02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cứ lặng im, bàn tay em vẫn sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của gã. người gã run run, bàn tay gã vô thức siết chặt bàn tay em, cào nhẹ vào mu bàn tay em khiến em hơi nhói.

nhưng có vẻ gã vẫn đang đắm chìm vào những cảm xúc đau đớn của bản thân nên gã chẳng để ý đến xung quanh, kể cả biểu cảm khó hiểu xuất hiện trên gương mặt em.

em vẫn im lặng, vẫn ngồi cạnh bên gã mặc dù thời gian dần dà trôi qua.

trong lúc làm việc, các nhân viên khác thấy em cứ ngồi lì kế bên gã, còn gã thì cúi gằm mặt, đôi lúc người run bần bật, đôi khi họ còn thấy gã giơ tay lên và lau đi những giọt nước rơi rớt xuống.

quán của họ được xây dựng với mục đích muốn mọi người cảm thấy thoải mái, nên em ngồi bên cạnh an ủi gã là chuyện bình thường, nó như là nội quy ngầm của quán.

thật ra em cũng muốn đứng dậy làm việc, cũng muốn giúp đỡ mọi người lắm nhưng em không nỡ để gã một mình, đơn độc chiến đấu với những tâm tư buồn bã này.

tuy em hiểu rằng, có nhiều người cần không gian yên tĩnh sau chia tay để họ bình tâm, để họ khóc lóc một mình ; nhưng gã đã lên tiếng muốn tâm sự cùng em, nên em không thể để gã cô đơn giữa quán xá lạnh lẽo này.

gã đã thôi khóc, em ra hiệu cho anh nhân viên gần đấy lấy một li nước lọc ấm và mang đến bàn gã.

mặc dù gã không khóc ra tiếng hay đến mức nấc lên nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại đau rát đến chết. gương mặt đang cúi gầm xuống bất thình lình ngước lên, em thấy thế liền đưa nước ấm cho gã mà ban nãy anh nhân viên đưa cho em và nói :

"anh uống đi, khóc lâu quá khiến cổ họng hơi khó chịu đó."

đôi mắt sắc sảo nhưng đỏ au của gã nhìn em rồi nhìn vào li nước em đang cầm trên tay, chầm chậm đón lấy li nước của em và tu một hơi.

"chắc anh ấy khó chịu lắm, khóc đến như vậy mà..."

gã đã ở đây khá lâu rồi, từ lúc trời còn đang chập choạng tối mà bây giờ những ánh đèn đường đã mọc lên khắp nơi, đô thị đang mang màu sắc của những ánh đèn lung linh, dòng người qua lại vẫn còn đông đúc. trên bầu trời đang phủ một màu đen ngòm, chỉ có ánh trăng sáng tươi giữa nền đen.

"tôi không nghĩ tôi lại như thế này, tôi không nghĩ là tôi lại dành quá nhiều tình cảm cho anh ta... tôi vô dụng quá phải không?"

với tông giọng trầm thấp pha một chút khàn đặc vì vừa khóc xong, gã lên tiếng hỏi. gã không hỏi em, gã tự hỏi chính bản thân mình. chỉ có việc yêu và giữ lấy người yêu của mình, gã cũng không làm được ; vậy thì gã làm được gì đây?

"không! anh đừng nghĩ như vậy..."

giọng em trong trẻo, ấm áp như dòng nước mát lạnh xoa dịu cõi lòng khô cằn của gã. từng lời nói của em, gã đều nghe và đều ghi nhớ cả.

"cậu sắp hết ca chưa?"

gã đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình lên và nhìn em. nó lung linh nhưng lại chất chứa biết bao muộn phiền trong đó.

"a... còn tầm mười lăm phút nữa là hết..."

em nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo trên tường rồi ngập ngừng nói với gã.

"hết ca đi uống với tôi một chút được không?"

gã hỏi em, gã thật sự buồn và gã mong muốn được đi uống với em. gã buồn chán, gã muốn được giải sầu. dường như lúc nào buồn, gã đều tìm đến những chai nước chứa cồn. chúng đều khiến gã cảm thấy thoải mái hơn, trong giây phút nào đó, gã đã quên đi những chuyện buồn này.

"a... được ạ, anh cứ đợi tôi một chút, tôi đi dọn dẹp một xíu rồi thay ca."

gã nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. thấy thế, em liền đứng dậy và đi về phía quầy. chẳng có nhân viên nào cảm thấy lạ lẫm vì gã và em cũng khá thân thiết và gã cũng thường hay tâm sự với em.

thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc em đã thay ca cho người khác. chiếc tạp dề màu nâu sữa đã được cởi bỏ, chiếc áo sơ mi trắng có in logo của quán cũng đã được em treo gọn trong chiếc tủ đồ của mình sâu trong quán, nó thay thế bằng chiếc áo thun xanh da trời nhạt màu. chiếc quần đen dài vẫn như cũ.

nhìn em bây giờ khác lắm, chẳng nghiêm túc như lúc em còn vận trang phục làm việc, trông dễ gần hơn nhiều nhưng vẫn đẹp trai như ban nãy.

"tôi xong rồi, ta đi thôi."

em lại gần chỗ gã, cất giọng nhẹ tênh của mình để đánh thức gã khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang đang hiện diện trong đầu.

nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ vest đang mặc trên người, cúi xuống lấy chiếc cặp vuông vức được hắn dựng ngay chân bàn rồi cùng em đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro