Dạ tiệc của nhà Acedia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện...

*****

Từ lâu, rất lâu rồi, có một người bất hạnh, cô đơn, phải chịu đựng nhiều bất công trong cuộc sống và rồi trong tâm của anh ta dần hình thành bóng tối...

Một ngày nọ, thứ bóng tối vô tri trong tâm của anh ta trở nên có ý thức và nó chiếm đoạt lấy cơ thể của anh ta, sống tiếp phần đời còn lại của anh ấy...

Khi anh ta chết đi, thứ bóng tối ấy không mất đi mà nó rời khỏi anh ta, đi tìm những vật chủ mới, khi tìm được vật chủ, thứ bóng tối đó nuốt chửng tâm trí của họ, biến họ thành một Ký chủ...

Khi Ký chủ chết đi, Hắc Ám Thể đó lại tìm một Ký chủ khác...

Cứ như thế qua khoảng thời gian rất lâu, Hắc Ám Thể đó ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh, nó có thể làm được những điều mà người thường không ai có thể làm được, những điều chỉ có trong tưởng tượng, trong những câu chuyện huyền bí, giả tưởng...

Ngày càng lớn mạnh hơn, lớn mạnh đến mức không tưởng, một ngày nọ Hắc Ám Thể đó quyết định làm một việc ngông cuồng... Đó là đi thách thức vị thần đã tạo ra thế giới này...

Kết quả có thể dự đoán được, Hắc Ám Thể đó gần như bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả sức mạnh bị mất hết, chỉ còn một chút hơi tàn cầm cự. Thứ bóng tối thuần khiết to lớn ấy giờ chỉ còn lại một sợi bóng tối nhỏ bé, đáng thương, một sinh mạng sắp tàn lụi...

Vị thần đó tỏ lòng bi thương với hắn, một Dị Thể không có linh hồn, tồn tại không mục đích nên cho hắn một cơ hội, giao cho hắn một nhiệm vụ...

Vị thần sáng tạo ấy đã quá đau lòng với loài người hiện nay sống trong thế giới của ngài. Con người đã bị nhiễm bẩn bởi dục vọng, bởi những thứ tội lỗi bao trùm khắp mọi nơi: Phẫn Nộ, Phàm Ăn, Sắc Dục, Đố Kỵ, Tham Lam, Lười Nhác, Kiêu Ngạo...

Vị thần đã giao cho hắn nhiệm vụ đem lại Chung Mạt (Kết Thúc) cho thế giới của ngài...

Với một chút hơi tàn còn lại, Hắc Ám Thể trở về thế giới loài người, tìm một Ký chủ phù hợp...

Trong lúc đang loanh quanh, hắn tìm được một sinh mệnh thể nhỏ bé, yếu ớt...một phôi thai vừa chỉ mới vài ngày... một Ký chủ rất phù hợp với hắn lúc này...

Do ảnh hưởng của Hắc Ám Thể, phôi thai xảy ra dị biến, vốn chỉ là một đơn thai, lại phát triển thành một cặp sinh đôi và cặp sinh đôi đó ra đời một cách an toàn...

Hắc Ám Thể từ nhỏ đã có nhận thức rõ ràng... Không muốn nhận lấy trách nhiệm của gia tộc, đã giả ngốc để đùn đẩy mọi trách cho người em gái sinh đôi của mình, trốn tránh khỏi thực tại, chờ đợi đến thời điểm hoàn thành nhiệm vụ của mình...

*****

Những đám mây trắng trôi tảng lờ trên không, tiếng chim hót râm ran, mùi hương của hoa cỏ...

Thật yên bình...

Nằm dưới bóng mát của một cái cây lớn... tôi đang đọc một câu chuyện cổ về hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong rừng, vô tình tìm đến ngôi nhà của mụ phù thủy...

Tên của hai đứa trẻ trong truyện là Hansel và Gretel, giống hệt tên của tôi và em gái. Đây là câu truyện mà con bé thích nhất.

"Nếu cứ mãi yên bình thế này thì thật tốt."

Tôi vô thức nói ra một câu mà tôi chưa từng nghĩ tới. Sau đó tôi lại chợt phì cười.

"Đúng vậy, nếu cứ mãi yên bình như thế này, mãi mãi yên bình..."

Thế nhưng, cũng chỉ là "nếu" mà thôi. Yên bình chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lẽ chính vì thế mà người ta lại rất coi trọng nó.

Khép quyển sách lại sau khi đọc xong câu chuyện, ánh mắt tôi vô ý nhìn về phía của Đại Thư viện...

"Vẫn còn quá sớm... "

Đứng dậy phủi hết đi cát bụi dính trên quần áo, tôi đi vào trong dinh thự.

Tối nay có một buổi tiệc của nhà Acedia. Giấy mời đã được gửi đến từ hôm qua, và họ đặc biệt yêu cầu tôi phải đến.

Haizz... Quá phiền phức... Tôi không ưa những nơi đông người, nhất là những buổi tiệc.

Tôi có chút khả năng đặc biệt là có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của người khác, tuy không giống như đọc suy nghĩ nhưng tôi có thể phần nào biết được người khác đang nghĩ gì. Và tôi không thể làm gì để điều tiết khả năng này.

Những dòng cảm xúc của người khác cứ tự đến với tôi. Khi đông người thì có quá nhiều dòng cảm xúc, tất cả làm nên một mớ hỗn độn.

Với thể trạng yếu từ khi còn bé, mớ hỗn độn đó thường khiến cho tôi bị chóng mặt và chịu những cơn đau đầu khó chịu.

Thể trạng yếu và không được thông minh... chính hai thứ đó khiến cho tôi trở thành "phế vật" của gia tộc, không thể giúp được gì cho sự phục hưng gia tộc mà cha tôi vẫn luôn mong chờ.

*****

Trước mặt tôi bây giờ là một vị công tử quý tộc. Quần áo sang trọng toát lên được vẻ lịch thiệp của một quý ông, mái tóc vàng được chải gọn gàng tạo nên vẻ điển trai cho chủ nhân của nó, thế nhưng có một điểm rất không phù hợp với tất cả. Đó chính là khuôn mặt bất mãn của anh ta.

Dù anh ta có muốn thì cũng không thể nào khác được, bởi vì tấm gương chỉ phản chiếu lại hình ảnh của người soi nó. Và trong trường hợp này thì người đó là tôi.

Tôi không muốn phải đi dự buổi dạ tiệc này, và càng không muốn phải mặc bộ đồ giống như vầy, nhưng vì gia tộc, như thế này là "phù hợp".

Tôi thở dài, dùng bàn tay trái vuốt nhẹ cả khuôn mặt mình một lần. Vẻ bất mãn trên khuôn mặt của tôi trong gương biến mất, thay vào đó là một vẻ tự tin, một điều mà bất kỳ quý tộc nào cũng phải có.

"Như vầy chắc là được rồi."

Tôi quay người đi ra khỏi phòng và không quen lấy chiếc kèn harmonica màu bạc trên tủ thay đồ.

"Buổi dạ tiệc sẽ rất nhàm chán, có thứ này chắc sẽ đỡ hơn."

Gretel chắc cũng đã chuẩn bị xong rồi, tôi nên đi kiểm tra con bé, mẹ chắc cũng đang ở đấy.

*****

Cốc... cốc... Sau hai tiếng gõ cửa, tôi mở cách cửa phòng của Gretel và bước vào.

"Ahahaha... " Chào đón tôi là tiếng cười của Gretel, tôi biết vì sao mà con bé cười...

Khuôn mặt bất mãn trở lại với tôi.

"Thôi nào Gretel, em cũng đâu có khác gì anh đâu mà cười chứ!"

Đúng là không khác gì, cùng là một khuôn mặt giống hệt nhau, em ấy cũng đang mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy, bao tay trắng và mái tóc vàng được cài một cây trâm đính đá quý. Chỉ có thể dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả em ấy bây giờ.

Haizz...Dòng cảm xúc vốn không tốt của em ấy bây giờ lại rối loạn, tôi cần phải làm gì đó để làm em ấy ra khỏi những gì đang suy nghĩ.

"Quý bà, bà có thể nhảy với tôi một bản chứ?"

Tôi quay sang mẹ, hỏi với khuôn mặt mà tôi đã chuẩn bị cho buổi dạ tiệc.

Sau một phút bất ngờ, mẹ đặt tay lên tay của tôi và hai chúng tôi cùng khiêu vũ trên nền Violin mà Gretel đệm.

Có vẻ như việc này đã có tác dụng, dòng cảm xúc của con bé không còn rối loạn nữa... Những cảm xúc tích cực dần hiện hữu, ấm áp và hạnh phúc, hi vọng và ước nguyện...

Không biết có phải do chúng tôi là sinh đôi hay không mà tôi có thể cảm nhận khá rõ ràng suy nghĩ của con bé...

'...Xiềng xích trói buộc vụn vỡ

Tương lai trở thành trang giấy trắng

Chờ đợi để được viết nên câu chuyện của riêng mình

Mơ ước cũng chì là mơ ước

Nguyện Ước xa rời Thực Tại

Utopia không được công nhận

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi...'

Khúc đàn kết thúc, cả ba trở về với thực tại, nụ cười đông cứng trên môi, nhìn nhau bối rối.

'Nguyện Ước không thể đạt thành sẽ hóa thành Lời Nguyền.'

*****

Buổi dạ tiệc của nhà Acedia, thật đúng là buổi tiệc của một gia đình quý tộc bậc nhất...

Khách nhân đều là các tiểu thư công tử quý tộc của các nhà có danh tiếng như Lucifi, Luxuria...

Thế nhưng, như bình thường, tôi lại cảm thấy khó chịu bởi những dòng cảm xúc... Chính vì thế mà tôi tìm một góc vắng mà đứng vào, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác có người nhìn tôi...

"Thưa ngài, ngài có phải là ngài Hansel Moonlit không?"

Một cô hầu tiến đến gần tôi nhỏ nhẹ hỏi, tôi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

"Bá tước Acedia muốn gặp ngài, xin hãy theo tôi."

Bá tước Acedia, chủ nhân của buổi tiệc này, hắn ta một kẻ bị xem như là phế vật của gia tộc suy yếu để làm gì cơ chứ?

Tuy tò mò, nhưng tôi vẫn nối bước của cô hầu đó. Cô ta dẫn tôi qua những cặp đôi đang khiêu vũ, đến nơi mà một đám người quý tộc đang cười nói.

Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, một vị công tử, có vẻ là trung tâm của mọi người, bỗng nhiên thay đổi cách nói chuyện, từ rất tự nhiên chuyển sang nói nhỏ với từng người và họ bắt đầu rì rào bàn tán.

Khi tôi đến nơi, cô hầu cuối chào vị công tử ấy rồi lui ra, có lẽ anh ta chính là người mà tôi cần gặp.

"Chào cậu, Hansel, cậu thưởng thức buổi tiệc chứ?"

Anh ta hỏi tôi với nụ cười thân thiện, thế nhưng dòng cảm xúc của anh ta thì lại không cho tôi cái cảm giác đó.

"Buổi tiệc rất tuyệt, thưa ngài."

Tôi hơi khom đầu trước anh ta, đây là một nghi lễ cần thiết tôi được học từ nhỏ. Anh ta là một Bá tước, còn tôi là một kẻ không có tước vị, đây là thể hiện sự phân biệt đẳng cấp, thứ rất cần thiết trong giới quý tộc.

"Không cần phải nghi lễ phiền hà như vậy, cứ tự nhiên đi."

Tuy anh ta nói vậy nhưng dòng cảm xúc của anh ta lại cho tôi thấy điều hoàn toàn khác, anh ta hoàn toàn thích thú với việc này, đứng ở trên cao so với người khác, nhìn họ với ánh mắt khinh thường.

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta lại nói tiếp.

"Nhưng mà tôi thấy buổi tiệc này có chút hơi chán. Mọi người có thấy vậy không?" - Anh ta quay sang hỏi những người đứng phía sau.

"Đúng vậy, nó hơi chán!"

"Đúng vậy!"

"Đúng"

...

Mọi người nói như thể là đã thông đồng với nhau từ trước.

"Vậy nên cậu không phiền giúp tôi làm cho buổi tiệc này sôi động lên chứ?"

"Tôi... "

"Cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ."

Câu nói của anh ta như đang ra lệnh với tôi. Và những người ở phía sau, một số người thì nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, một số thì nhìn với ánh mắt hả hê. Tất cả chỉ xem tôi như một tên hề, diễn trò cho họ xem.

Thì ra đây là mục đích thực sự của ngài Bá tước khi đặc biệt mời tôi đến buổi tiệc này... Là để xem một kẻ ngốc diễn trò sao?

Khi tôi chưa kịp định thần thì anh ta đã nói lớn, thu hút mọi người trong phòng.

"Mọi người chú ý! Ngay bây giờ, Ngài Hansel Moonlit sẽ biểu diễn một tiết mục góp vui cho buổi tiệc của chúng ta."

Mọi người đều quay sang nhìn về hướng này, bỏ dỡ những việc đang làm. Riêng anh ta thì lại nhìn tôi với ánh mắt không thân thiện.

"Hãy mau nhanh lên đi chứ."

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng chờ đợi, thế nhưng dòng cảm xúc của họ thì không im lặng chút nào. Tất cả, đều xem tôi như một trò vui của họ. Còn Gretel thì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Không còn cách nào khác, không có đường lui nữa, tất cả đều được tên Bá tước Acedia sắp đặt hết và tôi vào tròng một cách dễ dàng.

Giờ tôi lại thấy mừng vì đã mang theo nó. Lấy chiếc kèn harmonica trong túi áo ra, tôi đưa lên miệng nhưng vẫn chưa biết nên thổi bài nào.

"Sao vậy? Nhanh lên đi chứ?"

Giọng điệu độc ác không che giấu của tên Bá tước vang lên bên tai tôi, bản chất của hắn đã thể hiện ra hết, nhưng không ai để ý, tất cả đều tập trung chuẩn bị xem trò hề của tôi.

Hôm nay người đó cũng có mặt ở đây, vậy tôi sẽ thổi bài đó vậy - Clockwork Lullaby No.6 Chrono Story - Khúc hát ru của cỗ máy đồng hồ, Khúc số 6, Câu chuyện thời gian.

Và rồi âm thanh từ chiếc kèn cất lên, tiếng ồn ào dần lắng xuống, trong căn phòng rộng chỉ còn vang lên mỗi tiếng kèn harmonica của tôi.

Tôi cũng không hề quan tâm đến những thứ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm vào tấu khúc, một phần vì đây là một bài rất khó, một phần vì đây là một trong những bài tôi rất thích.

******

Tôi không biết sự im lặng trong căn phòng diễn ra bao lâu và cũng như thời gian đã trôi qua như thế nào, tôi cuối cùng cũng hoàn thành tấu khúc một cách hoàn mỹ.

Khi tôi mở mắt ra, cả căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng, thế nhưng sau đó một tiếng vỗ tay lẻ loi vang lên, rồi sau đó là một tràng pháo tay khổng lồ từ tất cả mọi người trong phòng.

Và kẻ đầu têu cho tràng pháo tay đó là Gretel - em gái song sinh của tôi. Tôi lén đưa một ánh mắt cảm kích xuống em ấy và nhận lại một nụ cười mỉm từ cô em gái bé bỏng ấy.

Tôi khẽ liếc nhìn về phía Bá tước thì thấy khuôn mặt hắn cứng ngắc. Tôi khẽ cười trong lòng, tất cả mọi việc đều không như hắn dự định, thay vì làm bẽ mặt tôi thì tôi lại nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Bỗng nhiên, từ trong mọi người vang lên câu nói:

"Thêm một bài nữa đi!"

Rồi đám đông hưởng ứng theo...

"Đúng đó, thêm nữa đi."

"Nữa đi."

"Thêm một bài nữa"

...

Tôi quay sang Bá tước.

"Ngài có thể cho tôi mượn một cây Violin được không, chiếc kèn này không tiện cho tôi lắm."

"Xin lỗi, chúng tôi không có, xin hãy tiếp tục biểu diễn đi."

Giọng nói của Bá tước khô khốc.

Tôi đành tiếp tục với chiếc kèn này vậy, nhưng nhìn phản ứng của tên đó như vậy cũng vui.

Nhưng mà tôi nên biểu diễn bài nào đây? Những bài còn lại của Clockwork Lullaby không thích hợp để biểu diễn bằng kèn harmonica.

Harmonica hử? Đúng rồi, bài Harmony of Dissonance - Bất Hòa Âm Giao Hưởng.

Đây là một khúc khá dài, chắc có thể thỏa mãn được mọi người...

Và rồi tôi lại chìm vào trong giai điệu...

*****

Buổi tiệc kết thúc thành công với màn biểu diễn của tôi... à, không, của "chúng tôi" mới đúng...

Khi kết thúc, mọi người đã không còn xem tôi là một tên ngốc nữa... Thế nhưng ánh mắt của họ nhìn tôi lại khiến cho tôi thấy khó chịu hơn nữa...

Các vị công tử thì nhìn tôi với sự ganh tỵ, có chút ngưỡng mộ các vị tiểu thư thì là ánh mắt mơ màng...

Những dòng cảm xúc như vậy... thì thà họ vẫn xem tôi là tên ngốc như trước thì sẽ dễ chịu hơn, chỉ có một loại cảm giác... không phức tạp như bây giờ.

Gretel đi bên cạnh bỗng huých tôi một cái rồi cười đùa

"Anh nhìn thấy mặt tên Bá tước lúc đó không? Cứ như uống phải cả một thau thuốc đắng vậy! Haha..."

Thấy con bé vui như vậy tôi cũng mừng, ít nhất trong một thời gian ngắn dòng cảm xúc của con bé không rơi vào bóng tối.

"Mà những bài đó là gì vậy? Em chỉ biết mỗi bài Chrono Story, những bài sau em chưa nghe bây giờ... "

"Theo thứ tự là Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow và Symphony of the Night."

"Làm sao anh biết được những bài đó vậy? Em luôn học nhạc chung với anh nhưng chưa từng nghe qua chúng!"

"Hi hi, bí mật, cô em gái ngốc ạ!"

Ngay lập tức, Gretel dẫm vào chân của tôi.

"Ai ngốc hả?..." - Vừa nói con bé vừa nghiến gót của chiếc giày cao gót vào bàn chân của tôi.

"Rồi rồi, anh là kẻ ngốc... luôn là kẻ ngốc."

Con bé nở nụ cười đắc thắng.

"Phải rồi anh trai ngốc, hôm nay có khá nhiều tiểu thư để ý đến anh đấy, chừng nào cho em một cô chị dâu đây... "

Tôi không trả lời câu hỏi đó của con bé và kết quả là bị làm phiền cho đến khi về đến nhà.

*****
Nếu như những khoảnh khắc yên bình thế này có thể kéo dài mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro