Chap7:Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica không hiểu mấy bữa nay tại sao cô luôn nằm mơ thấy mình cùng với hai người chắc là trạc tuổi ba mẹ cô,đang ở trong đám lửa rất lớn.Rồi có một chàng trai bế cô lên và nói:"Jessica,tỉnh lại đi."

"Cốc...cốc..."

-Vào đi!

-Mẹ có mang cho cho con một chút thức ăn nhẹ đây con gái._Bà đưa cho Sica ly sữa và sandwich

-Con cảm ơn mẹ!

-À phải rồi,hôm nay là chủ nhật.Chỉ có hai mẹ con ta ở nhà,mẹ và con cùng làm đồ ăn nha.

Jessica cười nhẹ,rồi gật đầu.

-Con đồng ý thưa mẹ.Vậy khi nào chúng ta bắt đầu làm,thưa mẹ?

-Bây giờ luôn nhé con!

~~~~~~~~~~~~

-Khi nước sôi,con phải bỏ bánh vào nghen.Bây giờ mẹ có công chuyện gấp phải đi rồi,mẹ sẽ tranh thủ về sớm.

-Mẹ cứ đi đi,con làm được mà.

Nghe con gái mình nói,bà yên tâm hơn.Rồi rời đi.

____________

-Mặc cái tạp dề thật là nóng nực,cởi nó ra thôi.

Jessica cởi nó ra thì nghe thấy tiếng điện thoại,hơi vội nên Sica đã quăng tạp dề lên bếp ga.

"Where do you live?Do you live alone?..."

-Yoebseyo!

-Jessica,anh đây.

-Anh là ai?

-Là anh,Xi Luhan.

-Trời,vậy mà tưởng ai.

-Chiều nay mình gặp nhau được không?

-Khoan...mà vết thương trên trán anh đã lành chưa?Có sâu lắm không?_Sica hỏi nhỏ nhẹ

-Em nghĩ anh là ai?-anh là con trai nhiêu đó mà nhầm nhò gì.

-Cũng đúng,cho...em xin lỗi nha.Có lẽ chỉ do em mạnh tay thật...

Jessica và Luhan cả hai luyên thuyên nói chuyện, bỗng Jessica ngửi thấy khói. Cô chạy ngay vào bếp thì thấy tất cả mọi thứ đang cháy, lửa chạy qua các mạch điện làm cho lửa càng ngày, càng lớn thôi. Trong hoàn cảnh này, Sica không biết phải làm sao? Chị sợ hãi, và khóc nấc lên thôi.

Một dòng kí ức...chạy qua đầu cô, cô nhớ rồi, nhớ hết rồi. Ba mẹ và cả Lộc Hàm nữa. Vừa suy nghĩ, vừa hoảng loạn. Jessica chỉ biết lấy điện thoại mà gọi

-Lộc Hàm, tới cứu em.

Luhan vẫn còn giữ điện thoại, vì thấy Sica đang nói chuyện rồi tự nhiên im thin thít, nghe cả tiếng khóc của cô. Anh không an tâm nên đã giữ máy đến giờ, nghe Sica nói. Anh vội vàng lại nhà cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro