Chap 18: Những ngày đen tối nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanpage: Hansica Couple - Luhan & Jessica Vietnam Fanpage

https://www.facebook.com/hansicavncouple/

------------------------------------------------------------------------------------------

Jessica pov:

Mấy hôm nay tâm trạng của tôi vô cùng rối bời. Thật không biết tại sao mọi chuyện cứ trút hết lên người tôi thế này? Tôi không có thời gian để hẹn hò, tôi biết Luhan sẽ không giận mà tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng cho tôi. Những ngày này thay vì sẽ tìm anh để được anh an ủi, động viên thì tôi lại tìm Krystal. Tôi đã xả hết và khóc nức nở trước mặt con bé. Tôi thấy mình vô cùng phiền phức.Luhan thường xuyên nhắn tin và gọi điện thoại hỏi thăm tôi, mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng giữ mạnh mẽ đối mặt với anh.

"Em đang làm gì đấy? Mọi chuyện thế nào rồi?"

. Mọi chuyện ổn cả anh à, em đã trực tiếp gặp trực tiếp giám đốc để xác nhận. Em vẫn được quyền hoạt động kinh doanh Blanc.

"Thế thì tốt rồi, nhất định không được giấu anh chuyện gì đấy!"

. Em biết rồi mà.

"Vậy nha, anh còn phải ghi hình cùng nhóm. Tối anh sẽ gọi cho em!"

. Anh cứ chuyên tâm làm việc đi, không cần phải lo cho em đâu. Em ổn mà!

"Không lo cho em thì lo cho ai đây công chúa? Thôi không nói nhiều, không có việc gì thì tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé!"

. Ừm, tạm biệt anh! <3

"Bye bye bà xã <3"

Cứ mỗi lần mệt mỏi nhưng khi được nói chuyện với anh là tâm trạng tôi khá hơn hẳn. Anh là liều thuốc tốt nhất dành cho tôi.

------------------------------------------------

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, ngày qua ngày tôi cũng dần dần ổn định tinh thần lại. Tôi và Luhan cũng không gặp nhau vì cả hai đứa đều bận. Ngày mai tôi phải bay sang Trung Quốc cùng cả nhóm tổ chức buổi họp fan. Bỗng nhận được điện thoại của giám đốc nên tôi đến công ty.

Tôi đi vào SM, đến phòng giám đốc tôi khẽ gõ cửa.

Từ bên trong vọng ra tiếng nói: "Jessica đến rồi à? Em vào đi!"

Tôi nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu chào: "Xin chào, giám đốc gọi em có việc gì ạ?"

"Em ngồi xuống trước đã." - Giám đốc chỉ vào cái ghế bảo tôi ngồi xuống.

Khi tôi ngồi xuống xong, giám đốc từ từ khẽ ấp úng: - À.. chuyện là thế này...  - giám đốc từ từ lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn và kéo lại phía tôi.

Tôi vừa nhận lấy, chỉ mới vừa đặt mắt nhìn vào thì bên tai đã nghe giọng nói của ông: - Đây là thông báo xác nhận em sẽ phải rời SNSD...

Nhất thời như sét đánh bên tai. Tôi vô cùng, vô cùng hoảng loạn, vội nhanh đọc hết tờ thông báo. Chuyện gì thế này? Lại là vì tôi kinh doanh Blanc??

Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, giọng rung rẫy... - Sao lại như vậy ạ?... Chẳng phải... chẳng phải lần trước công ty đã đồng ý cho em tiếp tục kinh doanh Blanc sao?...

- Mọi người bảo em không hoàn toàn tập trung cho hoạt động của nhóm. Lúc trước họ đã cho em cơ hội chọn rồi...

- Như vậy thật không công bằng. Em luôn luôn đặt các hoạt động của SNSD lên trên công việc kinh doanh cũng như cuộc sống cá nhân của mình với tư cách là một thành viên của SNSD. Thế tại sao mọi người vẫn muốn ép buộc em như thế? - tôi không thể kìm nổi cảm xúc, vô tình nước mắt rơi.

Giám đốc im lặng không nói gì, tôi tiếp tục trình bày những suy nghĩ của mình.

- Trở thành một phần của SNSD là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của và em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi nhóm...

Giám đốc lúc này mới lên tiếng: - Bây giờ tôi sẽ cho em thêm một cơ hội nữa. Em sẽ tiếp tục hoạt động với nhóm hay...

- Xin giám đốc hãy hiểu cho em, em không thể bỗng dưng hoãn công việc kinh doanh do ràng buộc hợp đồng với đối tác...

Ngài giám đốc ngồi thẳng lưng dậy, không nhìn tôi trả lời: - Thế tôi cũng không còn cách nào giúp em.

Nước mắt tôi bây giờ lúc một nhiều. - Không được, em phải đi gặp chủ tịch. - tôi quẹt ngang những giọt nước mắt kia, quật cường đứng dậy.

Nhưng giám đốc vẫn bình tĩnh: - Không cần, đây là thông báo của chủ tịch gửi cho tôi. Cũng một phần do chuyện của em và Tyler.

- Thật sự em và Tyler không hề có chuyện hẹn hò. Anh ấy chỉ là giúp em thành lập Blanc thôi. Chẳng phải em đã giải thích rõ chuyện này rồi sao?

Trong lòng cô chỉ có mỗi Luhan thôi nhưng chẳng thể để ai biết được, nếu nói thẳng với giám đốc điều hành chuyện này hẳn sẽ rất bất lợi cho Luhan. Tôi không thể kể hết được...

Tôi không thể giấu nổi cơn sốc và sự đau buồn khi nghe thấy: - Tại sao như vậy chứ? Không... Em không chấp nhận.. Em vẫn chưa hết hạn hợp đồng...

- Phải, em vẫn chưa hết hạn hợp đồng và em vẫn thuộc sự quản lí của công ty nhưng em vẫn phải rời SNSD.

Tôi bịt tai lại, không thể tiếp tục nghe những lời nói này nữa. Tôi bỏ chạy ra ngoài.

------------------------------

Tôi cứ lái xe vòng vòng mãi mà chẳng biết đi đâu? Về ký túc xá thu xếp quần áo ư? Hay tìm Luhan để dựa dẫm anh? Tìm Krystal để kể lể với con bé?... Tất cả đều không làm được, bây giờ tôi chỉ biết khóc thật nhiều...

Nghĩ đến Luhan tôi mới nhớ... Không biết chuyện của tôi và Tyler anh có biết không? Nhưng làm sao mà không vì báo chí nhanh như cắt, chuyện gì cũng phanh phui với họ cả. Mặc dù như vậy nhưng Luhan vẫn không hỏi, anh tin tưởng tôi như thế...

Bây giờ tôi rối lắm, phải làm sao đây?

- The end chap 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro