Chương 12: Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặc dù, Chu Tử Du là một sinh viên năm 2, nhưng làm việc tương đối thành thạo. Mấy chuyện nhỏ như pha trà rót nước, dọn dẹp bàn này thì khỏi nói rồi, kỹ năng tính nhẩm thì quả thật khiến Châu Hiền hoài nghi cô ấy từng luyện qua Phật Sơn Vô Ảnh Cước.

"Tổng cộng 952 nghìn, mời qua quầy thu ngân bên này tính tiền ạ." Chu Tử Du để Châu Hiền dẫn khách đi tính tiền, còn mình ở lại dọn dẹp bàn. Khách đi theo Châu Hiền là khách quen ở đây, lần đầu nhìn thấy Châu Hiền, khó tránh khỏi tò mò: "Người đẹp, mới tới làm hả?"

Châu Hiền cười cười: "Vâng ạ."

Cô cười rộ lên mặt mày tươi tắn, dáng vẻ thật đáng yêu, làm khách cũng cảm thấy mềm lòng: "Em ở đây đúng là 'nhân tài không được trọng dụng' rồi, chi bằng theo anh đổi nghề đi."

Châu Hiền nghe thấy vậy cũng chỉ nghĩ là khách nói đùa, cô còn chưa trả lời, Lâm Duẫn Nhi đã đi tới: "Ông chủ Đới, Châu Hiền mới tới làm ngày đầu tiên, ông đã muốn 'đào góc tường' nhà hàng chúng tôi sao?"

Ông chủ Đới thấy là cô ấy, giọng nói chuyện trở nên thân thiết hơn nhiều: "Nghe bà chủ nói kìa, tôi đào góc tường của ai chứ không dám đào của cô đâu."

Lâm Duẫn Nhi cười nói: "Ông chủ Đới, ông chỉ được cái dẻo miệng thôi. Tôi đã nói tôi không phải là bà chủ rồi mà."

Ông chủ Đới cười theo cô ấy, nhưng trong nụ cười ấy mang theo ý hài hước: "Sớm muộn sẽ 'là' thôi."

Đứng trước quầy thu ngân, Châu Hiền mở to mắt kinh ngạc, số tiền trên Hóa đơn mà Thu ngân báo chính xác như Chu Tử Du đã báo.

Cô mới đi một lát, thế mà Chu Tử Du đã dọn dẹp bàn xong xuôi. Tiểu Liệt lại dẫn một nhóm khách mới đi vào. Chu Tử Du để khách lại cho Tiểu Liệt, kéo Châu Hiền tới một nơi hẻo lánh lén nghỉ mệt một lát.

"Buổi trưa ở đây khách càng ngày càng đông." Chu Tử Du tựa vào tường phía sau lưng, rũ rũ tay của mình.

Châu Hiền không nghĩ là buổi trưa ở đây lại bận rộn như vậy, mặc dù cô cũng không làm được bao nhiêu việc, nhưng đứng cả buổi trưa như vậy cũng đủ mệt rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Chu Tử Du, 'nhiều chuyện' với cô ấy: "Em có biết chị Nhi Nhi và ông chủ Lộc có quan hệ như thế nào không? Chị nghe rất nhiều khách đều gọi chị ấy là 'bà chủ'."

"Ôi, chuyện này ấy à, chị Nhi Nhi không phải là bà chủ, mấy người khách quen thích gán ghép chị ấy với ông chủ Lộc thôi." Chu Tử Du nói xong, kề đầu sát lại Châu Hiền, lặng lẽ nói: "Nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành sự thật đấy."

Châu Hiền hơi nhướn mày, chẳng có gì để nói tiếp cả.

Chu Tử Du quan sát cô mấy lần, ánh mắt có vẻ còn tò mò hơn cô hồi nãy: "Chẳng lẽ chị cũng thích ông chủ Lộc sao?"

Châu Hiền bị cái giả thiết này của cô bé làm cho hết hồn, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: "Em đừng nói lung tung, ai mà thích anh ta chứ! Chị không phải là người cuồng ngược."

Cô vừa nói như vậy, Chu Tử Du càng tò mò hơn: "Chẳng lẽ ông chủ rất hống hách sao?"

Châu Hiền cảm thấy hình dung này rất chuẩn xác, nhưng vẫn tiến hành bổ sung: "Vừa keo kiệt lại vừa hống hách."

"Ha ha ha ha ha, vừa keo kiệt vừa hống hách là cái quỷ gì." Chu Tử Du cười lớn: "Có điều, em cũng nói cho chị biết nha, rất nhiều người thích ông chủ Lộc đấy, từ nhân viên phục vụ đến khách đều có cả."

Châu Hiền nhớ đến, lần đó ở cửa Nhà hàng gặp mấy nữ sinh cấp 3, đều bị gương mặt của Lộc Hàm đó che mắt, cũng thật tội nghiệp.

"Nhân viên phục vụ, cho nước đá bên này đi." Một khách ở bàn trước mặt vẫy.

Chu Tử Du lập tức đi qua: "Có ngay ạ!"

Châu Hiền thấy cô ấy đi qua, cũng theo sát phía sau. Cả buổi trưa, hầu như không được thở, mãi gần tới hai giờ, khách trong Nhà hàng mới dần dần đi hết.

Châu Hiền sắp mệt rã rời rồi, ngồi luôn xuống ghế. Chu Tử Du đưa một bịch bánh bích quy đã bóc ra tới trước mặt cô, là bánh quy dâu tây có nhân sôcôla: "Ăn không?"

"Cám ơn." Châu Hiền cầm một cái, một tay khác thì đấm đấm chân: "Em không mệt sao?"

Chu Tử Du cười: "Em quen rồi. Thực ra, em còn làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi khác nữa."

Châu Hiền trợn mắt ngạc nhiên: "Em cần tiền gấp sao?"

Chu Tử Du có chút mơ màng: "Không."

"Vậy sao em phải liều mạng như thế?"

Chu Tử Du nói: "Chỉ đơn giản là em thích kiếm tiền thôi."

Châu Hiền: "......"

Cô cắn miếng bánh bích quy, nhìn Chu Tử Du rồi nói: "Sẽ không ảnh hưởng tới việc đi học của em chứ?"

Chu Tử Du lắc đầu: "Sẽ không đâu ạ. Hàng ngày, chỉ có buổi trưa hoặc là buổi tối khi mở cửa Nhà hàng thì em ở đây, còn bên Cửa hàng tiện lợi thì em chỉ kiêm nhiệm thôi, thời gian tới làm không nhiều lắm." Cô ấy nói xong bỗng như nhớ đến chuyện gì hay ho, cười ha ha: "Hơn nữa, người siêng năng sẽ gặp may mắn đấy."

Châu Hiền: "......" Cái quái gì vậy chứ.

Chu Tử Du kéo ghế phía đối diện cô, ngồi xuống, nói nhỏ với cô: "Em nói nhỏ với chị chuyện này nha, chỗ Cửa hàng tiện lợi em làm ấy, gần nhà của Hàm Kỳ. Lúc anh ấy bị người hâm mộ đuổi theo thì chạy tới Cửa hàng tiện lợi trốn, em giúp anh ấy giải vây, anh ấy còn mời em ăn cơm cà ri nữa nha!"

Châu Hiền chớp chớp mắt, dường như cố gắng nhớ lại chuyện gì đó: "Hàm Kỳ?" Cái tên này nghe quen quen.

Chu Tử Du trợn mắt kinh ngạc, nhìn cô: "Chị không biết Hàm Kỳ à?" Cô ấy nói xong thì lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm bấm mấy cái, đưa cho Châu Hiền xem: "Chính là anh ấy đấy! Một ca sĩ nổi tiếng!"

Trên màn hình, một người đàn ông mặc áo thun màu đen và quần jean cạp trễ, trên tai đeo mấy cái bông tai nhỏ màu bạc, ánh mắt lấp lánh bừng bừng khí thế còn nổi bật hơn so với cô vẽ nữa. Châu Hiền suy nghĩ một hồi, hình như nghĩ ra chút đầu mối: "Có phải là anh ấy hát nhạc Rock and roll không? Vốn là lớp chị cũng có người rất thích anh ấy."

Chu Tử Du vui mừng nói: "Có thật không! Anh Kỳ đẹp trai nổi tới tận nước ngoài sao!"

Châu Hiền nói: "Người bạn lớp chị cũng là người Hàn Quốc." Trên thực tế, lớp họ gần một nửa đều là du học sinh người Hàn Quốc.

Chu Tử Du: "......"

Châu Hiền thấy cô ấy có vẻ chán nản, ho một tiếng rồi nói sang chuyện khác: "Em vừa nói anh ấy mời em ăn cơm cà ri à? Vậy hai người tụi em rất thân sao?"  

  Khi cô vừa hỏi thế, Chu Tử Du càng chán nản hơn: "Không có... Ngay cả số điện thoại của anh ấy, em cũng không biết." Cô ấy lặng lẽ rũ mắt xuống, rồi bỗng vẻ mặt lại sáng láng, ngẩng đầu lên: "Nhưng em có trang cá nhân của anh ấy!"

Châu Hiền nghĩ thầm, trang cá nhân cũng có rồi, không phải là còn có tác dụng hơn so với số điện thoại sao? Sau đó, cô nhìn thấy Chu Tử Du đưa trang cá nhân dành cho người hâm mộ của Hàm Kỳ qua.

Châu Hiền: "......"

Mặc dù là một trang cá nhân công cộng nhưng Chu Tử Du vẫn rất thỏa mãn: "Trang cá nhân công khai này định kỳ sẽ đưa vài tin tức của Hàm Kỳ, còn có hình tự sướng nữa! Hơn nữa, anh ấy cài đặt chế độ trả lời tự động, chị có thể nói chuyện phiếm với anh ấy đấy!"

Châu Hiền: "......"

Xin lỗi, cô chẳng thể hiểu được tán gẫu với một người máy thì vui ở chỗ nào!?

Nhưng hiển nhiên Chu Tử Du nhiệt huyết dâng trào: "Mặc dù, Hàm Kỳ trông có vẻ lạnh lùng đấy, nhưng trên trang cá nhân thì trả lời hầu như tất cả mọi người rất nhanh." Cô ấy nói xong thì mở phần tin nhắn ra nhập vào: "Cộc, cộc, cộc!", đối phương lập tức nhắn lại: " Cộc, cộc, cộc ^_^".

Châu Hiền: "......"

Chu Tử Du vui vẻ nói: "Mục tiêu của em chính là kiểm tra toàn bộ những trả lời tự động của anh ấy!"

Châu Hiền im lặng một lát rồi đứng lên đi lên lầu. Sau lưng, Chu Tử Du gọi lại cô: "Chị đi đâu vậy?"

Châu Hiền nói nhưng cũng không quay đầu lại: "Thay quần áo đi ra Ngân hàng mở tài khoản, phải đưa số tài khoản cho Kế toán."

"À..." Chu Tử Du giọng có chút cô đơn.

Châu Hiền làm xong thẻ Ngân hàng vẫn chưa tới ba giờ, nghĩ chiều năm giờ mới bắt đầu phải làm, cô quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút, ngủ bù cho khỏe.

Kết quả mới vừa vào cửa, cô đã sững sờ.

Trong phòng khách, một người đàn ông xa lạ đang chơi cùng Husky.

"Ha ha, Hao Thiên! Có phải mày lại mập lên không vậy?" Người đàn ông ôm Husky, trông hết sức thân mật, hình như Husky cũng rất vui, không ngừng sủa 'gâu, gâu'.

Châu Hiền thấy có lẽ người đàn ông quen biết với Lộc Hàm, nếu không Husky sẽ không thân thiết với anh ta như vậy.... Có điều, giống như người ta nói, Husky không nhận ra chủ nhân?

...... Không thể nào chứ!

Khi Châu Hiền đang do dự không biết nên đi vào hay là nên báo cảnh sát, thì cuối cùng, người đàn ông ấy nhìn thấy cô. Có lẽ là vừa rồi quá tập trung chơi với Husky, anh ta không nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy Châu Hiền xuất hiện, rõ ràng cũng sửng sốt.

Anh ta quay đầu lại phía Châu Hiền, cuối cùng, Châu Hiền cũng nhìn rõ mặt của anh ta. Gương mặt này... có phải mới gặp ở đâu rồi không nhỉ?!

Đây không phải là Hàm Kỳ – người đàn ông trong mộng của Chu Tử Du sao!

Châu Hiền đổ cả mồ hôi lạnh, cô không biết vì sao Hàm Kỳ lại xuất hiện trong nhà của Lộc Hàm.

Ở đối diện, sau khi thấy cô im lặng hồi lâu, Hàm Kỳ lấy điện thoại di động của mình ra, gọi một cú điện thoại: "Này, sao trong nhà anh lại có một cô gái?"

Châu Hiền: "......"

Giờ phút này, đầu óc Châu Hiền đang nghĩ tới một bộ tiểu thuyết ngôn tình mười vạn chữ, thì ra là, con chó này không phải là của 'bạn gái cũ' của Lộc Hàm để lại... mà là của 'bạn trai cũ'.

Sau khi Hàm Kỳ gọi điện thoại xong, Lộc Hàm chạy về rất nhanh. Anh nhìn thoáng qua Châu Hiền đang đứng ở cửa, hỏi: "Không phải là cô đang đi làm sao?"

Châu Hiền mím môi: "Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tôi về ngủ, không được sao?"

Hàm Kỳ tận dụng triệt để mọi thứ, hỏi: "Sao cô ấy lại muốn ngủ ở nhà anh?"

Châu Hiền: "......"

Cô cảm thấy: vấn đề này cần giải thích rõ ngay lập tức, thấy tình hình hiện tại thì hai người họ có vẻ như còn có thể tái hợp: "Chuyện này, ngàn vạn lần anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là người thuê nhà này, giữa tôi và anh ấy rất trong sáng."


"Người thuê nhà á?" Hàm Kỳ nhíu mày, vẻ rất hứng thú nhìn Lộc Hàm.

"Chuyện này từ từ rồi nói." Lộc Hàm bước mấy bước vào trong phòng khách, chỉ vào Hàm Kỳ nói với Châu Hiền: "Giới thiệu với cô, đây là em họ tôi - Hàm Kỳ."

Châu Hiền: "......"

Anh em - sẽ không phải khẩu vị quá nặng rồi chứ... Ôi trời ơi, em họ sao?

Cô nghiêng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó: "Anh ấy tên là Hàm Kỳ, là em họ của anh, cho nên cái tên Lộc Hàm của anh không phải là bởi vì ba họ Lộc mẹ họ Hàm đấy chứ?"

"Ha ha, đoán đúng rồi." Hàm Kỳ không đợi Lộc Hàm trả lời, bắt đầu 'thừa thắng xông lên': "Mỗi lần tôi gọi tên anh ấy, cũng đều buồn cười đấy."

Lộc Hàm: "......"

Anh lườm Hàm Kỳ, rồi khom lưng sờ sờ chân Husky: "Cũng không biết cái tên 'Hao Thiên' như tên người này ở đâu ra nữa ha."

Châu Hiền chớp chớp mắt, thì ra cái tên 'Hao Thiên' này là Hàm Kỳ đặt sao? Thì ra anh ta mới chính là 'Nhị Lang Thần' sao?

Dường như đọc được nghi ngờ vô thanh của Châu Hiền, Lộc Hàm nói: "Bình thường là chó của cậu ta đấy."

Châu Hiền: "......"

Tóm lại, thực sự là chó... của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro