2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn đấu giá ồn ào náo nhiệt. Hầu hết tất cả các doanh nhân và những nhận lớn đến dự. Mà hầu hết chỉ hòng rước được bức Interchange về làm của mình. Jeonghan bước vào chậm rãi tháo cặp kính đang đeo xuống đảo mắt quanh phòng nhìn một lượt rồi chọn chỗ ngồi thoải mái nhất.

Hắn đang ngồi lật lật tờ giới thiệu của triển lãm thì trên đầu có giọng nói vang lên:

-Yoon thiếu, lâu rồi không gặp!

Người đàn ông tầm trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Trên môi nở nụ cười thương mại quen thuộc.

-A, giám đốc, lâu rồi không gặp.

Jeonghan đảo mắt, nặn trên mặt nụ cười cho có lệ, đứng dậy bắt tay người đàn ông trước mặt - giám đốc bảo tàng Art Institute of Chicago. (1)

-Quý hoá quá, thật không ngờ Yoon thiếu lại đến buổi đấu giá này của chúng tôi.

-Sao lại thế chứ, ngài Yater câu nệ quá rồi. Lần này đấu giá có xuất hiện bức tranh kia, làm sao có thể không tới chứ?

-Ồ, vậy mong Yoon thiếu sẽ có được thứ mà mình mong muốn.

Giám đốc của bảo tàng dứt lời, cúi nhẹ mình trước hắn rồi quay người đi mất. Yoon Jeonghan ngồi xuống, bật cười, nhìn lại thái độ lúc nãy của ngài giám đốc trong đầu thầm nghĩ: "Lão cáo già, thế nào giá khởi điểm của bức Interchange cũng đắt cắt cổ"

Suy nghĩ của hắn không hề làm hắn thất vọng. Sau khi tất cả những tác phẩm được đưa ra đấu giá thì "nhân vật chính" - bức hoạ Interchange được đưa ra với giá khởi điểm là 100 USD. Cả căn phòng đấu giá lặng hẳn. Yoon Jeonghan chép miệng, ít ra cũng biết trước được từ đầu, lúc nhìn giá cũng không mấy bật ngửa. Được một lúc có người bắt đầu đưa giá từ 150 đến 200 rồi 400.

Từ đầu đến cuối, Yoon Jeonghan không hề nói gì, hắn chỉ ngồi quan sát mọi người thi nhau đưa ra giá. Nhưng hầu hết chỉ chênh lệch một chút. Hắn không khỏi cười khẩy. Người giàu đến mấy, cũng kẹt sỉ cho nghệ thuật thôi. Trong tất cả những người đến đây, có bao nhiêu người thật sự muốn đem tiền đổ vào nghệ thuật hay chỉ là đấu giá bừa mấy bức tranh rồi đêm về treo ở biệt thự, khoe khoang đến nực cười sự giàu có của mình?

-520.

Đang trong dòng suy nghĩ vớ vẩn, hắn chợt nhận ra giá tiền của bức tranh cũng cao lên kha khá rồi. Cũng có vài người đã bỏ cuộc. Nhưng hắn vẫn thấy cậu con trai với mái tóc nâu vẫn đang đưa ra giá.

Chỉ còn lác đác vài người, hắn cũng không chờ đợi nữa mà đưa ra giá cao hơn.

-570.

Cậu con trai tóc nâu ở phía đối diện hắn lại cho cái giá mới.

-600.

-700.

Yoon Jeonghan không hề chần chừ mà cho lên cao hơn rất nhiều. Cả phòng đấu giá bắt đầu xôn xao về số tiền hắn bỏ ra cho bức tranh này. Vị giám đốc của bảo tàng đứng sau cánh gà cũng chỉ gật gật đầu mỉm cười. Ông cũng đang mong chờ ai ra được cái giá cao hơn để có thể vượt mặt được hắn.

-720.

Hong Jisoo bên kia cũng chưa bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tranh giành với hắn. Yoon Jeonghan quay đầu nhìn anh ở dãy bên cạnh, đôi mày nhướn lên đầy thách thức.

Cứ thế, giá của bức hoạ đã lên đến 800 USD.

-800.

Jeonghan cao giọng đắc ý, miệng nở nụ cười ngạo nghễ. Lâu lắm rồi hắn mới thấy hưng phấn như này. Đi đấu giá bức tranh này, có lẽ cùng là một hình thức giải trí đi.

Nãy giờ đưa ra giá cao ngất ngưởng đến mức Jisoo còn không tưởng tượng nổi. Anh quay ngoắt sang nhìn con người có mái tóc bạch kim đang nhàn nhã ngồi trên ghế vắt chéo chân. Hắn còn thân thiện gửi cho anh một cái vẫy khiến cho anh khó chịu mà phải lườm hắn.

Bức tranh được đẩy lên với con số cao ngất ngưởng như này khiến anh quay ra suy nghĩ đắn đó vài thứ. Số tiền trong thẻ bảo tàng cung cấp cho anh không thiếu nhưng Jisoo nghĩ bán cả gia tài chỉ để lấy một bức vẽ như vậy có đáng không? Nhưng lời nói của Seungcheol rằng bằng mọi giá hãy mang bức tranh đó về. Không còn ngần ngại gì nữa, anh định tiếp tục đưa ra giá tiếp theo. Nhưng mà trong thời gian anh vật lộn với đống suy nghĩ lằng nhằng thì bức Interchange đã được quyết định trao về tay Yoon Jeonghan.

Chỉ có chút xíu nữa thôi, có lẽ anh sẽ giành lấy được bức tranh đó. Bỗng nhiên Hong Jisoo thấy, bản thân cứ bi hài thế nào ấy.


...

Yoon Jeonghan lười nhác đứng dậy, do nãy giờ ngồi hơi lâu nên người hắn có chút ê ẩm. Hắn mở điện thoại ra nhìn số tài khoản của mình liền cụp mắt cảm hơi tiếc là cái giá của bức tranh lần này "chát" quá.

-Xin lỗi, chờ một chút! Yoon thiếu, cậu có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tôi một chút được không?

Hắn có chút ngạc nhiên, người kia ấy thế lại biết được mình.

-Cậu là người lúc nãy ở trong buổi đấu giá sao? Có chuyện gì?

Đáng nhẽ hắn cũng chẳng để tâm tới lời gọi kia mà bình thường sẽ bước thẳng đi luôn. Nhưng cuối cùng Yoon Jeonghan vẫn sót lại một chút tò mò xem đây là ai mà lúc nãy lại ganh đua với hắn để giày bức tranh như thế.

Hong Jisoo cũng không hề dài dòng mà lập tức vào thằng vấn đề để ra giá với hắn.

-Bức Interchange cậu vừa đấu giá, cậu có thể nhượng lại cho tôi được không? Tôi sẽ trả giá cao hơn thế.

Jeonghan mỉm cười thích thú, hắn nhướn mày hỏi.

-Vậy cậu có thể trả bao nhiêu?

-Tuỳ theo ý của Yoon thiếu.

-Chà, nhưng giờ tôi không thích tiền cũng chẳng thiếu tiền.

-Ý cậu là gì?

Jisoo nheo mắt nhìn người đứng trước mặt. Anh thấy hắn đang cúi xuống dí mặt vào mình liền theo phản xạ lùi lại. Jeonghan ghé miệng sát tai của anh thì thầm.

-Giờ tôi đang cô đơn lắm, tôi cần người bên cạnh cùng thưởng thức bức tranh mình vừa đấu giá cơ.

Hong Jisoo nghe xong lập tức nhíu mày. Ngay giờ phút này, tất cả ý định nhiệt huyết mấy phút trước của anh để đi đàm phán mua lại bức tranh từ Yoon Jeonghan đều bị đập tắt hết. Anh cúi người chào hắn rồi lập tức rời đi.

Nhìn thấy người kia bị chọc tức đến không nói nổi mà bỏ đi khiến hắn bật cười. Nụ cười của hắn không phải là câu nệ như lúc đối mặt với giám đốc Yater khi nãy, cũng không phải nụ cười nửa miệng trong lúc đấu giá nữa. Đó là một nụ cười thoải mái, không vướng chút ưu phiền hay đọng lại một chút ý khinh miệt nào. Hình như Yoon Jeonghan, hắn cũng không nhận ra được điều này. Jeonghan nhìn đồng hồ đeo tay của mình, không nhanh không chậm bước về phía cửa

Jeonghan cúi xuống, nhìn thứ mình vừa nhẵm phải. Vô thức cúi xuống nhặt lên. Thẻ nhân viên: Hong Jisoo. Hôm nay, hình như Jeonghan cười hơi nhiều thì phải.

"A, Hong Jisoo sao? Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi"

...



(1) Art Institute of Chicago: được thành lập vào năm 1879, toạ lạc tại Chicago's Grant Park. Đây là một trong những bảo tàng lâu đời nhất và rộng nhất của nước Mỹ. Hàng năm bảo tàng này trào đón khoảng 1,5 triệu du khách. Bảo tàng có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Nighthawls của Edward Hopper, The Old Guitarist của Pablo Picasso, A Sunday on La Grande Jatte của Georges Seurat,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro