Chương 17: Quà của tao đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Ê, dậy chưa?

Giọng hắn trầm thấp truyền qua điện thoại, lọt vào tai nó, nó nửa tỉnh nửa mơ dùng giọng mũi đáp lại:

– Chưaa.

– Dậy đi tao qua.

– Hả? Làm gì? – Nó theo phản ứng đáp lại.

– Dậy mau!

Hắn nói xong lập tức cúp máy, nghe tiếng tút tút vang lên bên tai, nó thả điện thoại xuống giường, mình lăn qua lăn lại vài cái rồi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong không vội thay đồ mà quay lại bên giường ngã xuống lần nữa, mắt nhắm mắt mở ôm chăn đợi hắn.

Lần trước hắn từ tay mẹ nó lấy được chìa khóa rồi, khóa cửa nữa cũng vô dụng nên nó không thèm khóa luôn, quả nhiên một lúc sau cửa phòng bị mở ra, chưa gì đã nghe thấy giọng nói hắn:

– Còn chưa dậy? – Hắn đi tới bên giường xoay người nó lại.

– Dậy rồi. – Nó hí một mắt nhìn hắn, vừa nói tay vừa chà chà cái mũi nhỏ.

– Rửa mặt chưa?

– Rồi.

– Sao không thay đồ?

– Đi đâu?

– Đi chơi!

Nghe hắn nói nó giơ tay lên ý bảo hắn kéo mình dậy, hắn đẩy nó vào phòng thay đồ, lẹt đà lẹt đẹt đi tới cửa mới ngoái lại nhìn hắn một cái từ đầu tới chân rồi gật gật đầu đi vào. Nó nhìn qua hắn trong lòng suy nghĩ, tên này cuồng đồ đôi hả? Sao lần nào đi với nó cũng lấy mấy cái đồ hai đứa có giống nhau mà mặc vậy?

Nó thay một bộ giống hắn, lúc ra khỏi phòng nó thấy hắn đang ngồi xem cuốn album hình hai đứa lúc nhỏ, nó vội vàng chạy như bay tới giật lấy ôm vào người.

– Coi cái gì? – Nó trừng hắn.

– Làm như lần đầu tao coi. – Hắn bĩu môi.

– Hình bao lâu rồi còn coi. – Nó vừa cất cuốn album vừa nói. – Được rồi, đi thôi.

Hắn thấy nó mặc đồ giống mình vui vẻ mỉm cười, nắm tay nó dắt ra ngoài.

– Mẹ, con đi chơi với Luhan nha. – Nó vừa xỏ chân vào giày vừa nói vọng vào nhà.

– Mang Converse đi. – Hắn cắt ngang.

– Hử?

Nó nhìn sang hắn, cất đôi Nike vào tủ lấy ra một đôi Converse đen xỏ vào, lúc này mới nghe giọng bà Mộc vọng ra:

– Cẩn thận đấy!

– Dạ. – Hai đứa đồng thanh.

Hắn đưa nó tới một công viên giải trí nổi tiếng, vừa vào đã thấy rất nhiều gia đình và các đôi tình nhân đang cười nói ngọt ngào, trong lòng nó dâng lên một chút ghen tị. Nó vào đến công viên liền như đứa trẻ thấy được đồ chơi, hai mắt sáng rỡ, kéo tay hắn chạy qua chạy lại hết chỗ này đến chỗ khác.

Hắn nhìn nó chỉ biết cười lắc đầu, mười lăm tuổi đầu còn như con nít lên ba, nhưng mà hắn thích, thích nó khi bên mình tỏ ra vô âu vô lo như vậy, thích mình là điểm an toàn của nó.

Nó cảm thán nhìn hết xung quanh một vòng, từ khi khu giải trí Fun bị bỏ hoang, ba năm nay nó cũng không đến những nơi như này nữa, giờ nghĩ lại cũng có chút hoài niệm.

– Chơi cái này đi.

Nó phấn khởi kéo hắn đến gần tàu lượn siêu tốc, chờ hắn mua vé xong nó lại vội vãi kéo hắn lên ngồi.

– Từ từ thôi. – Giọng hắn lo lắng.

Ngồi trên tàu rồi hắn chồm qua giúp nó đang loay hoay với cái dây an toàn, xong xuôi mới quay qua cài dây cho mình. Tàu bắt đầu chạy, nó hưng phấn ngồi không yên, đối với những trò chơi mạo hiểm này từ nhỏ nó cùng hắn đã sớm miễn dịch rồi.

Nhìn một lúc trên tàu toàn là những cặp yêu nhau, con gái ai nấy đều sợ hãi nép sát vào người yêu, những chàng trai kia thì vẻ mặt thoáng qua nét tự hào. Nó cũng nắm lấy tay hắn, lúc quay qua nhìn hắn bỗng ánh mắt hai người giao nhau, không gian như dừng lại một khắc đó, khi tàu lượn sắp sửa lao xuống chỉ thấy thoáng qua môi hai người là một nụ cười nghịch ngợm.

Tàu lượn thật nhanh mà lao xuống kéo theo những tiếng la kinh hãi xé nát cả một khung trời tĩnh lặng, ai cũng nhắm chặt mắt cứ thế la sống la chết.

Xen kẽ trong những tiếng la đó thoang thoáng nghe được tiếng hú hét khoái trá của một đôi trẻ, hai người nắm chặt tay nhau giơ lên hưng phấn đón lấy làn gió mát.

Cảm giác tự do này, từng cơn gió phả vào mặt mạnh mẽ như muốn xé rách cả da mặt nhưng lại vô cùng sảng khoái, lâu lắm rồi không cảm nhận được.

Tàu lượn chạy ba vòng rồi dừng lại tại trạm, từng người bước xuống mặt mày xanh mét ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn lấy nôn để. Chỉ có Seohyun cùng Luhan thong thả đi ra, nhìn những người xung quanh còn nham hiểm bụm miệng cười, chân tay vẫn còn lân lân vị gió.

Xong màn khởi động rồi, cũng nên bắt đầu vui chơi chứ, nó lôi kéo hắn chơi hết trò này tới trò khác, đến khi mệt lả mới chịu dừng lại, lại gần ghế đá ngồi xuống

– Luhan. – Nó nũng nịu gọi.

– Gớm quá má! Sao, muốn gì đây?

Hắn nghe nó nói bằng cái giọng nổi da gà đó thì toàn thân run lên.

– Kem.

Nó cười toét răng, chắp tay nhìn hắn chớp chớp mắt như chú mèo tham ăn, hắn thấy nó làm bộ làm tịch không nhịn được phì cười ra tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ.

– Ngồi đây đợi tao.

Hắn chạy đi rồi một mình nó ngồi đây lại thấy hơi chán, biết trước là đòi đi chung rồi.

Dọc đường đi hắn nhận dược vô số ánh mắt của những cô gái, thậm chí những cô đã có người yêu đi bên cạnh cũng vô thức ngoái lại nhìn hắn một cái.

Lúc này hắn cũng có cùng suy nghĩ với nó, tại sao không dẫn nó theo? Nó ngồi đó có giống như hắn bị người khác nhìn thế này không?

Hắn mua xong, trên đường quay về bỗng có bà chị từ đâu chạy ra, õng ẹo làm quen với hắn.

– Anh đi một mình à?

Hả? Anh? Về nhà soi gương xem lại cái mặt mình trước đi, phấn son cho đậm, mặt già chát mà dám gọi hắn bằng từ "anh"?

Trong lòng hắn khinh bỉ cười một tiếng, một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô ta, trực tiếp đi thẳng. Thầm nghĩ bây giờ con gái đều như vậy sao, xã hội phức tạp như thế, hắn đúng là phải đem tiểu bạch thỏ kia bảo vệ trong lòng bàn tay rồi.

Cô ta vì mê mẩn vẻ đẹp chững chạc của hắn nên mới chủ động tiếp cận, chưa từng có người đàn ông nào không bị cô ta mê hoặc, vậy mà chàng trai này... Ngược lại hành động của hắn càng làm cho cô thêm quyết tâm chinh phục.

– Chúng ta đi chung nhé?

Cô mặt dày, còn bạo dạn ôm cánh tay hắn, hắn liếc mắt một cái chán nản hất mạnh tay cô ra, lực đạo quá mạnh cộng thêm đôi giày cao gót khiến cô suýt ngã nhào.

– Thiếu thốn đến mức một người lạ cũng muốn đi cùng? – Hắn cười nhạt.

Cô nghe hắn nói, mắt trợn to kinh ngạc, lời nói của hắn một nhát đâm trúng lòng tự tôn của cô.

Hắn nói xong liền sải bước đi thẳng, không quan tâm cô ta nữa, nếu cô ta còn bám theo, bản thân hắn cũng không chắc mình sẽ nói ra những gì.

– Khoan.. khoan đã. – Cô thật sự đuổi theo.

Cô không tin mình không chinh phục được hắn, ngay cả những đại gia khó tính nhất cũng phải ngã dưới chân cô, một chàng trai non nớt làm khó được cô sao?

Bước chân hắn không dừng lại mà còn tăng nhanh, đến khi cô đuổi được hắn trán đã hiện lên vài giọt mồ hôi.

– Cô muốn gì nữa? – Hắn khó chịu lên tiếng.

– Người ta muốn đi cùng anh.

Cô ta trơ tráo nói, giọng nói õng ẹo nghe muốn mắc nghẹn.

– Tôi đến đây để chơi, không phải đến gọi gái.

Hắn rốt cuộc không nhịn được dùng từ thô lỗ nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng mang theo khinh bỉ mà đáp lại.

Bỏ qua cô ta nhanh chóng đi đến chỗ nó đang đợi, hình ảnh hiện lên trước mắt khiến lông mày hắn nhíu lại. Bước chân nhanh hơn nữa về phía nó mà lúc này còn có thêm hai chàng trai khác.

Seohyun đang ngồi nghịch mấy chiếc lá rơi trên ghế, đột nhiên cảm thấy trời trở nên âm u, ngước lên mới thấy trước mắt bị hai bóng dáng chắn lại. Mày đẹp khẽ nhíu lại, hai người này là ai? Hai người thấy lông mày nó nhíu chặt, cười nham nhở nói:

– Cô gái, sao lại ngồi đây một mình?

Nó nghe thấy vẫn không đếm xỉa tới họ, chuyên tâm ngắm nghía miếng lá trên tay.

Bọn họ bị nó làm lơ nhất thời không biết làm sao, con nhỏ này chảnh thật, giả bộ thánh thiện hay sao..

– Này, tôi đang nói chuyện với cô. – Một người nắm cằm nó, xoay mặt nó lại.

Trong lòng thầm nghĩ tại sao trong công viên này lại có nhiều thành phần như thế, ở Fun, chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nó không có kinh nghiệm với những việc như vậy, chỉ mong hắn mau mau trở lại, bản thân tạm thời nghĩ cách đối phó.

– Buông ra. – Nó xoay mặt tránh cái tay của người kia.

Không đợi người kia có cơ hội nói gì thêm, một bóng dáng cao lớn đã đi tới cạnh nó, nghe thấy mùi hương quen thuộc, lòng nó nhẹ bẫng. Nó đứng dậy đi đến cạnh hắn, nắm lấy tay áo hắn, nép một nửa người sau lưng hắn.

– Biến!

Hắn mấp máy môi, một từ ngắn gọn được thả ra, nhẹ nhàng mà đầy uy lực, hù bọn họ liền quay đầu đi mất.

– Có sao không? – Giọng hắn dịu dàng nói với nó.

– Mày chậm một bước là đầy sao. – Nó châm chọc.

– Còn nói? – Hắn tức giận trừng nó, sao lại không biết tự bảo vệ mình đây.

– Kem đâu? – Nó xòe tay.

– Không có! – Hắn bình thản khoát vai nó xoay người lại thong dong đi về trước.

– Ế.. Sao không? – Nó ngước lên nhìn hắn.

– Nãy gặp tí chuyện, tan hết rồi nên giờ dẫn đi ăn cái khác. – Hắn vẫn giọng điệu bình thản.

– Hả? Chuyện gì? – Nó lúc này mới tạm quên đi kem và quan tâm hỏi hắn.

– Giải quyết xong rồi.


Hắn nói là thế, trong lòng đã quuết định từ nay về sau cũngkhông cần đến cái công viên này.

Xiao Luhan cùng Seo Joo Hyun dạo đến một quán đồăn Hàn Quốc, hắn biết nó rất thích món bánh gạo cay. Nắm tay nó đi vào, hắn gọivài món ăn nhẹ, lúc thức ăn được bưng ra, cô nhân viên lịch sự nói với họ:

– Đây là món của quý khách, hiện quán chúng tôi cóchương trình khuyến mãi dành cho tình nhân, hai người nhìn qua lại đẹp đôi nhưvậy, chỉ cần cùng nhau tại dáng thân mật chụp một tấm hình sẽ được tặng mộtphần kem đấy. – Cô cười ngọt ngào.

Nó nghe cô nói tuy kem thì có thèm nhưng họ khôngphải tình nhân, muốn lên tiếng từ chối đã bị hắn giành trước:

– Được.

Được? Được cái gì mà được? Tên này càng ngày càngđiên mà, mà nghĩ lại trước giờ tụi nó cũng kiêng nể gì nhau đâu, cũng làm ngườiyêu hờ mấy lần rồi, cũng bị hiểu lầm rồi, thêm lần này nữa thì có sao? Nghĩ vậynó liền vui vẻ tạo dáng, mà lúc này hai người ngồi đối diện nên hình cứ cứngngắc

– Qua đây. – Hắn vỗ vỗ khoảng trống ghế cạnh mình.

Nó chạy qua ngồi cạnh hắn, vốn hắn chỉ khoát vainó vậy mà lúc chị nhân viên kia bấm máy hắn nhanh chóng "chụt" một cái lên mánó.

Nó sửng sốt, cả người cứng ngắc, một lúc sau trênmặt truyền đến một trận nóng ran, cảm giác mặt mình nóng như chảo nướng, nó đưatay lên che lấy má mình.

Hắn nhìn biểu hiện nó cười khì khì, cô bé này cóvẻ cũng bắt đầu có cảm giác với hắn rồi.

– Ăn đi.

Hắn đẩy phần bánh gạo tới trước mặt nó, nó liếchắn, quả nhiên dám không xin phép đã hôn nó, đáp lại nó hắn chỉ cười.

Hai người ăn xong, lúc thanh toán chị phục vụ đưacho họ tấm hình lúc nãy còn luôn miệng khen họ đẹp đôi.

Bức hình chụp đúng ngay lúc hắn thơm nó, một nửamặt hắn được thu vài máy ảnh, tóc mái che đi một nửa con mắt đang khép hờ,gương mặt sắc lạnh xen thêm vài phần dịu dàng.

Nó nhìn hắn trong hình, tim "bùm bụp" nhảy lên haicái, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nãy khiến hai gò má ửng hồng. Nó trongảnh bởi vì bất ngờ mà mặt đơ ra, mắt mở to, con ngươi nâu long lanh biết nóikhuấy động lòng hắn lon ton gợn sóng.

– Dễ thương!

Hắn cầm lấy tấm hình từ tay nó, nhìn một hồi quayra nựng má nó cảm thán lên tiếng.

Hai người không biết rằng khi họ rời khỏi, tấmhình của họ được phóng to hơn so với các đôi tình nhân khác đặt ngoài cửa hàng,trở nên bắt mắt vô cùng.

Màu trời đã sớm ngả vàng, mặt trời như lòng đỏtrứng bắt đầu rút mình vào sau tầng mây trắng, ánh sáng màu cam theo chân haingười về tới nhà.

– Được rồi vào đi, tao về! – Hắn vỗ vỗ vai nó rồiquay thẳng vào nhà mình.

Nó ngớ người nhìn hắn..

"Ủa sao nay không cằn nhằn mình ta? Cũng không bảomình vào trước rồi nó mới chịu vào cơ đấy? Thôi không biết đâu."

Căn biệt thự rộng lớn không có một bóng người.

– Mẹ? – Nó vừa cởi giày vừa gọi vọng vào.

Với tay bật công tắc đèn

"Tách.. tách.."

Sao đèn không mở được?

Nó nhờ vào một ít ánh sáng còn sót lại từ khe cửarọi vào, đi đến phòng khách, chỉ nghe một tiếng vang rất lớn..

"BÙMM"

"Huýttt"

Nó hoảng hốt đưa tay bịt tai lại, mặt nhăn nhó cốgắng nhìn rõ tình hình trước mắt, đám bọn nó đội nón tiệc đứa cầm pháo đứa cầmkèn, miệng ai nấy đều hớn hở lộ ra hàm răng trắng sữa.

Tình hình gì?

Nó ngơ ngác đảo mắt một vòng, ánh mắt kinh ngạcdừng lại ở đốm sáng mờ mờ xuất hiện dưới chân cầu thang, mấy đứa nó dần dầnlách ra để nó nhìn rõ vật đằng kia.

Xiao Luhan cầm một cái bánh kem cắm mười sáu chiếcnến đi tới trước mặt nó, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt trông càng dụhoặc khi được ánh nến tôn lên.

Hôm nay.. Đúng rồi! Là sinh nhật nó..

Hắn bước đến gần đưa bánh lên gần mặt nó, giọngnói chứa đầy cưng chiều:

– Hyunhyun.. Sinh nhật vui vẻ.

Nó vẫn còn bàng hoàng vì mọi việc diễn ra quá bấtngờ, lúc hoàn hồn lại thì nhìn thấy nụ cười mê hoặc của hắn, nó nhắm mắt chấptay lẩm bẩm ước nguyện của mình, hồi sau đôi môi hồng đào chu lên thổi tắtnhững ngọn nến. Ánh nến tắt đi, đồng thời đèn trong phòng cũng được bật lên,khung cảnh trong phòng bây giờ mới hiện rõ, xung quanh đều được trang trí bằngcái dải băng rôn lung linh, dưới đất rơi rãi những miếng pháo bông.

Bàn ăn trong phòng bếp bày đầy các món ăn ngon,bốn vị phụ huynh sớm đã ngồi ngay ngắn trò chuyện vui vẻ, bà Seo quay đầu ragọi:

– Mấy con mau vào đây.

– Vào đây ăn đi. – Bà Xiao tiếp lời.

Mấy đứa nó hớn hở cười tươi rói chạy vọt vàotrong, nó nhận lấy bánh kem từ trên tay hắn, lẹt đẹt bước vào, sự kinh ngạc vẫncòn chưa tan hết.

– Mọi người.. – Nó lắp bắp – Tại sao..

– Sinh nhật của mình cũng không nhớ sao? – bà Seocười dịu dàng. – Mau ngồi xuống mấy con.

– Con..

Nó vẫn không nói được gì, tâm trí ngoài bị sự bấtngờ bao chiếm còn có một chút nghẹn ngào không nói nên lời, mọi người vì nó màchuẩn bị một buổi sinh nhật như thế, đã là món quà ý nghĩa nhất.

– Ngạc nhiên gì nữa, ngồi xuống nhanh lên. – Hắnkéo nó ngồi xuống.

– Hôm nay là 18/11 hả? – Nó há hốc nhìn hắn.

– Đứng rồi. – Hắn gõ đầu nó. – Trí nhớ để đâu vậy.

– Vậy.. Hôm nay cũng là sinh nhật mày.

– Chính xác. – Hắn gật đầu rồi tiếp tục ăn.

– Vậyy..

– Vậy vậy cái gì nữa, ăn đi, hai mẹ hôm nay cốtình nấu toàn món mày thích đó. – Nó chưa nói xong đã bị hắn ngăn lại.

Nghe hắn nói nó không hỏi nữa, bữa cơm trôi quatrong những tiếng cười giòn tan, khi nó tưởng như ngày sinh nhật đã trôi qua,Yoona từ trong tủ lạnh lấy ra cái bánh kem lúc nảy.

– Chơi đi. – Cô cười tinh nghịch.

Họ nhìn nhau một lượt, mắt chớp chớp, môi nhếchlên một cái, Sehun bắt đầu trước, quệt một miếng chét lên mũi Yoona:

– Chơi nè.

– Á.. Mày..

Cô hét lên, đặt cái bánh xuống bàn, tự mình quệt mộtmuếng dí theo anh, lúc Sehun bị bắt được, cô không khách sáo ụp cả bàn tay dínhbánh lên mặt anh. Màn mở đầu khiến cả đám cười nghiêng ngả, nó cũng cầm lên mộtmiếng, cười gian đi qua chét lên mặt từng đứa:

– Quà chị tặng mấy đứa nhaa..

– Mày ngon. – Taeyeon bẻ bẻ tay, rồi dí nó khắpphòng.

Cả bọn chơi đã đời, mệt lả lăn lóc dưới sàn, quầnáo xốc xếch, mặt mày dính đầy kem.

– Tối nay ngủ đây luôn hả? – Nó ngồi dậy.

– Ừ. – Cả bọn không hẹn mà đều nhìn nó, đồng thanh.

– Vậy mai đồng phục đâu thay?

– Đem qua rồi, trong phòng mày.

– Vậy đi tắm rửa đi rồi ngủ, sinh nhật qua rồi. –Nó ngó đồng hồ, 12 giờ.

– Đi. – Taeyeon kéo Tiffany lên lầu.

– Mấy đứa trai ngủ phòng cũ nha.

Nó nói với theo, bình thường họ qua chơi ngủ lạicũng chia ra hai phòng giống vậy, mà lần nào nó cũng phải nhắc, không thì thìsẽ thấy hắn xuất hiện trên giường nó.

Nó cùng hắn dọn dẹp xong, là những người cuối cùnglên lầu, đứng trên cầu thang nó xòe tay ra với hắn, làm mặt hình sự:

– Quà đâu?

– Quà tao đâu? – Hắn bắt chước lại điệu bộ của nó.

– Ớ.. Không biết đâu, quà của tao. – Nó quên hômnay cũng là sinh nhật hắn, nhưng vẫn cứng đầu.

– Hừmm.. Để xem. – Hắn làm bộ suy tư. – Lúc nãy ởquán ăn, tao tặng rồi mà. – Hắn cười nham hiểm, cuối xuống mặt hai người gầnsát nhau. – Hay muốn tặng lại?

Đầu nó thoáng qua hình ảnh hắn thơm nó lúc nãy,gương mặt chợt ửng hồng, vội vàng xua đi ý nghĩ trong đầu

"Chỉ là thơm má thôi, thơm má, thơm má thôi mà, Seohyunmày phải bình tĩnh lại."

– Không.. không cần. – Nó lắp bắp, đẩy hắn rồichạy lên lầu.

Hắn đứng lại nhìn theo nó, khóe miệng vẫn như mọilần treo nụ cười cưng chiều.

Có lẽ nó vĩnh viễn cũng không biết được, lần sinhnhật này là chủ ý của hắn, một mình hắn lên tưởng rồi nhờ mọi người giúp chuẩnbị, bánh kem cũng do chính hắn tự làm.

Làm sao nó biết được, hắn vì nó mà bỏ ra ba thángđể đi học làm bánh và pha cà phê, hắn biết, nó rất thích cà phê và đồ ngọt. Cảbuổi sáng cùng nó đi chơi, nó làm sao biết được là do hắn cố tình rủ đi để bọnở nhà có thời gian chuẩn bị.

Chắc nó cũng thắc mắc, hai đứa sinh cùng ngày mà hômnay mọi thứ đều chiều theo nó thì có chút thiên vị, nhưng nó cũng làm sao biếtđược, cả ngày đi chơi cùng nó, nhìn nó vui vẻ đã là món quà ý nghĩa nhất củahắn rồi.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro