Hansel, Gretel và gã phù thủy trong ngôi nhà bánh kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hansel, Gretel và gã phù thủy trong ngôi nhà bánh kẹo  

***


"Ngày xưa, có đôi vợ chồng tiều phu nghèo sống ven bìa rừng. Năm đó, đói kém mất mùa liên tục xảy ra, đến miếng bánh hằng ngày cũng chẳng còn để mà ăn. Đói khổ khiến người mẹ đâm ra nhẫn tâm, hết đường xoay xở. hai vợ chồng bèn bàn với nhau..."


.

.

.

Hai đứa trẻ đáng thương lang thang trong một khu rừng rộng lớn. Những mẩu bánh mà Hansel rắc trên đường để làm dấu trở về cũng bị chim tha sạch mất. Đêm tối như mực, những đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm của lũ sói săn mồi đang rình rập...

Cảm nhận được hiểm nguy Hansel cố kéo tay em gái mình chạy như bay trong đêm mong sớm thoát khỏi khu rừng kì quái này.

Hai cái bóng nhỏ nương tựa vào nhau lần mò trong đêm tối mà không biết rằng những đốm sáng đỏ rực ấy đang mò theo chúng chực vồ lấy...

_Áh – Gretel ngã sấp xuống, viên đá to giữa đường ngáng chân cô bé.

Chỉ chờ có như thế, lũ sói lập tức nhảy bổ ra, nhe hàm răng trắng hếu ra gầm gừ đe dọa, nước dãi từ mỏm chúng nhễu xuống từng dòng.

Quá hoảng sợ, Hansel chỉ kịp đỡ tay em gái mình đứng dậy, cô bé vội vã đứng nép sau lưng anh trai mình.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, những con sói bắt đầu lao vào cắn xé. Hansel quơ vội cành cây bên đường quật vào phía trước nhưng hình như chẳng xi nhê gì chỉ làm chúng càng thêm điên tiết. Gretel nhặt đá ném thẳng vào chúng. Những viên đa làm chúng đau đến mức lồng lộn lên, cắn phập vào người cô bé. Bỗng :

Đoàng, đoàng đoàng !

Những âm thanh ấy vang lên khiến lũ sói hoảng sợ chạy biến vào rừng, bỏ mặc 2 anh em ngả gục vào nhau, máu me bê bết. Hansel chỉ bị xây xát nhẹ ở tay, còn Gretel vết cắn khá sâu ở chân em làm máu chảy ra rất nhiều. Ôm em vào lòng, cậu òa khóc :

_ Đừng lo, anh sẽ cứu em, nhất định sẽ cứu em.


Bế xốc Gretel lên, cậu bước thẳng vào rừng mà chẳng biết mình sẽ đi đâu cứ nhìn quanh quất kiếm tiềm một chỗ nương thân. Lúc này bình minh đã ló dạng, những tia nắng mặt trời như soi đường cho Hansel tìm kiếm chút hy vọng còn sót lại.



.

.

.

Người ta đồn rằng ở trong khu rừng này có một gã phù thủy chuyên dụ dỗ con nít bằng ngôi nhà làm bằng bánh kẹo. Mụ lừa cho chúng ăn thật no rồi ngủ thật say sau đó sẽ ăn thịt chúng, mút từng cái xương...

.

.

.

Xa xa, lấp ló 1 ngôi nhà hiện lên rõ dần, rõ dần theo bước chân của cậu bé. Đúng rồi là ngôi nhà làm bằng bánh kẹo. Vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, không cần suy nghĩ cậu ôm Gretel chạy đến.

Xông thẳng vào nhà chẳng còn biết đến phép tắc gõ cửa là gì, đặt vội Gretel xuống sàn, cậu loay hoay tìm cách cầm máu cho cô bé nhưng lại bị choáng ngợp giữa hằng hà sa số các loại bánh kẹo ở đây. Nhiều quá, toàn những thứ xa xỉ mà có mơ cậu cũng chưa từng nếm thử lần nào...

_ Chào mừng ngươi đã đến đây.

Thoáng giật mình, cậu quay lại, 1 gã mặc áo choàng đen đứng đấy tự lúc nào với cái mũ trùm sụp xuống che kín gần cả khuôn mặt.

_ Ơ... tôi bị lạc...em...em gái tôi...xin ngài hãy cứu nó. Nó bị th...

_ Thế cái giá là gì ? - không để Hansel nói hết lời, gã hắng giọng _ Ta cứu em ngươi, đổi lại ta được cái gì ? – gã tiếp lời.

_Vậy ngài muốn tôi phải làm gì ? - đôi mắt cậu tỏ vẻ lo lắng.

Gã cười. Tiến lại gần Hansel, đưa bàn tay nâng cằm cậu lên. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo vuốt ve đôi gò má cậu.

_ Được, ta đồng ý. Nhưng khi em gái ngươi khỏi bệnh ngươi sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn. Đó là cái giá mà ngươi phải trả.

_ Được rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn.

Nói rồi gã cuối xuống đeo vào cổ cậu 1 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có gắn một con mắt mèo.

_ Khi đeo nó, ngươi sẽ là vật sở hữu của ta, và để ngăn không cho ngươi trốn thoát. Con mắt này sẽ dõi theo ngươi từng bước và không ai có thể tháo nó ra được, ngoài ta...

Ngồi thừ hồi lâu, Hansel đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ. Liếc mắt nhìn Gretel đang ngủ ngon trên giường với vết thương đã được băng bó kĩ. " Vậy là anh em mình chẳng thể nào ở cạnh nhau được nữa. Khi nào khỏi bệnh em sẽ thoát khỏi đây mà không có anh đi cùng. Nhưng em đừng lo, từ giờ cho đến lúc đó anh sẽ cố gắng ở bên cạnh em thật nhiều".

_ Thỏa thuận đã xong rồi, ngươi cũng nên đi ngủ 1 chút đi. Ngươi đi được không hay đợi ta ẵm lên tận giường. – gã cười nham hiểm.

_ Không cần, tôi tự đi được. – cậu lầm bầm, đứng dậy như thể muốn tránh xa cái con người nguy hiểm đó càng nhanh càng tốt.

Nhưng chưa đi được bước nào đã kiệt sức ngã nhoài ra phía trước.

Có một bàn tay ai đó đỡ lấy cậu. Và trong cơn mơ màng ấy cậu nhận ra ai đó đang ẵm mình. Chết tiệt thật! Hai mắt cậu không còn mở nổi nữa, tay chân cũng cứng đờ không nhấc lên được. Sao lại thành ra thế này chứ...

Những ngón tay của gã vẫn đang vuốt ve trên gương mặt thanh tú của cậu rồi từ từ trượt xuống cổ, mở cái nút áo đầu tiên ra. Hắn khẽ chạm tay vào má cậu, mỉm cười. Ấm...ấm quá. Hansel đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cảm giác bình yên đến vậy...

Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, cái bao tử rỗng không bắt đầu réo inh ỏi, Hansel đánh liều bước xuống nhà tìm thức ăn. Cậu bỗng nhớ ra phòng khách của căn nhà này toàn bộ đều làm bằng bánh kẹo. Đang nhâm nhi 1 khúc bánh mì nhỏ, chợt có tiếng động từ phía sau khiến cậu giật mình.

_ Ngươi đói sao ? -lại cái gã áo đen chết tiệt đó.

_Ơ, tôi.... - Cậu lúng túng vội giấu khúc bánh đang ăn dở sau lưng.

Gã bước đến gần cậu, với tay vặn to chiếc đèn dầu cũ kĩ, căn phòng trở nên sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro