Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế qua đi, không chờ một ai cả... Chớp nhoáng Seohyun đã học hết năm nhất Đại học. Đồng nghĩa với việc Luhan và Chanyeol ra trường. Và cô không thể gặp họ thường xuyên như trước.

Luhan và Chanyeol đều đạt được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, cô vốn dĩ đã đoán được điều này. Nhưng... vào ngày lễ tốt nghiệp của họ... Luhan đã biến mất... lặng lẽ... vô tình. Cô không thể nào ngờ được anh lại có thể bỏ cô đi, không từ mà biệt như thế. Cô đã gặng hỏi Chanyeol, nhưng anh lại nói anh không biết. Chẳng lẽ với người bạn thân Luhan cũng đối xử như vậy sao? Thế là, hôm đó, Seohyun lo lắng gọi hàng trăm cuộc điện thoại cho anh, nhắn hàng trăm tin nhắn. Nhưng kết cục, vẫn là anh không trả lời cô.

Seohyun càng rối. Cô biết anh không phải loại người đó. Anh nhất định không để cô lo lắng như thế này. Chắc chắn anh phải có lí do đặc biệt nào đó...

Cô tin là như thế... Và cô đợi anh... Hằng ngày, cô ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng giữ khư khư chiếc điện thoại bên mình. Lúc nào có chuông báo cuộc gọi hay tin nhắn, cô đều mong ước đó là anh... Anh sẽ liên lạc với cô sớm thôi!!! 

Chanyeol và Yoona vô cùng lo lắng cho cô, biết cô như thế, họ không đành lòng. Chanyeol rất nhiều lần ghé qua nhà cô, tìm gặp cô. Nhưng lần nào cũng thế, cô nói cô rất mệt không muốn tiếp xúc với bất kì ai... Thân thể Seohyun ngày càng tiều tụy.

1 tuần... 2 tuần.... 3 tuần trôi qua, không một tin tức về anh....

Sang đến tuần thứ 4, trong lúc Seohyun đang nằm trên giường, ngắm chiếc dây chuyền Luhan tặng, Chanyeol bất giờ đập cửa xông vào... 

- Seo Joo Hyun!!! 

Cô vẫn không nhúc nhích...

- Luhan gọi điện cho anh...

Nghe đến đây, cô choàng tỉnh, đưa mắt nhìn anh.

Bây giờ Chanyeol mới có thể tận mắt chứng kiến bộ dạng thê thảm của cô, kinh khủng hơn rất nhiều lần Yoona miêu tả. Đôi mắt thâm xì vì mất ngủ, môi nhợt nhạt, thiếu sức sống, chân tay cô gầy đi rất nhiều, đầu tóc thì rối bù xù. Nhìn cô thành ra thế này, anh vô cùng đau lòng, có thể anh còn đau lòng hơn cô nhiều.

- Luhan... đi du học Mĩ rồi... Cậu ấy gửi lời xin lỗi em vì không báo trước...

- Du... học... Mĩ - cô khóc nức nở- đi đâu thì cũng phải nói với em chứ... Tại sao lại bỏ lại em không nói lời nào chứ? Ít nhất em chỉ muốn gặp anh lần cuối... nói những điều em muốn nói... Anh ấy ghét em như vậy sao??? Tại sao??? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao? 

Chanyeol ôm lấy cô vào lòng. 

Cuối cùng, Seohyun ngất đi vì khóc quá lâu. Anh đặt cô xuống giường, cầm lấy chiếc điện thoại, áp vào tai

- Cậu nghe thấy gì chưa? bây giờ thì cô ấy ngủ rồi.

Luhan ở đầu dây bên kia đương nhiên nghe rất rõ... từng lời cô nói như những mũi tên sắc bén đâm vào tim anh. Anh biết cô sẽ rất buồn và đau lòng... nhưng không ngờ được mọi việc nghiêm trọng đến vậy. Anh rất muốn nói lời từ biệt với cô... nhưng anh sợ sau khi gặp cô anh sẽ không đành lòng rời khỏi đây. Đây cũng chính là một cơ hội tác thành cho Seohyun và Chanyeol...

- Giúp tôi chăm sóc cô ấy!!!

- Chắc chắn rồi... Đó là việc mình phải làm... Vì... mình yêu cô ấy...

Luhan biết Chanyeol yêu cô từ rất lâu rồi, và anh cũng muốn nói : " Mình cũng rất rất yêu cô ấy."

Chỉ là... anh không có cơ hội được chăm sóc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro