Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối cô lại ngồi ngay ngắn trên ghế nắn nót từng dòng chữ.
" 04/11/2015
Oppa, anh hôm nay xem bài báo k nhỉ? Anh nghĩ khi thấy em thân thiết với người đàn ông khác? Em đã xem quảng cáo mới của anh, anh gầy hơn nhiều rồi! Anh phải cố giữ gìn sức khỏe.
Em nhớ anh."
Theo thường lệ cô lại đi ra ngoài dạo, cô rất thích dạo ở đây, rất yên tĩnh, rất thanh bình, rất giống với nơi cô & anh thường hẹn hò khi trước.cô thật sự, thật sự rất muốn quay trở về như trước, cô ngước mặt lên vô tình nhìn thấy sao băng, cô nhắm mắt chắp tay lại " tôi ước, tôi có thể nhìn luhan dù chỉ một lần."
-----------*****----------
- oppa, khi nảy anh ước ?
- Vậy em ước ?
- um.. k nói.
- Z anh cũng k nói.
- Nói đi !
- em nói trước đi!
- em ước, em thể mãi mãibên cạnh anh như bây giờ. thẹn thùng đỏ cả mặt, anh kéo vào lòng. Anh cũng vậy.
- oppa, anh hứa với em đừng bỏ rơi em nha. ngước mặt rời khỏi vòng tay anh.
- Để anh suy nghĩ đã. Luhan trêu chọc .
- Sao lại suy nghĩ? Anh chỉ cần gật đầu được.
- Cho anh do. Anh pt k biết nói những lời yêu thương nhưng thật sự anh rất muốn nghe.
- Phải nói ra thật sao?
- Em k nói thì anh k hứa.
- Em...Em...k nói dc k? Nghĩ tới đã đỏ cả mặt làm s thể nói, anh thật pt trêu đúng ng .
- Em nói thử xem. Anh ra vẻ ngây thơ.
- Được em nói, aigoo. thở dài cúi mặt xuống rồi nói một lèo thật nhanh. em thật sự rất yêu anh, em k muốn mất anh.
- , em nói ? Anh k nge được, nói lại. Anh giả bộ, lại thở dài mặt đỏ như quả chua ngước mặt lên nói.Em thật sự...Um. anh cúi xuống hôn lên môi những lời sau của cũng nuốt luôn, anh luyến tiết rời môi , cốc vào đầu . Ngốc, anh hứa. vẫn đang ngay người thì anh đã ôm vào lòng.
-----------*****----------
Bao nhiêu ký ức vui vẻ của 2 ng tràn về làm cô cảm thấy ngực thắt lại, tim rất đau, rất đau, cô cười nhẹ. Bỗng một người đàn ông trung niên đến kéo tay cô làm cô giật mk.
- em đi chơi với anh đi. Thấy người đàn ông ng nồng nặc mùi rượu, bước cũng k vững nên cũng k chấp nhất.
- Chú ơi! Chú say rồi, chú về nhà đi. Cô vôi bước đi nhưng bị tay người đó kéo lại.
- Đi chơi với anh đi.
- Chú thả tay con ra đi.Người đàn ông đó nắm lấy tay cô lôi đi, cô cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên cũng k pt phải làm gì, thì một bàn tay nắm cô lôi vào lòng còn bàn tay khác đẩy ng kia ngã lớn tiếng. chú mau về đi, chú k về thì cháu k khách khí đâu.
ng đàn ông kia liền bỏ chạy, cô ngước mặt lên nhìn ng đã cứu cô. tuy ng con trai đó đã che mặt nhưng cô vẫn nhận ra hơi ấm ấy, bàn tay ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy k thể nào lầm dc, là anh, là anh.
- Luhan. Cô gọi tên anh, đưa tay lên định kéo khẩu trang của anh xuống nhưng bị anh chụp tay lại.
- Xin lỗi nhận lầm ng rồi. Anh bỏ chạy, cô đuổi theo nhưng k kịp anh đã khuất bóng. cô đưa tay vào cổ áo lôi ra sợi dây chuyền, mặt là hình trái tim phía sau dc khắc tên anh rất tỉ mỉ, là anh đã tặng cô, cô luôn đeo trên ng " chắc chắn anh k thể nào lầm dc, anh vẫn còn quan tâm em, anh vẫn còn quan tâm em." cô rơi nc mắt, đem sơi dây chuyền bỏ lại giấu vào trong áo rồi bc về khách sạn.
Luhan mở cửa phòng lại là cậu ta.
- Cậu thật rảnh rỗi. Luhan chế giễu.
- Cậu đã gặp ấy chưa? lão cao nhìn anh.
- Gặp rồi, tôi còn cứu ấy, tôi đã k để cho ấy thấy mặt mk.
- Tại s?
- tôi chỉ muốn nhìn ấy từ xa, tôi đã gây ra cho ấy quá nhiều tổn thương còn mặt nào gặp ấy.
- Chắc ấy cũng đã quên cậu rồi.
- K, ấy vẫn nhận ra tôi, ấy còn giữ sợi dây chuyền tôi tặng.
- Tôi nghĩ ấy rất y cậu.
- Đúng vậy, tôi đã lựa chọn ra đi.
- Cũng k hoàn toàn trách cậu đc. anh im lặng k nói gì. Thôi bỏ qua chuyện đó đi cậu xem tôi cái .Lão cao giơ mấy lon bia lên tươi cười.
- Được, đúng bạn của tôi.
- Còn phải nói. Cả hai uống cho tới say k biết trời trăng mây gió là gì rồi ngủ trên sofa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanseo