh mỳ rồi ngồi vào bàn làm việc
anh chăm chú soạn tài liệu xem những việc chưa ổn rồi sửa lại

Eunsang bật tivi lên tới chương trình em yêu thích, nhưng em vẫn cảm thấy chán nản
là thiếu thốn hơi ầm của anh
tuy em im lặng nhưng trong lòng có chút hờn dỗi
anh không dỗ dành em, có phải anh ghét em rồi không?

Im thì im vậy chữ vẫn biểu lộ cái bộ mặt mè nheo ra ngoài =))
bĩu mỗi tủi hờn các thứ

Yohan thấy hết mà tại Yohan không nói thôi
trong lòng sói lang lại tự hỏi tại sao có em người yêu dễ thương đến vậy, muốn ăn đậu hũ nhưng vẫn phải làm giá

rồi Eunsang đứng dậy kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Yohan rồi ngồi xuống
"Hanie à, chơi với em đi mà~" vừa nói Eunsang vừa nắm lấy áo anh kéo kéo
bộ dạng tủi hờn vẫn giữ nguyên =))))

Gì đây? Sangie đang làm aegyo với mình đấy à? - Yohan thầm nghĩ, anh thật sự chịu hết nổi rồi

anh đẩy em vào tường, lại gần đến tai em và thì thầm
"ai cho phép em đáng yêu đến vậy?"

đột nhiên Yohan cảm thấy tay áo hơi ấm nóng
là Sangie khóc rồi...

Yohan hốt hoảng nhìn em, lấy hai tay đặt lên má lau đi những giọt lệ đang rơi xuống
"Sangie à em sao vậy, đừng làm anh sợ mà"
Eunsang ôm chặt lấy anh nhưng vẫn thút thít
"Đừng bỏ em mà"

Yohan định rời khỏi cái ôm ấy để nói lại với Eunsang
nhưng em níu thật chặt anh lại
"anh không đi đâu hết, anh ở đây với em" Yohan thì thầm vào tai em một lần nữa

"vậy sao khi nãy anh lại bỏ rơi em? anh ghét em rồi"

Yohan tiến đến đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm của em
nó không phải một nụ hôn sâu nhưng đủ dài để em thấy hạnh phúc
tách khỏi bờ môi ấy
Yohan nhìn thẳng vào em
"anh không ghét em
anh yêu em"

"...em cũng yêu anh"

"đừng có rơi nước mắt nữa đấy, anh đau lòng lắm Eunsang à"

"nhưng Hanie chơi với em đi, em thật sự rất buồn chán"

Yohan vô tình cảm thấy cậu bé anh thương hình như vẫn còn chưa lớn hay sao ấy
"được, anh chơi với em Sangie à"

Yohan tiến đến đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm của em
nó không phải một nụ hôn sâu nhưng đủ dài để em thấy hạnh phúc
tách khỏi bờ môi ấy
Yohan nhìn thẳng vào em
"anh không ghét em
anh yêu em"

"...em cũng yêu anh"

"đừng có rơi nước mắt nữa đấy, anh đau lòng lắm Eunsang à"

"nhưng Hanie chơi với em đi, em thật sự rất buồn chán"

Yohan vô tình cảm thấy cậu bé anh thương hình như vẫn còn chưa lớn hay sao ấy
"được, anh chơi với em Sangie à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hansang