Hansel and Gretel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gretel thấy bóng váy xám của cô em gái cứ khuất dần sau những hàng cây khổng lồ cao chọc trời, bước chân đuổi theo càng trở nên gấp gáp.

" Randy! Randy! Em ở đâu!? "

Gretel lớn tiếng gọi nhưng đáp lại lời cô chỉ là một khoảng im ắng. Gretel hoảng loạn nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng của chiếc váy xám có vài chỗ vá chằng vá đụp và nụ cười ngọt ngào cùng giọng nói thiên thần của Randy.

" Randy... Trả lời chị đi em... Em đang ở đâu vậy, Randy... "

Tiếng khóc nức nở thút thít của Gretel vang lên giữa một mảnh rừng hoang vắng, vô cùng thê lương và cô độc. Cô vừa đi vừa khóc, khóc mãi cho đến lúc cái mệt và đói khiến Gretel ngất đi.

Khi Gretel tỉnh lại, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đã biến mất khỏi khu rừng rộng lớn, để lại cô với màn đêm vô tận và những cơn gió lạnh đang từng đợt kéo đến. Gretel chống tay ngồi dậy, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt làm cô run lên. Gretel ra sức dùng hai tay chà xát vào nhau rồi hà hơi lên chúng, chỉ mong có thể cẩm thấy ấm áp hơn một chút. Cô co quắp trong chiếc áo choàng mỏng tang khoác trên người, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp sợ hãi nhìn xung quanh.

Khu rừng này là khu rừng cạnh nhà Gretel, nhưng cô và Randy chưa từng đến đây bơi cha mẹ nói trong rừng có mụ phù thủy đáng sợ với ngôi nhà kẹo đầy cám dỗ. Chúng sẽ giả làm một bà lão hiền từ nhân hậu, lừa những đứa trẻ ngây thơ bằng món bánh kẹo tuyệt hảo nhưng nguy hiểm chết người. Chúng sẽ vỗ béo bọn trẻ và rồi ăn thịt chúng, chỉ để lại một đống xương trắng ởn.

Gretel nghĩ đến lời của cha mẹ nói hàng đêm mà sợ đến phát hoảng, nước mắt như chực trào ra. Randy giờ không biết ở nơi nào, còn cô thì cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao, trơ trọi một mình giữa một khu rừng nhuốm màu âm u chết chóc.

Bất ngờ, một vật gì đó túm lấy vai cô khiến Gretel hoảng sợ thét to.

" Gretel, bình tĩnh nào. Là anh đây. "

Một giọng nói dịu dàng ấm áp vang liên tục lặp lại những câu vừa rồi bên tai cô làm Gretel dần bình tĩnh. Cô rụt rè ngẩng đầu nhìn, trong bóng đêm lạnh lẽo, mái tóc màu vàng vô cùng nổi bật và quen thuộc.

" Anh... Là anh Hansel sao!? "

Gretel vui mừng túm lấy Hansel như vớ được cọng rơm cứu mạng, nước mắt nãy giờ kiềm chế liên tuôn rơi như mưa.

" Anh đây, là anh đây, mau nín đi. "

Hansel nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Gretel vừa khóc trong lòng cậu vừa nghẹn ngào nói: " Anh Hansel ơi, làm sao đây... Em lạc mất Randy rồi, em lạc mất con bé rồi.... "

Hansel nghe vậy cũng cuống lên, vội vàng hỏi.

" Randy!? Randy cũng bị lạc trong rừng sao? Ôi trời! "

Cậu luôn miệng than thở khiến cho tâm trạng của Gretel càng thêm nặng nề. Phải rồi, cô đã làm lạc mất con bé. Randy mới chỉ mười hai tuổi đầu, con bé còn quá nhỏ. Bản thân cô đã mười bốn tuổi đi lạc trong khu rừng này còn thấy nguy hiểm, huống hồ là Randy.

Lẽ nào, con bé sẽ gặp phải mụ phù thủy và ngôi nhà bánh kẹo mà cha mẹ kể....

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Gretel làm cô hoảng sợ. Cô cố ép mình không được nhớ đến câu chuyện của cha mẹ và những điều tồi tệ nhất có thể đến với Randy.

Hansel thấy Gretel trong lòng mình cứ không ngừng run rẩy mới chợt nhận ra mình đã làm tâm trạng của cô càng thêm tồi tệ liền vội im bặt.

Cậu nhớ lúc tìm được Gretel, cô đang nằm co ro trên mặt đất, miệng cứ lẩm bẩm " Randy, Randy... ". Hansel vô cùng bối rối khi gặp được Gretel ở đây. Cậu xoắn xuýt một lát liền quyết định trước tiên bế cô lên và để Gretel nằm trong một cái hang mà cậu gọi là " nhà " suốt mấy tuần nay.

Sau đó Hansel lại nghĩ có lẽ Gretel còn chưa được dùng bữa tối, vậy nên cậu để cô ở lại và cầm khẩu súng săn đi ra ngoài tìm thú rừng. Tiếp đó là Gretel tỉnh lại rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới hiện tại.

Gretel khuôn mặt nước mắt tèm nhem nhìn Hansel, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng cùng cầu xin.

" Anh ơi, anh có thể giúp em đi tìm Randy được không? Con bé có lẽ đang gặp nguy hiểm, em... em không thể để mặc Randy được. "

Hansel thở dài: " Được rồi, đầu tiên chúng ta hãy ăn rồi nghỉ ngơi một đêm trước đã, rồi sáng sớm hôm sau trước bình minh anh sẽ dẫn em đi tìm Randy, có được không? "

Gretel còn muốn tiếp tục nài nỉ Hansel đi tìm Randy với cô ngay bây giờ, bởi Gretel có linh cảm chẳng lành. Thế nhưng cái bụng đói lại liên tục biểu tình, còn cô thì chỉ biết ngượng ngùng cúi mặt che đi cái bụng đang kêu réo ầm ĩ.

Hansel thấy vậy thì bật cười. Cậu đặt khẩu súng săn xuống và dặn dò Gretel ngoan ngoãn ngồi im trong hang chờ mình, còn cậu thì đem hai con thỏ mới săn được và một ít quả dại ra ngoài để làm sạch.

Mùi thịt thỏ nướng thơm lừng bay khắp trong hang động, khiến cơn đói của Gretel lại càng rạo rực hơn. Cô vươn tay nhón lấy mấy quả dại được đặt trên một phiến lá rộng đã được rửa sạch ăn tạm cho đỡ đói. Hansel bóp nát vài cái lá rắc lên thịt thỏ nướng làm cho mùi thịt thỏ nướng trong không khí càng thêm nồng đậm. Cậu quay thịt thỏ thêm mấy lần, thấy đã có thể dùng được liền gỡ xuống đặt lên một phiến lá cạnh người mình. Hansel rút dao găm bên hông cẩn thận cắt thịt thỏ thành từng miếng ngay ngắn, sau đó đưa qua cho Gretel.

Cô đưa tay ra đón lấy, bốc một miếng thịt bỏ vào miệng. Vị ngọt của miếng thịt thấm tận vào chân răng khiến Gretel ngây ngất. Một miếng thịt vẫn chưa đủ làm thỏa mãn cơn đói khát của cô, thế là Gretel lại tiếp tục ăn. Đến khi cô đã cảm thấy no nê, ngẩng đầu lên liền thấy Hansel đang chống cằm nhìn mình cười cười.

" Ngon không? "

Gretel bị nhìn đến mức ngại ngùng, cô khé gật đầu lí nhí đáp.

" Có ạ. "

" Vậy em ăn nốt chỗ này đi rồi anh dẫn em ra suối tắm rửa. "

Hansel đẩy phiến lá cũng chứa thịt thỏ đến trước mặt cô.

Gretel xấu hổ xua xua tay: " Ôi, ai lại làm thế. Đó là phần của anh mà. "

Hansel lắc đầu.

" Anh không đói, em mau ăn đi. "

Dưới thái độ kiên quyết của Hansel, Gretel chỉ đành vâng lời ngồi ăn hết chỗ đồ ăn còn lại. Sau đó Hansel dẫn cô ra con suối gần đó để cô tắm rửa, còn mình thì ngồi một bên ôm súng canh chừng cho Gretel.

Gretel tắm rửa xong liền cùng Hansel quay lại hang nhỏ nơi cậu ở. Trước khi bước vào trong hang, cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt chuyên chú. Cha nói mỗi vì sao đều đại diện cho sinh mạng của một người, khi một ngôi sao biến mất cũng là lúc có một người chết đi. Gretel thầm nghĩ, có lẽ một trong số những vì sao kia đại diện cho Randy, chỉ cần nó còn sáng thì Randy nhất định không có việc gì!

Gretel nắm chặt tay, nhắc nhở mình phải vững tin vào một điều mà cô vẫn luôn cho mê tín hão huyền, bởi chỉ có vậy cô mới cảm thấy an tâm. Nhưng khi Gretel bước vào hang, cô đã không thấy được, một ngôi sao vốn đang sáng chợt lóe lên một cái rồi biến mất...

Hansel quả là một người biết giữ lời, ngay trước bình minh cậu đã gọi cô dậy, mang theo khẩu súng săn mà cha đưa cậu trước lúc đưa cậu vào rừng, cùng cô đi tìm Randy bé nhỏ.

Gretel vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên Randy, giọng cô dần khàn đi và nước mắt lại bắt đầu rơi. Bọn họ đã đi tìm nguyên cả một buổi sáng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô bé. Điều đó khiến Gretel càng thêm sợ hãi.

Chợt, một dải lụa màu trắng cực kỳ không hòa hợp với khung cảnh xuất hiện trong tầm mắt cô. Nó rách nát, dính đầy màu, đất cát bụi bẩn và quan trọng hơn hết, nó là của Randy!

Gretel nhìn chằm chằm nó hồi lâu, đôi mắt vô hồn rỗng tuếch dán chặt lấy mảnh lụa bẩn thỉu. Cô run rẩy bước từng bước, khom người nhặt nó lên. Cầm mảnh lụa trên tay, Gretel lại một lần nữa không ngăn được chính mình bật khóc.

" Anh Hansel.... "

Hansel nhìn cô, tâm trạng nặng nề. Cậu vốn bị cha đẩy vào rừng như một cuộc huấn luyện cùng với khẩu súng săn, ngày ngày chỉ có thể cô độc một mình, sống trong hang đá và săn thú như người tiền sử. Hansel nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi một mình với một đám thú rừng vừa là bạn vừa là nguồn thức ăn duy nhất của cậu thì chị em Gretel xuất hiện.

Mới chỉ cách đây một tuần thôi, Hansel đi săn và bị thương. Cậu nhớ đến ngôi nhà nhỏ cạnh khu rừng và muốn đến đó nhờ người giúp đỡ bởi cậu không có gì để chữa thương cả và cho dù trong rừng này có gì đó hữu dụng đối với vết thương của Hansel thì cũng vô dụng. Bởi cậu không biết gì về y.

Hansel đoán ngôi nhà có người bởi cậu đã từng thấy bóng người trong nhà và cả những tiếng cười đùa vui vẻ.

Khi cậu đến tìm, rất không may người lớn trong nhà đều đã đi ra ngoài làm việc cả, và chỉ còn hai cô con gái ở lại trông nhà. Hansel có phần thất vọng và lo lắng, nếu không tìm được ai giúp thì vêt thương của cậu sẽ bị nhiễm trùng. Hansel có thể bị sốt cao và chết vì bệnh.

Cô con gái lớn trong nhà, cũng chính là Gretel, đã cam đoan với cậu rằng cô biết cách chữa thương và mong cậu hãy tin tưởng để cô giúp. Hansel ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng đành chấp nhận. Vẫn là có còn hơn không.

Không ngờ rằng Gretel lại là một người thông thạo về y thuật. Cô làm mọi việc vô cùng lưu loát, cứ như thể đã làm việc đó cả ngàn lần rồi vậy. Gretel rất tỉ mỉ băng bí cho Hansel, còn ân cần đi lấy cho cậu chút nước và đồ ăn. Còn cô bé Randy thì chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên và nhìn chằm chằm Hansel đang ăn uống nhồm nhoàm như một kẻ chết đói với vẻ mặt đầy thích thú.

Chỉ là một lần giúp đỡ đã đem ba người họ gắn kết với nhau. Hansel sau dó thường xuyên đến tìm hai cô bé để chơi đùa, còn đem những chiếc vòng hoa mình bện được lúc rảnh rỗi tặng hai cô.

Gretel và Randy đều vô cùng quý mến Hansel. Chúng coi cậu như anh trai ruột của mình và rất thích quấn quýt lấy cậu. Bởi vậy Hanel nhớ rõ, Randy thuòng dùng một mảnh lụa trắng để quấn lấy mái tóc xoăn đỏ hung đẹp đẽ của mình.

Cậu nhìn mảnh vải tơi tả rách bươm trên tay Gretel, nhăn mặt cố đè nén cảm xúc bất an đang dần trỗi dậy trong lòng mình.

" Randy nhất dịnh sẽ không sao đâu. Đừng lo. "

Hansel an ủi Gretel, đồng thời cũng là an ủi chính mình.

Bọn họ nương theo những vệt máu đã khô thành màu đen sậm trên mặt đất. Khi những vệt máu không còn xuất hiện, thay vào đó là thi thể không còn nguyên vẹn của Randy.

Nới vốn phải có một mái tóc xoăn đỏ hung rực rỡ nay lại chỉ còn một màu đen thẫm be bét thịt máu lẫn lộn. Gương mặt đáng yêu bị cào rách, để lộ ra cả thịt bên trong. Một con mắt của Randy gần như rớt ra khỏi tròng mắt. Cánh tay bị bẻ gãy thành một tư thế dị hợm. Chiếc váy trên người đã sớm không nhìn ra hình dáng ban đầu bởi nó đã bị xé nát vụn. Cơ thể lộ ra bên ngoài của Randy cũng chẳng tốt đẹp được hơn là bao. Bị mổ bụng, ruột gan đều phòi hết cả ra ngổn ngang thành một đống. Vị trí của trái tim bị khoét một lỗ thủng, điều đó chứng tỏ trái tim của Randy đã không còn. Máu chảy dọc theo chân nhuộm đen khắp một vùng.

Gretel nhìn thảm trạng của em gái, đau đớn bi phẫn hận thù trách móc đủ loại cảm xúc chồng chéo lên nhau.

Cô ngã gục xuống, ôm mảnh lụa vào lòng, đau khổ khóc to.

" Randy, ôi Randy bé bỏng của chị, tại sao chị không đi tìm em sớm hơn cơ chứ! Tất cả là do chị, là do chị mà em phải chết khổ sở đau đớn như thế này. Randy ơi, chị biết nói gì khi gặp lại cha mẹ đây? "

Tất nhiên, Randy bé bỏng sẽ chẳng thể nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ đáp lại lời cô. Randy bé bỏng ấy, giờ chỉ là một cái xác đáng thương mà thôi.

Hansel giúp Gretel chôn cất em gái, lại khắc chữ lên một mảnh gỗ làm bia mộ. Cậu để Randy yên nghỉ ở một nơi hiếm ai biết đến trong khu rừng, để tránh cho bọn thú vật đào xới ngôi mộ của Randy lên.

Gretel lẳng lặng đứng nhìn Hansel làm từ đầu đến cuối. Sau khi ngôi mộ hoàn thành, cô quỳ xuống trước mộ, cẩn thận tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống, đặt cạnh chung với mảnh lụa của Randy.

Gretel thì thầm: " Chiếc vòng này sẽ thay chị ở đây với em, để em không phải cô đơn, được chứ? Chị nhất định sẽ tìm ra kẻ giết em và trả thù kẻ đó, rồi dùng máu hắn tưới trước mộ em, để em trên trời có linh sẽ cảm thấy thanh thản phần nào. "

Cô đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt trên mặt lau sạch, nghiêm túc nhìn Hansel.

" Anh Hansel, nếu anh có định đi đâu thì xin hãy đưa em theo với. Em muốn tìm ra kẻ giết Randy và trả thù cho em ấy. "

Hansel gật đầu, " Anh cũng định làm vậy. Ra tay độc ác như vậy, hẳn không phải là điều người thường có thể làm được. Chỉ có thể là một thứ. "

" Không lẽ chính là mụ phù thủy đó!? "

Gretel thốt lên đầy kinh hãi.

Hansel ừ một tiếng: " Đúng vậy. Đó là một loại phù thủy chuyên ăn thịt người để sống và thường bị ám ảnh về một vật nhất định. Em thấy tóc của Randy biến mất đúng không, đó là do mụ phù thủy đó làm ra đấy. Hẳn là mụ ta bị ám ảnh bởi những bộ tóc xoăn màu đỏ hung. Em nhớ cẩn thận, mụ ta có thể ở bất kì đâu, là bất kì ai trong số loài người chúng ta, và vì em có mái tóc giống hệt Randy, có thể em sẽ là nạn nhân tiếp theo của mụ. "

Gretel vâng lời dạ một tiếng. Chứng kiến cái chết của em gái, cô vẫn còn sợ hãi và ám ảnh bởi hình ảnh kinh hoàng đó. Nhưng lòng thương em đã đánh bại tất cả, khiến cô trở nên cứng cỏi không sợ chết, chỉ mong có thể tự tay giết chết kẻ đã hại em gái mình.

Hansel ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không có nắng một lúc, hai con mắt nheo lại đầy suy tư. Lát sau, cậu cúi đầu nhìn Gretel hỏi một câu:

" Chuyến đi này sẽ rất vất vả. Em chắc chắn mình chịu được? "

" Em chắc chắn! "

Gretel dùng giọng khẳng định đáp.

Bọn họ nhanh chóng lên đường, men theo dòng suối nhỏ gàn hang để đi ra khỏi khu rừng. Hansel dẫn Gretel đến một thị trấn nhỏ.

" Chúng ta sẽ phải làm việc để có tiền ăn chỗ ở, nên nhất định sẽ cực nhọc một phen. Nếu em không chịu được thì nói với anh, anh sẽ làm thay cho em, được không? "

Gretel hơi không vui vì bị nghĩ thành một kẻ yếu ớt như vậy nhưng lòng tốt của Hansel vẫn khiến cô cảm động.

" Cảm ơn anh, nhưng em sẽ không sao đâu mà. "

Cô mỉm cười nói.

Mấy ngày liền sau đó, hai anh em vất vả làm việc thuê cho người ta, tiền chỉ đủ để ăn, còn chỗ ngủ chỉ đành càu xin chủ hà cho mình ngủ tạm trong nhà kho.

Cứ tưởng thị trấn này sẽ được yên bình, nào ngờ, vào ngày thứ mười khi Hansel và Gretel tới đây, một vụ án mạng xảy ra.

Người chết là một bé gái tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc xoăn đỏ hung và màu mắt xanh rất giống với chị em nhà Gretel. Gretel nghe được người ta bàn luận trên phố như vậy liền kể cho Hansel nghe, sau đó hai người lấy cớ ra ngoài mua chý đồ ăn để đến xem cô bé xấu số nọ.

Quả nhiên thi thể cũng giống với tình trạng ngày hôm đó của Randy, vô cùng thê thảm không nỡ nhìn.

Gretel đau lòng nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho cô bé đó ra đi thanh thản, còn Hansel thì đứng một bên mặt mày nhó nhìn xác chết.

Cảm thấy nơi bày không còn an toàn, Hansel liền dẫn Gretel đi nơi khác. Lần này cũng là một thị trấn nhỏ tách biệt với thế giới bên ngòi, người dân ở đây như sống trong một đất nước riêng của mình với luật pháp của họ. Hansel chắc mẩm trong bụng hẳn mụ phù thủy đó sẽ không tìm ra nơi này. Nhưng cậu đã lầm.

Mấy ngày sau đó cũng xảy ra án mạng đặc điểm nhận dạng giống hệt như Randy và Gretel. Hansel cuống tới mức vội kéo coi đi nơi khác ngay lập tức, chỉ sợ nếu bọn họ còn ở lại thì sẽ kéo theo rất nhiều cô bé vô tội chết cùng.

Nhưng bất cứ nơi nơi nào bọn họ đi qua đều sẽ có một người chết, mà nạn nhân sau lại có đặc điểm giống hệt những nạn nhân trước.

Hansel và Gretel chạy trốn ba tháng trời, và dù bọn họ có đến một nơi cực kì hẻo lánh thì nhưng vụ án mạng vẫn cứ xảy đến.

Một tối nọ, Gretel nói với Hansel: " Anh à, chúng ta đã trốn quá lâu rồi. Ngày mai hay ngày kia cũng được, chúng ta đi bắt mụ ta nhé! "

Hansel mau mắn ưng thuận.

Bọn họ ngủ trong rừng một đêm rồi lại tiếp tục di chuyển đến một thị trấn lớn rất nổi tiếng. Đến ngày thứ mười, quả nhiên có một cô bé nữa bị giết. Hansel và Gretel đã sớm đoán được, đêm cô bé bị giết, bọn họ cũng có mặt. Nhưng tiếc thay, họ đã không cứu được cô bé, và chỉ thấy một cái bóng trắng lướt qua trước mặt rồi biến mất như hồn ma.

Gretel thất vọng khôn cùng. Cô đã nghĩ rằng sẽ có thể cứu cô bé kia và giết chết mụ phù thủy, nhưng cô đã quá chủ quan rồi. Mụ ta rất nhanh, tựa như một cơn gió lốc ào ào đến ào ào đi.

Cô mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Hansel, hai mắt nhắm lại, bên tai là tiếng hát ru của cậu. Mỗi khi Gretel khó ngủ vì trằn trọc suy nghĩ, cha mẹ thường hát ru cho cô nghe. Bởi vì Hansel biết điều này nên cậu cũng học theo, khi Gretel mãi không ngủ được liền hát cho cô nghe.

Trên bầu trời đêm, mặt trăng sáng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Một bóng trắng lướt đi rất nhanh trong đêm, tiến vào trong một ngôi nhà.

Mùi máu tanh tưởi xuất hiện, nhưng lại không có bất kì tiếng kêu gào khóc lóc nào cả. Khi cá bóng trắng đang dùng sức lột bộ tóc trên đầu cô bé nọ, một người bất chợt xuất hiện.

" Ai!? "

Cái bóng trắng vội ngừng tay quát lên, chỉ thấy khuôn mặt thê lương của Hansel hiện ra từ góc tối của căn phòng.

Cậu buồn bã, phẫn nộ, hai mắt ngập tràn thất vọng và tức giận: " Gretel, mụ phù thủy đó hóa ra là em ư!!!??? "

Cái bóng trắng được gọi là Gretel nhoẻn miệng cười dáp.

" Ta vốn không phải là Gretel, hay nói cách khác, con nhóc đó vốn đã chết rồi. "

Hansel trợn tròn mắt, run rẩy chỉ tay vào mặt mụ ta, giọng đã nghẹn ngào.

" Ngươi.... ngươi nói cái gì? Gretel rõ ràng vẫn luôn đi cùng ta, làm sao có thể, làm sao có thể.... "

" Tất nhiên là có thể. Vì con nhóc ngu xuẩn khốn khiếp đó vốn đã chết cùng em gái nó rồi. Xác nó đã bị ta ăn sạch từ lâu, kẻ bên cạnh ngươi từ đầu đêm giờ là ta, không phải Gretel! "

Khi mụ nói mấy từ cuối cùng thì gần như là rít lên đầy đay nghiến mỉa mai.

Hansel cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt, hốc mắt đỏ bừng. Cậu giận dữ gào lên:

" Ta phải giết ngươi, mụ phù thủy gớm ghiếc kia! "

Ngươi giết bạn ta, ngươi ăn tim gan bọn họ, ngươi khiến bọn họ chết không toàn thây.... Thù này, ta sẽ trả đủ!

Hansel gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khóc lóc sợ hãi van xin trong tuyệt vọng của Gretel. Điều đó càng làm cậu tức diên lên! Hansel rút trong túi áo ra một viên ngọc, là của cha đưa cho cậu trước khi vào rừng, coi như là món quà cuối cùng.

Gia dinhd bọn họ vốn là thợ săn phù thủy từ ngàn đời nay, bất kì ai trong gia đình dù nam hay nữ đến năm 15 tuổi đều phải rời khỏi nhà tự lập bằng hai bàn tay trắng.

Cha Hansel là người xuất sắc nhất trong thế hệ cùng lứa. Ông mong con trai lớn lên có thể giỏi vợt xa mình nên từ nhỏ cậu đã được rèn luyện rất nghiêm khắc.

Năm Hansel 15 tuổi, dù không muốn nhưng cha vẫn phải dể cậu đi, trước khi cậu đi thì dúi vào tay cậu một viên ngọc có thể ẩn thân và làm cho phù thủy xấu bị ánh sáng của viên ngọc chiếu vào mất toàn bộ sức mạnh trong thời gian dài.

Mụ phù thủy bị chiếu trúng, không kịp phản ứng gì thì thấy cả người nhũn ra. Sức mạnh của mụ mất sạch làm mụ điên lên.

" Thằng ranh, nếu mày thu lại viên ngọc, tso sẽ cho mày một cơ hội chết toàn thây. Còn không... "

Mụ ngân dài giọng, trên khuôn mặt dính máu lộ ra nụ cười dữ tợn hung bạo. Hansel lại tỏ ra mắt điếc tai ngơ dùng khẩu súng săn chĩa vào mụ. Cậu biết vũ khí bình thường không thể giết được phù thủy nên đã lắp viên ngọc nọ vào một chỗ trên thân súng. Cây súng săn lập tức trở thành vũ khí trí mạng đối với mụ.

Hansel nâng súng nhắm vào giữa trán mụ, mắng một tiếng " Chết đi! " rồi bóp cò. Mụ phù thủy cứ thế mà đi đời.

Những vụ án mạng kinh hoàng cuối cùng cũng đến hồi kết. Ra đường sẽ chẳng còn nghe đến những đứa trẻ với mái tóc xoăn hung đỏ bị giết, không còn nghe thấy những trái tim và mái tóc đã bị cướp đi khỏi chúng.

Hansel ngồi dưới một gốc cây chăm chú lau khẩu súng của mình, vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó, trong mắt lại nhoáng lên sự tàn bạo.

____ Bí mật được vén màn

Mụ phù thủy cười to, hung tợn nhìn chằm chằm Hansel đầy khiêu khích.

"Mày nghĩ thứ đó có thể giết được tao sao!? "

Hansel nghiêm túc gật đầu: " Đúng vậy, thấy trên súng có cái gì chứ, với thứ này thì chỉ cần một phát và nhà ngươi sẽ đi đời. "

Mụ phù thủy thấy viẻn ngọc thì bắt đầu biết sợ. Đôi mắt mụ đảo lia lịa, rồi như phát hiện gì đó, mụ reo lên đầy vui sướng.

" Thằng ranh! Đừng gỉa bộ nữa, mày vốn không hề thương xót cho con nhóc khốn khiếp đó và con em đần độn của nó đúng không!? "

Mụ quên mất rằng mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, ngay khi đối diện với cái chết thì điều này lại xuất hiện trong đầu mụ.

Khác với mụ suy đoán, Hansel chỉ ồ một tiếng thẳng thắn thừa nhận: " Chậc, bị ngươi đoán ra rồi ư? Ừ đúng, ta vốn chẳng thương tiếc gì bọn họ cả. "

Ngữ điệu bình thản, như thể đang hỏi hôm nay bạn ăn gì.

Mụ phù thủy vội đáp: " Vậy thì ngươi cần gì phải giết ta để trả thù cho bọn nó chứ! "

Hansel cười cười, " Ai nói ta muốn báo thù cho bọm chúng? "

Mụ phù thủy ngân ngẩn cả người.

" Chính ta là người sắp xếp toàn bộ mọi chuyện, việc chị em Gretel gặp được ngươi cũng là do ta xúi giục bọn họ vào rừng chơi. Việc mỗi nơi ngươi đi qua đều có một đứa trẻ tóc xoăn đỏ hung mắt xanh, cũng là do ta tìm hiểu trước cả. Mỗi ngày ngươi sẽ biến mất vào buổi trưa một lúc để đi tìm con mồi tiếp theo, ta cũng biết. "

Mụ ta trân trối nhìn Hansel, cảm thấy mình hẳn là nghe nhầm rồi thì cậu lại nói tiếp.

" Ta đã biết về ngươi từ rất lâu về trước, biết ngươi là kẻ tàn bạo nhất trong đám phù thủy ăn thịt người nên ta mới chọn ngươi, vì xem ngươi giết ngươi rất đã mắt. "

Mụ phù thủy hoảng sợ liếc Hansel như đang thấy một kẻ điên, khàn giọng hỏi:

" Ngươi luôn có mặt khi ta giết người? "

" Phải, từ khi ngươi giết chị em Gretel, ta đã luôn theo dõi ngươi. Ta biết cả việc ngươi đi săn đêm mỗi ngày, để lại phân thân để đánh lừa ta. "

Hansel nheo mắt cười, tay vuốt ve khẩu súng.

" Những cảnh tượng ấy mới tuyệt mĩ làm sao, tiếng thét chói tai xinh đẹp đó, và cả khi những khuôn mặt đấy lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, thật kích thích. Ta có thể làm tất cả chỉ để ngắm nhìn chúng. "

Mụ phù thủy dãy dụa, ra sức hét lên: " Ngươi mới là sát nhân. Kẻ biến thái điên rồ! Tên sát nhân! "

Hansel nhún vai, bình thản nói: " Mụ đừng quên, chính mụ mới là kẻ giết bọn họ. Còn ta à... "

" Chỉ là một người đang thực thi công lý thôi. "

Tiếng súng lạnh lùng vang lên trong đêm khuya thanh vắng.

Một bí mật kinh hoàng vừa được vén màn, đã lại bị chôn vùi cùng một kẻ đã hóa thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror