I. Nắng hè, âm nhạc và hoa tử đinh hương tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo (?) của tác giả, fic được mình lấy cảm hứng từ bài Above The Chinese Restaurant của Laufey. Bài hát nói về nỗi tiếc nuối vì đã không trân trọng quãng thời gian khi yêu, để giờ khi có tất cả thì lại chẳng có người nhau. Thế nên lúc đầu mình định để fic là SE với 57, sau đó end 87, nhưng mà mình không nỡ nên mình vẫn chưa chốt được cái kết của fic nì nữa!
(Dự là sẽ OE 57 hoặc HE 57 nếu mình viết được...)

------

Một chiều tháng 6. Cái nắng như đổ lửa vắt kiệt sức của người đi đường. Mùa hạ khiến người ta liên tưởng đến những kì nghỉ, đến biển, đến tuổi trẻ. Mùa hạ, cũng là mùa chia ly.

------

Jisung và Seungmin đã yêu nhau từ rất lâu. Họ biết nhau còn lâu hơn thế. Một người chuyên ngành sáng tác, một người chuyên ngành thanh nhạc. Một nhạc sĩ, một ca sĩ. Hai con người, hai mảnh ghép hoàn hảo, như hai tạo vật được chúa tạc riêng dành cho nhau.

Jisung luôn đam mê âm nhạc hơn trong hai người. Từ lúc có những đồng tiền tiêu vặt đầu tiên, anh đã dành hết số tiền ấy để mua một chiếc đĩa vinyl giá bằng cả tháng rửa bát, quét nhà, phụ ở nhà hàng giúp mẹ. Chưa bao giờ mọi người thấy Jisung đi đến bất cứ đâu mà thiếu đôi tai nghe đen, quyển sổ viết lời hát, máy nghe nhạc và Kim Seungmin.

Seungmin chỉ đơn thuần là một cậu bé yêu ca hát. Cậu từ hồi mẫu giáo đã luôn thích hát nghêu ngao làm phiền các cô giáo lớp mầm. Cậu bé với giọng hát trẻ con ngọt ngào ấy đã chiếm trọn trái tim của các cô giáo, cho đến khi cậu hát cả giờ ngủ trưa, phá giấc ngủ của các bạn khác làm các cô khóc thét. Vậy là ông bà kim đành đăng kí cho cậu đến lớp học hát và lớp piano từ năm cậu 4 tuổi.

Nhà của Seungmin ở khu phố nhỏ, cách nhà Jisung chỉ vài bước chân. Ở nơi phố nhỏ này, người ta biết mọi chuyện về nhau. Gia đình Kim là một gia đình danh giá, từ thủ đô chuyển về đây từ khi sinh đứa con thứ hai vì muốn đứa bé được sống yên bình. Gia đình Kim có hai chị em, người chị cả đã quay trở lại thành phố lớn, tiếp quản một phần công việc gia đình. Người được chú ý hơn cả là cậu em út, 16 tuổi, với dáng người cao, mảnh khảnh và đôi mắt tròn xoe, trong veo như hồ nước. Tính nghịch ngợm của cậu khiến nhiều đứa trẻ trong khu sợ hãi, thế mà câu lại được lòng các bà mẹ vì sự ngoan ngoãn như cún con (giả đó).

Chỉ có Jisung mới đối phó được với sự nghịch ngợm của cậu. Jisung - người lúc nào cũng mặc áo phông đen in hình các band nhạc, quần jean thụng rách và tai nghe luôn đeo kề kề bên tai - là một đứa trẻ tuổi teen nổi loạn điển hình. Cậu là đứa con út trong gia đình bán bánh gạo của khu phố.

Hai người tưởng chừng như chẳng liên quan ấy lại là những người bạn thân nhất từ khi mới lọt lòng mẹ.

------

Mùa hạ của 2 người bắt đầu từ sân nhà Seungmin. Trú nắng dưới mái hiên trước nhà, Seungmin ngồi đọc sách, Jisung loáy hoáy cặm cụi với cây guitar và mấy mẩu giấy viết lời bài hát.

-Jisungie, cậu đang làm gì thế?! - Seungmin kéo dài giọng, nhõng nhẽo. Cậu đã lôi kéo Jisung vào nhà ngồi được nửa tiếng rồi. Bầu trời hôm nay quang đãng không một bóng mây. Ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, hơi nóng bốc lên từ mặt đường bê tông, làm biến dạng cả không khí xung quanh. Dù không đứng trực tiếp dưới ánh nắng nhưng da của Seungmin vẫn đỏ ửng lên, hơi đau rát. Cậu chàng 16 tuổi không thể chịu nổi cái nóng 39° này.

-Suỵt, Minnie, trật tự nào.

Jisung nhất định không chịu vào trong nhà, dù mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, nước nhỏ giọt từ mái tóc đen và mảng áo trước ngực ướt đẫm. Có cái gì đó rất lãng mạn về mùa hè, theo lời Jisung. Nó thu hút anh đến mức anh quên đi cái nóng, ngồi hí hoáy với giấy bút giữa cái nắng hè.

Có thứ gì thu hút hơn cả tớ cơ chứ, Seungmin hờn dỗi. Cậu lẳng lặng ngắm nhìn những cây hoa tử đinh hương tím trong sân nhà rực rỡ tắm trong ánh nắng mặt trời. Tử đinh hương tím, tình yêu đầu tiên, Seungmin lơ đãng nghĩ, nóng quá...

Thế này không được rồi, Seungmin tỉnh táo lại. Đành phải dùng cách này vậy.

-Sungieee - Seungmin làm nũng.

Như chiếc máy phát nhạc hỏng, Jisung ngừng hoạt động 5s trước khi quay lại nhẹ giọng trong lo sợ.

-Ơi. Cậu gọi gì tớ..

Seungmin nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, buột miệng:

-Cậu có thích tớ không?

------

Vấn đề là, họ đã mập mờ xung quanh nhau từ lâu. Gắn bó với nhau từ cấp 1, đến hết cấp 2, giờ lại học chung trường cấp 3. Họ chỉ là bạn thôi, đó là họ nói vậy. Đối với người ngoài, hai con người riêng biệt ấy thật ra là một. Như chiếc tai nghe của Jisung, hay những quyển sách của Seungmin, họ như những vật đính kèm, những vật không thể tách rời với chủ.

Chẳng bạn thân nào lại nhớ mang bữa trưa cho người kia hằng ngày, thậm chí đến một lúc nào đấy, Seungmin đã thay mẹ Jisung làm bữa trưa cho anh và mang đi luôn, vì dù sao cậu cũng phải sang nhà anh để cầm theo bữa trưa mẹ anh nấu, thế thì cậu nấu luôn cho cả hai cho gọn. Hay luôn mang sẵn băng cá nhân và hộp kim chỉ mini dự phòng bên người, vì biết với cái kiểu vừa đi vừa nghe nhạc của anh, thế nào anh cũng va đập và làm bản thân bị thương. Cậu đếm không xuể số lần tính cách hậu đậu ấy làm anh bầm tím hay đứt vài chiếc cúc trên áo. Thế là cậu, cậu con trai gầy gò gần như chẳng phải làm việc gì ấy, lọ mọ lên mạng tập vá áo, khâu cúc, băng bó vết thương, chỉ vì chàng trai kia.

Và chẳng có người bạn thân nào đi đón người kia hằng ngày, đứng ở cửa sau lớp Seungmin để đợi cậu, vác cặp cho cậu vì anh biết cậu sẽ muốn hoàn thành nốt cuốn sách cậu đang đọc dở trên đường về. Điều đó vẫn bình thường, cho đến khi người ta biết được rằng Jisung đón Seungmin cả sau khi cậu tan lớp thanh nhạc và lớp piano của cậu.

("Đó là do cậu ấy lo cho tớ vì tớ tan học muộn!" - Seungmin ngượng ngùng giải thích cho Lia, bạn cùng lớp mới của cậu. "Cậu bé ngây thơ à, bố mẹ cậu còn chẳng lo cho cậu như vậy, cậu 15 tuổi rồi còn gì!". Seungmin giờ đỏ mặt tía tai).

Sau mỗi buổi học nhạc của Seungmin, người ta luôn thấy một cậu trai mặt mũi ưa nhìn, mặc đồ tối màu, đeo chiếc tai nghe màu đen, đứng trước tòa nhà dạy học với chiếc xe đạp đặt dựa vào tường. Chàng trai dán mắt vào điện thoại, viết viết xóa xóa. Chỉ khi thấy người mình đang đợi, anh mới cất điện thoại đi, cầm cặp cho cậu rồi chở cậu về. Jisung trở thành người quen của hai lớp học nhạc và lớp cấp 3 của Seungmin như thế.

------

-Tớ... tớ... - Cậu chàng đỏ mặt tía tai trước câu hỏi bất ngờ của người bạn thân, lắp bắp mãi chẳng nói được câu gì.

-Cậu không thích tớ ư...? - Seungmin chớp chớp hai mắt, mắt cậu long lanh như thủy tinh, những giọt nước mắt chực chờ chảy ra.

Jisung hiểu quá rõ Seungmin, biết cậu đang giả vờ khóc, muốn bắt anh tỏ tình trước. Nhưng anh lúc nào cũng dịu dàng với cậu trai kia, không thể chịu được khi nhìn cậu rơi một giọt nước mắt nào, dù là giả thôi cũng không được.

-Trời ạ! Tớ không bảo vậy, tớ thích cậu mà cún con của tớ. - Jisung ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu rồi véo má cậu thật mạnh.

Mặc kệ cơn đau, Seungmin cười toe toét, biết rằng chàng trai kia cuối cùng cũng phải chịu thua cậu. Cậu quay đầu lại, hôn Jisung một cái lên má. Nụ hôn mặn chát vị của mồ hôi, nhưng lòng cậu ngọt ngào như thứ nước chanh mật ong cậu uống mỗi khi vào hè.

-Vậy giờ chúng mình là người yêu! Không cho phép cậu từ chối!

_________________

Mình chưa hoàn thành nhưng mình biết nếu không đăng thì có khi mình bỏ ngỏ ở trong nháp, nên mình đăng vậy.
Đây là fic đầu tiên mình đăng trong fandom skz sau khi ấp ủ vài cái fic trong 1 năm. Mình còn non tay nên mong nhận được sự góp ý của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro