imya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

tôi ngồi ở bàn ăn gần như trong góc phòng, nhìn sang em lại đang hùa theo mấy đứa nhóc bạn em về mấy trò đùa nhạt thếch của chúng nó mà em vẫn cười. những trò đùa mà tôi vẫn thường luôn gạt bỏ chúng đi vì chẳng có gì đáng cười nhưng em chỉ xua tay bảo tôi không có khiếu hài hước gì hết để chiều lòng mấy đứa em.

mắt nai hiền lành cong cong như trăng khuyết, khóe môi mỏng như luôn nở nụ cười xinh xắn đáng yêu mà ai cũng phải đổ gục, mái tóc nâu xoăn xoăn chẻ đôi em mới tạo gần đây do lời khen của tôi. tất cả đều hiện lên một Hong Jisoo xinh đẹp và hoàn hảo hơn bao giờ hết. không, em vốn luôn xinh đẹp và hoàn hảo trong mắt tôi mà.

tôi vẫn nhìn em, và trong một khoảnh khắc, có vẻ như em cảm nhận được ánh nhìn của tôi, em quay mặt ra và mắt chạm mắt với tôi. tôi bối rối nhưng không biết làm gì cả, vẫn như một tên ngốc dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào em. và em cười.

em cười với tôi, giơ tay vẫy vẫy chào tôi, rồi có vẻ em tính nói gì đó, khi tôi thấy đôi môi em mấp máy. tôi cúi đầu xuống suất ăn của mình ngay lập tức, tránh ánh mắt và lời nói của em, chỉ để lại một Hong Jisoo ngơ ngác được vài giây xong bị mấy đứa em kéo lại hiện thực ngay.

"sao thế bạn tôi? tia được mối nào mới à?" Choi Seungcheol, cái tên đầu gấu của trường mà cũng là bạn thân tôi luôn, đặt suất ăn xuống ngồi đối diện tôi, mà tôi thì hiện tại không muốn nói chuyện với hắn ta cho lắm vì nhiều lý do, thế là tôi bơ hắn đi luôn.

cho đến khi hắn ta nhắc đến tên của em.

"Jisoo mời cậu sang ăn chung với cậu ấy đấy"

bàn tay cầm đũa của tôi hơi run lên, khựng lại giữa không trung nhưng chỉ trong một thoáng ngắn, tôi lại đưa miếng kim chi lên cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. một trong những lý do tôi không muốn nói chuyện với hắn ta là vì hắn ta có chơi chung và quen thân với Jisoo, mà hiện tại tôi không muốn phải chạm mặt em.

vừa ăn vừa nghĩ, tôi lỡ sặc miếng cơm và nhận lại tiếng cười ha hả như kiểu vừa lòng tao lắm, ai bảo mày bơ tao của tên chết tiệt ngồi đối diện. cố gắng tĩnh tâm mặc kệ hắn ta, tôi với tay ra lấy tờ giấy cạnh bàn, và rồi trí não của tôi lại hiện lên hình ảnh em lo lắng nhìn tôi, dịu dàng lau đi vết bẩn cho tôi rồi nhắc nhở tôi cứ ăn từ từ bình tĩnh, không việc gì phải vội.

tôi không ngăn được khóe môi nhếch lên một ít rồi hạ xuống ngay lập tức, nhanh chóng như cái cách tôi nhìn theo em vẫn còn cười đùa với mấy nhóc kém tuổi mà rời khỏi phòng ăn, bỏ qua tiếng thở dài nho nhỏ và cái nhăn mày nhẹ trên khuôn mặt Choi Seungcheol.

-

tôi dạo bước chầm chậm xung quanh sân trường, trông mấy tán lá thi thoảng bay nhè nhẹ do tác động của gió, che đi vài ánh nắng vẫn còn gắt dù đã quá trưa lâu rồi. tôi vốn không phải kiểu người lãng mạn hay thích mấy thứ sến sẩm gì đó kiểu như thế này, nhưng tôi đã nhiễm thói quen của em từ khi chúng tôi bắt đầu kề cạnh nhau với cái danh người yêu. em yêu những thứ thơ mộng và trữ tình, em có tâm hồn trong sáng bay bổng, tính cách ham học hỏi và luôn tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác. em kể, cứ có thời gian rảnh hay được nghỉ sớm mà trường chưa cho về, em lại ra đây đọc sách, ngắm nhìn cây cỏ tươi tốt của trường, em còn luôn âm thầm làm tình nguyện cho trường mà chẳng khoe khoang hay để một ai biết, tôi chỉ thấy móng tay em dính đầy bùn đất, đi hỏi bác bảo vệ mới hay.

em thật hoàn hảo làm sao, khiến cho tôi cảm thấy mình không xứng đáng được ở bên em.

chân tôi dừng ngay lại trước cổng khu vườn, nhìn xung quanh, hít thở sâu một hơi mới bước vào. tôi thấy mấy cái cây vẫn xanh tốt như thế, còn có mấy cây đã ra hoa, cũng có mấy cây hình như mới được trồng, chắc em lại tình nguyện chăm sóc khu vườn này tiếp rồi, tôi nghĩ thế khi chạm vào vài chiếc lá cây xanh xanh khỏe mạnh. tôi đã không hay gì khi một em xinh đẹp đang bước đến cạnh tôi, một em không còn là của tôi, cho đến khi em lên tiếng trước.

"ấy, Jeonghan sao nay một mình đi tới đây thế?" giọng nói em mềm mỏng ngọt ngào như chính em, gãi vào lòng tôi nhè nhẹ như mèo cào, vậy mà tôi chỉ thấy một cục đắng ngắt nghẹn ứ trước cổ họng khiến tôi chẳng thể trả lời em tự nhiên như thường ngày.

"mình đi dạo để cho xuôi bụng tí thôi..." tôi xoa xoa mái tóc, lảng tránh ánh mắt em, nhìn mọi nơi xung quanh ngoại trừ em ở ngay trước mặt, cười cười mấy tiếng cho không khí đỡ gượng gạo nhưng tâm trí tôi chỉ mong muốn được chạy trốn ngay khỏi đó dù cho đôi chân đã gần như ngã khụy, tôi luôn trở nên yếu đuối trước mặt em như vậy.

"này" tôi nghe thấy tiếng em thì thầm chỉ độc một âm tiết, và tôi lại lần nữa mềm lòng với em, như tôi đã luôn thế, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt trong trong chứa hàng ngàn ngôi sao, thậm chí là cả dải ngân hà sáng rọi trong ấy (và có lẽ chúng đang đọng một chút nước, tôi nghĩ thế?) "cậu ổn chứ?"

tôi không biết tôi nên vui mừng hay hối hận khi đã quay ra đáp trả lời em. tôi lại được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trời ban cho em, tôi chẳng thể diễn tả bằng lời vẻ đẹp của em, nụ cười tươi như mèo con của em lại xuất hiện trước mặt tôi khiến bao kí ức của trước đây lần lượt chạy tới, và tôi bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc. tôi ghen tị với những tia nắng được hôn lên gò má em đỏ hồng mềm mại, tôi ghen tị với những làn gió thu được vò rối tóc em như tôi đã từng được làm. tôi ghen tị với vạn vật xung quanh ở ngay đây đã được em chăm sóc, như tôi đã từng được chăm sóc bởi em.

thế nhưng tôi được ngắm nhìn nhan sắc của em, tôi cũng phải trả lời câu hỏi của em cho phải phép. và tôi lục lại hết tất cả mọi giác quan cũng như dây thần kinh còn hoạt động, để xem tôi sẽ phải nói lại theo cách nào. tôi có ổn không?

không, tôi không ổn một chút nào.

vậy mà tôi lại chẳng thể nói lên sự thật khi thấy gương mặt như đang mong chờ của em.

"mình- mình ổn mà" câu nói lắp bắp đi cùng bao nhiêu ngại ngùng lẫn bối rối, nụ cười méo xệch chẳng thật lòng mà chắc em cũng có thể nhìn ra, nhưng tôi vẫn chỉ có thể dối lòng bật ra câu trả lời, dù cho nó có là chiếc dao găm đâm sâu vào tim tôi đi chăng nữa, những gì tôi có thể nói chỉ là "mình ổn".

-

thỉnh thoảng lúc gặp mặt bạn bè, tôi đều bị mấy đứa chúng nó ném vào mặt tôi một chữ "ngu".

ừ, tôi ngu thật.

ngu đến nỗi tự buông lời chia tay với người mà tôi vẫn còn yêu, chỉ vì tôi nghĩ tôi không xứng với em ấy.

"Joshuji"

"mình đây, sao thế?"

"chúng mình chia tay đi"

đó là lời chia tay ngắn ngủi mà ngu ngốc của tôi vào chiều hôm thứ ba vừa rồi, đến nay đã gần một tuần rồi, và tôi tự hỏi vì sao tôi lại có suy nghĩ như thế để tự tay dẫn mối quan hệ đầy hạnh phúc này đến hồi kết. rõ ràng cả hai vẫn còn yêu, vậy mà tôi lại đi nói lời chia tay trước, có lẽ tôi là đứa ngu nhất trong cái trường này quá.

điều ngu si nhất là tại sao tôi mới là người nói lời chia tay nhưng tôi lại dằn vặt và đau đớn như thế, trong khi em còn chẳng được tôi cho một cơ hội hỏi han về lý do chia tay mà bước qua em ngay lập tức, em lại trông có vẻ yêu đời hơn trước, và em vẫn sống vui vẻ khi không có tôi gần bên. phải chăng em mới là người muốn chia tay nhưng chưa kịp nói trước thì tôi đã nói mất rồi?

nếu là thế thật thì đáng ghét ghê ấy, làm tôi muốn hận em ghê gớm chỉ vì suy nghĩ quá đáng chưa được xác thực của chính mình. vậy nhưng mà tôi biết thừa, kể cả có là thật hay không, bên ngoài tôi chỉ ra vẻ thế thôi, trái tim tôi vẫn chẳng thể ghét em được nửa giây nói gì đến hận, tôi chỉ càng ngày càng yêu em hơn theo thời gian trôi đi, mãi mãi không thay đổi.

-

tôi bỗng chốc tỉnh giấc vào chập tối ngày hôm đó, khi tôi cảm nhận được tiếng rung của điện thoại. tôi vốn ngủ không say giấc, dễ bị ảnh hưởng bởi xung quanh kể cả là những tiếng động nhỏ nhất. em cũng biết thói quen ngủ của tôi, mỗi tối đều cẩn thận sắp xếp sao cho tôi dễ ngủ nhất, và nếu vẫn không được thì thi thoảng em sẽ sang nhà tôi ngủ cùng, nắm lấy tay tôi và tặng tôi mấy nụ hôn nhẹ lên má, lên cằm và lên cả môi. bỗng dưng tôi thấy nhớ em ghê gớm dù kể từ khi chia tay, tôi vẫn luôn ôm cái nỗi nhớ đó hàng giờ hàng đêm, đem cả vào giấc mơ của chính mình.

lầm bầm mấy tiếng không rõ chữ, tôi mở điện thoại lên để xem là ai làm phiền mình. đôi mắt mờ và mấy sợi tóc dài ngang vai rối mù lên vì tôi vừa ngủ dậy cũng chẳng thể ngăn trái tim tôi hẫng mất một nhịp khi đánh vần được hết dòng tin nhắn của tên bạn thân gửi tới tôi.

'tới đây đi, Jisoo say rồi'

-

tôi thấy một Hong Jisoo đang nằm gục mặt trên bàn, bên cạnh mấy chai rượu mà tôi cũng chẳng biết mức độ nặng nhẹ của nó là bao nhiêu.

tôi thấy Choi Seungcheol đứng dậy tiến đến vỗ vai tôi, thì thầm câu khích lệ gì đó, hình như là "giao lại cho cậu đấy".

tôi thấy tôi vô thức tiến đến bàn rượu đứng bên cạnh Jisoo, nâng đầu em lên để thấy được em đã say đến thiếp đi, cả gương mặt em đỏ chót, đôi mắt em cũng vậy.

tôi thấy tôi khó hiểu đưa em dựa vào vai mình, để em ôm lấy cổ mình, còn tay bên dưới đỡ lấy chân cõng em dù tôi biết tôi vẫn luôn yếu hơn em.

và tôi thấy loáng thoáng kí ức của cái thời tuổi trẻ tôi nghịch ngợm, đòi em cõng tôi như thế này, em chỉ chiều theo tôi và nửa đùa nửa thật bảo với tôi rằng sau này tôi cũng phải cõng được em đấy nhé.

-

tôi cõng em về nhà tôi, đơn giản là vì tôi không muốn tự dưng xâm phạm vào nhà em mà không xin phép (dù tôi cũng có lý do hợp lý đấy). nhưng dù sao về nhà tôi tôi vẫn quen hơn, cũng thuận đường hơn nữa.

tôi không rõ là do sức tôi yếu quá hay do em nặng quá, hay là do tôi quá lưu luyến được ở gần em nên từ nãy đến giờ tôi mới cõng em đi được nửa đường. gương mặt em chỉ toàn mùi rượu, nhưng khắp người em vẫn là mùi thơm và hơi ấm thân thuộc chỉ riêng mình em có mà tôi thích nhất của em, quen thuộc như cái cách tôi chỉ chấp nhận yếu đuối và gục ngã khi ở bên em.

"Cheol đấy à...?" tôi dừng bước chân lại, nghe thấy em thì thầm nhỏ xíu bên tai tôi, tim bên lồng ngực tôi đập nhanh hơn, lòng bỗng dâng nỗi sợ nhỡ em tỉnh, em phát hiện ra là cái tên Yoon Jeonghan hèn nhát đang cõng em chứ không phải tên bạn thân Choi Seungcheol của em, em sẽ đánh tôi mất.

thế nhưng mà thật may, em quên ngay mất mới sáng nay đã gặp tôi trong mái tóc dài, em chỉ cười hì hì ngay sau đó nhỏ giọng "đúng là Cheol rồi này... chỉ có Cheol mới để tóc dài thôi..."

tôi nén tiếng thở phào vào sâu trong cuống họng, cố gắng tiếp tục di chuyển mà không làm em tỉnh giấc. chỉ cho đến khi em lại tiếp tục nói mớ một mình.

"Cheol này..." sợ lâu không có tiếng trả lời em sẽ không nói tiếp, tôi theo thói quen ậm ừ trong cổ họng, như dấu hiệu là em vẫn có người nghe, em vẫn có "Cheol" để kể chuyện "mình nhớ Jeonghan"

và tôi như ngừng thở, hai mắt mở to, vừa không muốn quay lại nhìn em, vừa muốn được nhìn xem em có đang tỉnh hay không. tim tôi lại được dịp nảy lên một cái khi nhận ra vòng tay em ôm tôi chặt hơn, tiếng nức nở nho nhỏ giữa màn đêm đen chỉ có vài ánh đèn đường xé toạc tâm can tôi, dần biến thành những giọt nước nhuộm màu đau đớn hòa vào vai áo tôi, chạm đến con tim tôi sâu thẳm khiến tôi chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà quay lại gạt đi nước mắt của em.

"mình nhớ Jeonghan lắm" em lại tiếp tục trong tiếng vụn vỡ, giọng em khàn khàn do rượu, nghe như sắp gãy làm đôi. và tôi muốn tát bản thân mình của mấy tiếng trước khi đã nghĩ xấu về em rằng em chẳng day dứt gì tôi và rằng em mới là người muốn chia tay tôi.

tôi đứng im bất động, chân tôi lại tiếp tục không có sức khi nghe thấy tiếng em, nhưng tôi không được để em ngã, thế là tôi lại xốc em lên khi thấy em đang dần tụt xuống. tình huống hiện tại có vẻ có hơi dở khóc dở cười.

tôi chật vật mãi mới đưa được em về nhà, do tôi cứ sợ em muốn nói thêm gì đó mà tôi làm em lỡ tỉnh, nhưng nói được vài câu thế kia xong em lại thiếp đi tiếp, nước mắt vẫn còn tèm lem trên mặt, mặt vẫn còn hơi đo đỏ chẳng biết vẫn là do rượu hay do gì.

nhẹ nhàng đặt em lên giường, tai tôi vẫn cứ ong ong mấy câu nói vừa rồi của em. nhìn em trong bộ dạng ít khi được thấy này, tôi bỗng chỉ thấy xót xa và có lỗi, tôi đã làm gì để khiến một người như Hong Jisoo uống rượu đến ngủ thiếp đi chứ?

"ngủ ngoan" tôi chúc em một câu, theo thói quen hôn lên bọng mắt sưng đỏ của em rồi bỗng khựng lại, cười khẩy, đôi mắt bỗng hóa dịu dàng khi nhìn vào khuôn mặt em, tôi lại thì thầm "mình yêu cậu"

tôi toan rời khỏi giường, chắc tối nay phải ngủ sofa rồi, tôi nghĩ thế trước khi thấy mép tay áo mình bị níu lại thật nhẹ nhàng và yếu ớt như không khí, như chẳng phải em đang cố gắng giữ tôi lại. tôi không dám ngoảnh mặt lại nhìn em, nhìn ánh mắt đau đớn dần vỡ tan thành từng mảnh nhỏ và nhìn em níu tay tôi như có như không, chỉ vì em nghĩ em sẽ không giữ được tôi lại.

"...han?" hình như em đang cố mở mắt, cố chống chọi với cơn buồn ngủ trên mi mắt đang sắp sụp xuống lại, chỉ để níu lấy tay tôi trong vô thức và được nghe những lời đường mật từ tôi như ngày trước tôi từng nói với em trước khi đi ngủ "đừng đi..."

và hai ngón tay em níu lấy tay áo tôi rơi xuống, em lại rơi vào giấc ngủ quý giá sau một đêm uống rượu và nhớ về người cũ, ảo tưởng rằng cậu ấy đang ở đây với em (dù sự thật đúng là như thế) rồi lại bị lý trí thôi miên rằng cậu ta sẽ không quay lại đâu, cậu ta mới là người rời bỏ em trước cơ mà.

tôi đúng là một tên khốn nạn.

tôi ngăn dòng nước mắt đang cố trào ra từ khóe mắt và sống mũi cay cay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn em say giấc với khóe mắt còn đỏ hoe, hai má và mũi vẫn ưng ửng đỏ và đôi môi nứt nẻ bị em cắn đến bật máu. tôi cầm lấy tay em, nâng niu bàn tay em rồi chầm chậm đan bàn tay mình vào cùng, nhìn em say giấc nồng, bỗng dưng tôi lại chỉ muốn chạy thoát khỏi đó như tôi đã định mới giây trước.

nhưng em đã luôn ở bên tôi khi tôi yếu đuối mà, làm sao tôi có thể bỏ mặc em khi em đang đứng nơi bờ vực chực sụp đổ được chứ.

"mình xin lỗi" tôi thầm thì như để chỉ mình tôi nghe thấy rồi đưa đôi bàn tay đang đan của cả hai lên môi, đặt lên tay em một nụ hôn nhẹ "mình yêu cậu, Joshuji à"

-

tôi cựa quậy, tỉnh giấc vào sáng hôm sau, tự nhiên nhớ lại hôm qua đã nằm ngủ ở ngay bên giường.

má nó hối hận ghê, đau lưng chết đi được ấy!

tôi nghĩ thế, xoa xoa cái lưng đau nhức rồi nhận ra tôi vẫn còn đang nắm lấy tay em. tôi vô thức nhìn lên, hình như em vẫn chưa tỉnh, tôi tưởng thế, định đi nấu canh giải rượu cho em. hơi tiếc khi phải gỡ tay em ra, rời khỏi em một lúc trong khoảng thời gian quý giá em còn chưa tỉnh như thế này.

điều tôi không ngờ nhất khi vừa cố gắng tách tay mình ra khỏi tay em, đấy là em đã giành lại bàn tay tôi khiến chúng vẫn tiếp tục đan vào nhau thật chặt, và tôi không khỏi bất ngờ trước hành động ấy cũng như đôi mắt ngấn nước của em đang chiếu ánh nhìn vào tôi.

tôi đã định nói gì đó, nhưng đầu óc tôi trì trệ và trống rỗng, môi mở rồi lại đóng, tôi không nghĩ ra câu gì hợp lý để nói với em cả. em không chịu nói, tôi cũng không biết nói gì với em, tôi nghe tim tôi đập mấy tiếng sáo rỗng, chúng dần hiện những vết nứt trong khoảng không lặng im vài giây mà như vài tiếng đồng hồ khi tôi nhìn ra cách em bặm môi, cách em hơi chun mũi lại và cách ánh mắt em chỉ đặt đúng vào đôi bàn tay đang đan nhau của cả hai từ khi tôi nhận ra em đã tỉnh.

"Jeonghan" em nhỏ giọng giống như đang thì thầm, nhưng giữa không gian yên lặng trống vắng dễ giật mình này, tôi bừng tỉnh, nhìn vào đôi môi vừa gọi tên mình, chăm chú quan sát cảm xúc của em khi nhắc đến tôi và được nhìn thấy tôi.

tôi chột dạ, muốn giải thích nhưng không nỡ gỡ tay em ra lần nữa, chỉ có thể luống cuống lắp bắp mấy từ "k-không phải đâu Joshuji, mình không có-"

tôi thấy em khóc. chỉ một giọt lăn nhẹ trên má rồi bị em quẹt đi ngay. tôi bỏ qua cái cách đây là lần đầu tiên tôi gọi lại biệt danh tôi đặt cho em sau khi chúng tôi chia tay, bỏ qua cách tôi siết chặt bàn tay em hơn khi thấy em có ý định gỡ ra, tôi nhổm người ngay dậy, vòng tay kia ôm lấy em, đặt cằm em lên vai mình.

"mình xin lỗi" tôi ôm em như thể đây là lần cuối được ôm một ai đó, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để giữ em, tôi xoa xoa vai em, nghe trái tim tôi đập dồn dập, nghe lý trí bảo rằng tôi không nên làm như thế.

"đừng xin lỗi mình, Jeonghan" em đáp lại tôi nhẹ bẫng, điều mà không hiểu sao lại chỉ khiến lòng tôi thêm nặng nề, mong muốn giải thích cho em càng lớn, cảm thấy cách em run rẩy ngập ngừng ôm lại tôi và giọng nói vẫn còn hơi khàn dù có thể em đã tỉnh hẳn từ rượu.

"mình vẫn còn yêu cậu nhiều lắm" tôi nói, đã phóng lao thì phải theo lao, tôi đã không rút lại được lời nói nữa, tôi sẽ bộc bạch hết tất cả mọi thứ. cuối cùng, sau tất cả, tôi không muốn phải hối hận một điều gì.

tôi nghe trái tim mình thổn thức, nhịp đập dần trở lại bình thường vì tôi biết em đã rất ngạc nhiên sau câu nói của tôi. tôi tách khỏi em, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ cùng đôi môi hé mở run run, nhìn thấy em của cái ngày xưa khi tỏ tình với tôi và rồi tôi đồng ý.

mọi thứ vẫn luôn như thế.

"cho mình một cơ hội nữa nhé?"

miss vừa là nhớ, vừa là bỏ lỡ.

tôi nhớ em lắm rồi, và tôi không muốn bỏ lỡ em thêm một giây nào nữa.

end.



muốn dùng cái ảnh được đính lên đầu fic nhưng cho làm bìa thì không thấy ai nên dùng tạm cái kia chứ không hợp gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro