ngày thứ bảy ( cuối cùng ) : the truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời : vì đây là chap cuối nên mình muốn để title đặc biệt hơn với các chap trước. Và title cũng là chủ đề chính trong chap cuối này. 

Tiện thể mình muốn nói là sau chap cuối này mình sẽ up một chap extra ngắn nhé. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ tới cuối shortfic này ~

___________________________________

Cuối cùng anh cũng nói. Nói hết tất cả mọi sự với em. Em òa khóc, ôm lấy anh thật chặt. Hóa ra không chỉ mình em tổn thương, mà Yohan còn áp lực hơn em, Yohan cũng chịu khổ như em, thậm chí là nhiều hơn.

" Yohan, sao anh không nói, em là cam tâm bên cạnh anh, vậy mà anh lại chịu đựng một mình, thật đáng ghét..."

Mắt em vẫn còn rưng rưng, em trách cứ anh, anh cũng để yên. Đáng lẽ anh không nên giấu em lâu như vậy. Hôm nay là ngày cuối rồi. Làm sao để cứu vãn thời gian này đây? Liệu anh có muốn rời xa em như lời họ đồn thổi?

" Anh thật sự không muốn thấy em phải dằn vặt mình, hành hạ mình mỗi ngày như vậy... Nhưng vì anh đã chấp nhận điều kiện của bố anh nên... Xin lỗi em thật nhiều Eunsangie của anh "

Anh cũng khóc, vài giọt mưa từ đâu lớt phớt chạm tới đỉnh đầu. Mưa hòa vào nước mắt, hai con người im lặng mặc mưa đổ ướt vai.

Kim Yohan là vì có ủy khuất. Thật ra anh đã thích em lâu rồi, chỉ là vì xã hội này ngăn cản, tệ hơn là bị gia đình bất mãn. Anh vẫn muốn theo đuổi em, vì vậy mà bố anh đã đưa ra điều kiện trong 100 ngày, anh phải gây khó dễ cho em, bất kể hình thức nào, miễn là để em bỏ cuộc. Nếu em chịu đựng được ông sẽ để hai người yên. Thật trớ trêu, ngày thứ 99 em đã muốn từ bỏ anh. Em muốn quay ngược thời gian, giá mà em cố gắng nốt, em yếu đuối quá đi, em thấy bản thân hèn nhát quá đi. Em tự trách mình ngốc nghếch, nhưng cũng phải thôi, em làm sao mà biết được chứ, em chịu khổ nhiều rồi, ắt cũng có ngày nhận ra tổn thương. Anh chẳng thể trách em được.

Những lời cần nói cũng đã nói ra rồi, anh thở dài một cái. Lại nhìn tới em, em vẫn còn khóc nức nở. Anh không sao đành lòng được mỗi lần thấy em khóc. Nhưng anh chẳng làm gì được, lần nào cũng vậy cả. Anh đều bỏ mặc em khóc một mình, tim anh quặn lên từng đợt đau buốt. Thấy anh tiều tụy một góc đường, lại thêm những đòn mưa xối xả hất vào người, em mới biết anh đang ốm.

Em dắt chú chó nhỏ vào táp vào lề đường, lông nó ướt sũng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Em dìu anh đội mưa lên vỉa hè. Đứng mấy tiếng cũng chẳng ngớt mưa, sao mà về nhà đây...

" Ử...ử..gr.. " Chú cún con chịu không nổi cơn lạnh cũng phải gầm gừ. Eunsang xoa đầu nó một lúc, vuốt nhẹ nước trên bộ lông xù của nó.

" Anh Yohan, anh ổn chứ? " Eunsang mấp máy, bờ môi nhợt nhạt của anh làm em thấy khổ sở.

" Không sao, có em là mọi thứ đều ổn cả... " Anh thều thào chẳng ra hơi nữa rồi mà còn thể hiện tình tứ gì chứ.

Anh dụi dụi mi mắt, rúc đầu vào lòng em, em cũng chẳng động đậy để anh nằm yên, gác đầu anh lên đùi mình. Anh thản nhiên, yên lành nằm đánh một giấc.

Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Em tự hỏi. Như vậy chẳng phải đã rõ rồi sao, hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng cuộc sống nghiệt ngã, còn có sự phản đối của ba mẹ anh. Em thật sự buồn lắm. Tại sao xã hội này lại không chấp nhận hai người yêu nhau chứ, ai cũng có quyền được yêu cơ mà.

" Mình bỏ trốn đi "

Em thơ thẩn, miệng nói ra câu này lúc nào không hay. Chỉ đơn giản em nghĩ, mình sẽ chạy trốn khỏi nơi bon chen chật chội này, đến một nơi chỉ có anh và em. Anh bỗng tỉnh táo lạ thường, ngước mắt lên nhìn em một hồi.

" Em nói thật sao Eunsangie? "

Âm thanh mọi vật bỗng chốc đều dừng lại. Mưa cũng dần tạnh ráo, gió cũng chẳng còn lùa, chỉ còn tiếng thở đều của hai người con trai ở một góc đường.

" Dĩ nhiên không rồi, anh nghĩ sao được chứ? " Nụ cười trên môi em bất chợt vụt tắt.

" Chúng ta về nhà anh đi "

" Làm gì chứ? "

" Ra mắt bố mẹ chồng "

" Lỡ không được thì sao chứ?! "

" Em có tin anh không Eunsang? " Anh nghiêm túc nhìn em

Em chẳng hé miệng, nhưng có gật đầu. Em chuẩn bị tinh thần này lâu lắm rồi, em không muốn bỏ lỡ. Quần áo của hai người vẫn còn ướt đẫm, tuy là hết mưa nhưng làm sao có thể khô ráo sau khi dầm mưa cả tiếng như vậy. Cùng chú cún con, hai người về nhà em định sửa soạn lại quần áo rồi tới nhà anh, không ngờ mới về đến cửa nhà thì gặp hai vị khách đang ngụ bên ngoài.

" Bố mẹ...?! " Kim Yohan thất thần, bộ dạng con mèo ướt bày ra trước mặt hai bậc phụ huynh.

" C-Con...chào hai bác... " Eunsang bỗng chốc run rẩy, chẳng phải vì lạnh, mà vì hàn khí của hai người lớn trước mặt.

" Eunsang, không sao " Yohan kéo tay em về phía đằng sau anh, tay em còn dắt theo chú chó nhỏ.

" Yohan, như này là sao? " Bố anh hằn giọng lên tiếng trước.

" Bình tĩnh, chúng vẫn còn đang mệt..." Mẹ Kim chu đáo nói

Yohan cố nén cơn ho đang trực trào nơi cổ họng. Em biết ý mà vuốt nhẹ lưng anh.

" Hai đứa đi đâu mà lại ra nông nỗi này? " Bố Kim gặng hỏi

" Bố tới nhà em ấy làm gì chứ? Nếu không có con ở đây, bố định làm gì Eunsang? " Trong ánh mắt Yohan đã sớm lóe lên những tia đỏ, gương mặt cũng tối sầm lại.

" Muốn tới thăm hỏi 'con dâu' trước, không được sao? "

Eunsang sững sỡ mở to mắt. Em muốn nghe lại câu nói kia lần nữa. Em có đang mơ không? Yohan trước mặt em còn ngơ ngác kia kìa.

" Hai bác... " Eunsang rụt rè

" Đúng, ta chấp nhận con, nhưng con nên biết điều chút, ta chỉ là mới chấp nhận thôi, đừng vội mừng như vậy " Bố Kim vẫn tỏ vẻ mặt lạnh.

Đột nhiên Yohan ôm chầm lấy ông. Yohan đã khóc. Eunsang đứng chôn chân dưới đất, em thật bất ngờ quá.

" Hai ta sẽ tốt với con, đừng lo lắng như vậy, chỉ cần con yêu thương Yohan thật lòng " Mẹ Kim ôn nhu xoa đầu Eunsang.

Eunsang cũng bật khóc. Mẹ Kim vuốt má em, cười thật tươi.

" Mau vào thay đồ nghỉ ngơi, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối "

Ba Kim nói lớn. Quan trọng vẫn là hạnh phúc của con trai họ, làm sao họ lại khước từ được chứ. Hơn nữa, Eunsang cũng có biểu hiện rất tốt, trông cậu nhóc còn tỏ vẻ là ngoan ngoãn nữa. Hạnh phúc này không thể để vụt mất được.

Kim Yohan đã thực hiện được lời hứa với em rồi. Không phải 7 ngày, anh được ở bên em một đời rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro