all my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tú Nghiên từng rất nhiều lần tự bảo mình rằng, chỉ cần người kia chia tay lần nãy nữa thôi, cô sẽ chân chính bày tỏ tấm lòng của mình. Ấy vậy mà, Lộc Hàm quen hết người này đến người khác, lần lượt thăng chức trở thành một người thành đạt, Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa dám bày tỏ. Cô cứ tự bảo không sao, nốt lần này thôi, nhưng tận đến khi người ta đem thiệp hồng đến trước nhà cô, cô mới nhận ra là quá muộn rồi. Con rùa chậm chạp dù cố gắng chạy nhanh đến mấy cũng không bằng may mắn gặp phải con thỏ tự cao tự đại, cũng giống như Trịnh Tú Nghiên dù có chậm chạp đi phía sau Lộc Hàm lâu đến mấy cũng không bằng may mắn nhận được sự yêu thương của Lộc Hàm, chỉ khác là con rùa thì gặp may mà thắng, còn cô thì dù cố gắng đến mấy cũng không mảy may thắng được trái tim Lộc Hàm. Suốt hơn mười năm, kể từ lúc gặp cậu ấy nơi cửa lớp đầu cấp ba, đến tận lúc cậu ấy kết hôn, Tú Nghiên vẫn an tĩnh bên cạnh trở thành một người chị một người bạn thân thiết của cậu. 

Hiện tại Lộc Hàm đang sinh sống ở thành phố A, cách nơi cô làm việc khá xa. Vốn sẽ khước từ nhưng Tú Nghiên không kìm lòng được mà tò mò người phụ nữ nào đã may mắn chiếm được trái tim Lộc Hàm. Đồng thời, nỗi nhớ mong người kia đã chất đầy đến mức nghẹt thở. Lộc Hàm kể từ lúc thành đạt đã trở nên bận rộn hơn, việc gọi điện hay nhắn tin qua lại dần ít hẳn rồi hoàn toàn cắt đứt. Vốn Tú Nghiên cũng muốn gọi để nghe giọng cậu nhưng lại sợ người kia đang bận, vì thế liền cất điện thoại vào túi. Cũng đã vài năm rồi không liên lạc, may mắn làm sao cậu vẫn còn nhớ đến cô. 

Tú Nghiên nhanh chóng làm thủ tục nghỉ phép ba ngày, sau đó lên đường đến thành phố A. Cô đã ôm tâm tình xót xa này lâu đến như thế, hy vọng lần gặp cuối này sẽ mang hết tâm tình gửi lại ở thành phố ấy. Lộc Hàm cũng đã có gia đình rồi, cô cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi. 

Hôn lễ bắt đầu vào sáng ngày chủ nhật nhưng tối thứ bảy Tú Nghiên đã chịu không nổi. Cô chỉ cần nghĩ đến người mà mình đã luôn tâm niệm trong lòng kia hoàn toàn thuộc về người khác, trái tim cô đã quặn lên đau nhói. Ghé đại vào một pub mang hơi hướng trầm tĩnh, Tú Nghiên ngồi ở quầy bar mà uống thật nhiều rượu. Có vẻ đây là pub kì lạ nhất mà Tú Nghiên từng ghé, bởi trong đây không có tiếng nhạc xập xình, cũng không có trai gái giao du xác thịt, chỉ có nỗi buồn trầm lặng đè nặng lên bầu không khí. Người ca sĩ trên sân khấu đang nhẹ nhàng cất tiếng hát, thông qua giọng hát kia có thể nhận ra tâm trạng tồi tệ của nàng; tiếng ca da diết như từng nhát từng nhát chém vào trái tim của cô. Bất chợt những hình ảnh từ thuở cô chậm rãi theo đuôi Lộc Hàm lại hiện về, những lời đùa âu yếm của cậu, những hành động quan tâm từ rất nhiều năm trước ùa vào cuốn chặt lấy trái tim đang yếu đuối của cô. 

- Cô có chuyện buồn sao?

Bartender sau khi phục vụ cho khách xong thì rảnh rỗi ngồi tâm sự cùng cô.Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng phát ra từ người đối diện, giọng nói cậu ta trầm thấp lại nhẹ nhàng, khiến trái tim đang quặn đau của cô càng khó chịu.
Tại sao đi đâu cũng nghe thấy giọng cậu vậy Lộc Hàm?

- Ngày mai người tôi đem lòng yêu suốt mười năm sẽ kết hôn, thử hỏi xem tôi có buồn không? 

Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi trả lời rồi gục xuống quầy, những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng tuôn ra, những giọt nước mắt thấm ướt những tháng ngày thanh xuân nông nổi yêu thương Lộc Hàm. Trong mơ hồ, lại thêm sự điều khiển của cồn, Tú Nghiên lôi chiếc điện thoại ra nhấn gọi Lộc Hàm. Mặc dù biết bây giờ người kia đang bận bịu chuẩn bị cho đám cưới ngày mai nhưng Trịnh Tú Nghiên muốn đem hết những hy vọng cuối cùng của mình nói cho người kia, mặc kệ người kia từ chối hay bối rối, cô muốn buông thả để không còn ân hận cho sau này. Hy vọng người kia sẽ mãnh liệt từ chối, cũng có thể hận đến cắt đứt tình bạn cũng được, chỉ cần thứ tình yêu này được nói ra. 

Điện thoại rất nhanh chóng được kết nối. Đầu bên kia Lộc Hàm hồ hởi gọi tên cô, mang theo giọng điệu vui mừng.

- Tiểu Nghiên phải không? Cậu đến thành phố A rồi hả, cần tớ ra đón không?

- A Lộc à,

Cái tên Tiểu Nghiên này cũng thật lâu rồi không được gọi, giọng nói này thật lâu rồi không được nghe. Tú Nghiên tâm tình yếu đuối gọi biệt danh quen thuộc của cậu, giọng còn mang theo men say. 

- A Lộc à, cậu đến đón tớ được không? Tớ đang ở --

Chưa kịp nói hết câu, Tú Nghiên đã gục xuống bên cánh tay, bartender nhanh chóng cầm lấy báo địa chỉ rồi cúp máy. Những giọt nước mắt nhanh chóng khô đọng lại hai bên khóe mắt, gò má cô ửng đỏ vì rượu. Tầm hai mươi phút sau thì Lộc Hàm xuất hiện, khuôn mặt hốt hoảng dịu xuống khi thấy Tú Nghiên hoàn toàn không sao. Cậu nhẹ nhàng đỡ Tú Nghiên lên lưng, giọng an ủi:

- Này tiểu Nghiên, tớ đến rồi, về thôi nào. 

Giọng nói quen thuộc ôn nhu của Lộc Hàm khiến tâm tình vốn đã mềm nhũn của Tú Nghiên lập tức vỡ òa. Cô ngã gục lên vai người kia mà thút thít, những giọt nước mắt nhanh chóng thấm ướt một mảng vai áo. Lộc Hàm biết Tú Nghiên tâm tình không ổn định nên cũng chẳng nói nhiều, chỉ yên lặng đỡ cô vào xe, yên lặng quan sát xem người này còn chỗ nào không ổn, sau đó chậm rãi khởi động xe ra về.

Dường như sau khi khóc xong Tú Nghiên cũng ổn định được đầu óc, an tĩnh ngồi bên cạnh ghế lái bấm bấm điện thoại. Trong khoảng thời gian chờ kẹt xe, Lộc Hàm quay sang hỏi chuyện Tú Nghiên, thuận tiện mở kiếng xe và đốt một điếu thuốc.

- Cũng đã nhiều năm rồi không liên lạc, cậu dạo này trông thật khác. 

Ngay từ lúc cõng cô, cậu đã nhận ra người cô có chút gầy, không còn nhiều da thịt như trước kia, da cũng trắng hơn rất nhiều; trong cách ăn mặc cũng đã thay đổi, cô không còn qua loa như hồi mới bắt đầu đi làm, tóc cũng đã uốn nhuộm thành màu nâu trầm khiến tổng thể cô trông như một nữ doanh nhân rất xinh đẹp lại thành đạt, bây giờ cũng đã biết uống rượu giải sầu. Tú Nghiên như này, quả thật khác lạ. Nhưng điều đặc biệt khác lạ ở đây chính là cậu đã không còn nhìn thấy sự náo nhiệt và nổi loạn trong mắt cô nữa, tất cả đều hoàn toàn trẫm lặng yên tĩnh. Cậu thực sự tò mò, không biết ai đã đem ánh sáng của cô đi mất.

Tú Nghiên đương nhiên biết cậu đang muốn cũng cô tán gẫu trong khoảng thời gian chờ đợi nhưng cô thì không. Cô đã không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục che dấu đi tình cảm đã lâu đâm rễ sâu vào trái tim và lòng cô, chỉ sợ trong một khắc vô tình nói ra hết thảy thì tình bạn cuối cùng cũng không giữ được. Tú Nghiên xoay người đưa lưng về phía ghế lái, vờ ngủ. Đợi thêm chút nữa, đợi người này cùng người phụ nữ cậu yêu nhất tiến vào lễ đường, dùng đôi nhẫn cùng tờ giấy đăng kí kết hôn đem thứ tình cảm sâu sắc này chôn kĩ. Đến cuối cùng thì cô vẫn không giữ được kiên định ban đầu mà tự mình chôn đi giấc mộng thanh xuân tươi đẹp này.

x

Khi xe của cậu đến dưới khách sạn của cô, Tú Nghiên chậm chạp bước ra khỏi xe, cúi nhìn người kia lần cuối. Người kia nhận ra được ánh mắt cô mà khóe miệng vẽ lên một nụ cười thân thuộc. Nụ cười kia vẫn quen thuộc như thế, vẫn tựa như những ngày thanh xuân ồn ã. Trong một khắc, tất cả mọi thanh âm trên thế giới đều lặng im, để lại mỗi tiếng cười đùa chuyện trò của Lộc Hàm. Giá như thời gian có thể quay lại từ đầu, khi đó cô sẽ mạnh dạn mà đem tình cảm sâu đậm trong lòng bày tỏ cho người kia biết. Chỉ tiếc, cô đã quá chậm chạp. Mọi thứ đã quá muộn rồi.

- Tiểu Nghiên, cậu còn gì muốn nói sao?

Khóe môi cô mấp máy nhưng lại không nói được thành chữ. Có lẽ nỗi buồn trong lòng đã đầy đến mức không nói thành lời. Vài giờ nữa thôi, người kia sẽ không còn là Lộc Hàm tự do tự tại của riêng cô nữa. Tú Nghiên mỉm cười, lắc lắc cánh tay, một mực vẫn là dáng vẻ bối rối. Cô vẫn là quá luyến tiếc người này. Nếu ngay cả tình bạn cũng không còn giữ được thì cô chẳng chịu nổi mất.

- Tiểu Nghiên này, cậu có biết tôi cũng đã từng rất thích cậu hay không?

Thấy Tú Nghiên muốn nói rồi lại thôi khiến Lộc Hàm cảm thấy thất vọng. Cậu biết chứ. Biết người này đã vì cậu mà hy sinh bao nhiêu điều, người này cũng đã vì cậu mà đem thanh xuân tươi đẹp bồng bột nhuộm một màu xanh thắm. Cậu đã chờ người này can đảm nắm bắt lấy cơ hội, nhưng chờ nhiều năm như vậy người kia vẫn một mực chậm rãi bước theo phía sau. Có lẽ hai người bọn họ, dù là đều dành tình cảm cho nhau thì vẫn thiếu duyên tình, một lúc nào đó Tú Nghiên sẽ tìm thấy một người phù hợp hơn dành cho cô ấy.

- Tôi--

Cô quả thật không nghĩ, người mà cô từng đem trân quý nhất trong lòng cũng đã từng có quãng thời gian đem cô đặt vào lòng, cũng có lúc cô thắng được trái tim của Lộc Hàm. Chỉ tiếc cô đã quá e thẹn, đã không can đảm đối diện với tình cảm của mình. Nếu thời gian quay lại có phải sẽ tốt hơn không. Tú Nghiên vẫn mấp máy môi, không biết nên đáp lời thế nào. Khóe mắt cô đã nhanh chóng đỏ hoe, chóp mũi cũng nhanh chóng sưng đỏ. 

Lộc Hàm biết, Tú Nghiên cũng nhận ra mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Lộc Hàm nhận thấy bầu không khí đã trầm xuống, liền thở dài bảo cô về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tú Nghiên bối rối cúi chào nói lời cảm ơn và tiến lên phòng. Đi được nửa đoạn đường, cô vẫn là muốn nhìn người nọ một lần cuối. 

- A Lộc, cậu-- ngủ ngon nhé.

Ngủ ngon nhé Lộc Hàm, ngủ ngon nhé tình yêu của tớ.
Tớ vẫn luôn rất yêu rất yêu cậu.

- Cảm ơn cậu tiểu Nghiên. Ngủ ngon.

Sau lời chào tạm biệt, Lộc Hàm đánh xe ra về. Tú Nghiên mệt mỏi trở vào phòng khách sạn, ngã phịch xuống chiếc giường lớn. Hy vọng sáng mai cô sẽ không làm điều quá mất mặt như khóc lớn hay chạy lên giành người. Lộc Hàm là điều trân trọng nhất đã xuất hiện trong những tháng năm rực rỡ nhất của cuộc đời cô. Ngày mai Lộc Hàm không còn là của riêng cô nữa, ngày xuân cũng đã dần chuyển sang mùa hạ nóng cháy, đã đến lúc cô suy nghĩ cho cuộc đời sau này của mình thôi. 

Vừa suy nghĩ lung tung, cô dần dà chìm vào giấc ngủ mê mệt. Cô cảm giác cơ thể mình bay bổng rồi ngã phịch xuống. Cơn giật mình bức cô từ giấc ngủ tình lại. Đập vào mắt cô là trần nhà màu xanh dịu nhẹ, trên người cô dường như nhẹ hơn rất nhiều. Đồng thời đầu cô cũng không còn vì uống quá nhiều rượu mà đau nhức. Khung cảnh nơi này khá quen thuộc, tựa như phòng y tế của trường cấp ba. Tú Nghiên còn đang hoang mang thì cánh của phòng mở ra, cô bạn thân đã lâu không liên lạc xuất hiện, trên người còn mặc bộ đồ thể dục của trường cấp 3 quen mắt.

- Tiểu Nghiên! Cậu không sao chứ?

- Duẫn Nhi? Chẳng phải cậu đang ở New York sao?

Khuôn mặt cô bạn lộ vẻ khó tin, bàng hoàng nói cuối năm nay cô mới đi. Rõ ràng Duẫn Nhi chưa từng nói với ai về việc cô sẽ đi du học, hà cớ sao mà Tú Nghiên lại biết.

- Đây là đâu đây?

Tú Nghiên ôm đầu, dù không đau nhưng cô vẫn rất chóng mặt. Duẫn Nhi một lần nữa lấy làm ngạc nhiên, hoảng hốt mà nói

- Cậu sao vậy tiểu Nghiên? Cậu không nhớ mình đang ở đâu á?

Đáp lại Duẫn Nhi là cái lắc đầu ngơ ngác của cô bạn.

- Chúng ta đang ở đại hội thể thao của trường. Bỗng nhiên cậu nói cậu chóng mặt rồi ngất mất, tớ với Mỹ Anh phải cố dữ lắm mới cõng cậu được vào phòng y tế đó.

Duẫn Nhi vừa kể lại vừa gượng cười, xoa xoa lưng cô bạn. 

Tú Nghiên rất nhanh đã nhớ ra, đây là hội thao cuối cùng của lớp bọn họ, cũng là ngày lễ vui chơi cuối cùng mà họ cùng tận hưởng. Sắp tới sẽ đến cuộc thi đại học quan trọng nhất cuộc đời, vì thế trong đợt này dù ai có bất mãn cũng không dám nói ra, chỉ biết cười hì hì mặc kệ. Bởi lẽ, đây là lần cuối họ có thể hợp lòng hợp ý cùng nhau tận hưởng.

Lúc này ở cửa lại có người chạy xông vào. Là Lộc Hàm. Cậu ấy vừa mới thi đấu bóng rổ xong, cả người đầy mồ hôi, hơi thở vội vã. Lúc tiến đến gần chỗ cô thì chậm lại, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

- A Lộc, cậu thi đấu xong rồi sao? Kết quả thế nào?

- Lớp mình vào được vòng chung kết rồi.

- Thật tốt! Thật tốt quá!

Duẫn Nhi vui mừng, vừa hoan hô vừa nhảy nhảy, hay bàn vỗ vỗ vào nhau. Hoàn toàn bày ra một bộ dáng vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh. Lộc Hàm cũng vì thế mà bị chọc cười.

Nhìn hai người họ thân thiết với nhau như thế khiến Tú Nghiên chợt nhớ ra, người bạn gái đầu tiên của Lộc Hàm chính là Duẫn Nhi đi. Không lâu sau Duẫn Nhi sẽ trở thành người yêu của Lộc Hàm, một lần nữa đón nhận tin tức này, trái tim của cô cũng không êm ái được.

- A, tiểu Nghiên, cơ thể thế nào rồi?

Thật may là Lộc Hàm vẫn nhận ra lúc này còn có cô. Cúi đầu vuốt lại mái tóc rối của cô, khẽ hỏi han. Giọng nói này, hành động này cô đã lâu nhung nhớ. Sau này lúc Lộc Hàm có công ăn việc làm ổn định, cậu cũng không còn thời gian ân cần săn sóc cô như hồi cấp ba. Những cái xoa đầu hay những cái vỗ về cũng chỉ dành cho người yêu của cậu ấy.

- Tớ ổn, cảm ơn cậu. 

Hình như cô đã hoàn toàn trở về quá khứ như trong những cuốn truyện mất rồi. Một lần nữa được hưởng những ân cần quan tâm của Lộc Hàm cũng thật tốt.

Cô định một lần nữa bỏ lỡ cậu ấy sao Tú Nghiên?

Bỗng một giọng nói phát ra, rất trong veo, rất lạ. Tú Nghiên giật mình nhìn xung quanh, từ bao giờ không gian xung quanh đã thay đổi trở nên một màu trắng đẹp đẽ. 

- Ai đó?

Cô không cần để ý đến tôi đâu Tú Nghiên.

- Ít nhất phải giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra chứ?

Được rồi,

Hiện tại cô đã trùng sinh, một lần nữa trở lại quãng thời gian mà cô hối tiếc nhất.Tôi cho cô 7 ngày, hy vọng những thay đổi sẽ không khiến cô hối tiếc lần nữa.Tạm biệt.

Nói rồi không gian màu trắng tan đi, đưa cô trở lại trường cô. Hiện tại cô đang ngồi trong trại của lớp, có người vì quá nóng mà mua về mười mấy chai nước mát chia nhau uống; cũng có người vì quá chán mà mở nhạc om sòm; một số người khác thì không biết làm gì mà ngồi tán gẫu, tựa như cô và Lộc Hàm.

Cậu ấy kể về những chuyến đi cậu ấy đã thực hiện, còn cho cô xem hình, những bức tranh ấy rất đẹp. Rồi cậu ấy kể về những cuộc thi bóng rổ cô đã nghe nhiều lần, rồi kể về ước mơ làm ca sĩ của cậu ấy, nhưng tiếc làm sao, Lộc Hàm đã không thể thực hiện điều ấy sau này mà nghe lời bố mẹ tiếp nhận công ty. Lộc Hàm kể rất nhiều, trong khi đó cô cẩn thận lắng nghe giọng nói của cậu ấy, ghi nhớ thật kĩ càng.

- Ước mơ của cậu là gì tiểu Nghiên?

Lộc Hàm bỗng đang nói lại quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia chờ đợi. Nhìn khuôn mặt Lộc Hàm gần như thế, lòng cô nhũn ra.
Ước mơ của cô sao? Trong cuộc đời cô chỉ có một giấc mơ duy nhất là có được trái tim của người này. 

- Ước mơ của tớ, bí mật. 

Tú Nghiên cười cười đáp lại Lộc Hàm. Nhìn khuôn mặt người kia hết cau mày lại tỏ vè không công bằng mà cười lớn hơn. Cô cười đến chảy cả nước mắt, Lộc Hàm cũng cười. Đã thật lâu rồi không cùng nhau đùa giỡn thế này khiến cô thật hoài niệm.

x

Buổi lễ bế mạc năm học rất nhanh chóng diễn ra. Cả sân trường tràn ngập nước mắt chia li của những học sinh năm cuối. Lớp cô cũng thế, ai cũng ôm nhau rồi khóc sướt mướt, Duẫn Nhi vừa khóc vừa ôm lấy cô, luôn miệng bảo sau này phải luôn luôn liên lạc. Nhưng sau này cô ấy nào biết, Tú Nghiên dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể liên lạc với cô ấy được nữa.

Lúc ra về, Lộc Hàm bỗng kéo cô lại mà hỏi

- Cậu có gì muốn nói với tớ không tiểu Nghiên?

- Tớ-- 

Cô vốn muốn nói không có gì, bỗng nhiên giọng nói trong trẻo kia lại một lần nữa vang lên.

Tú Nghiên, cô chỉ còn nửa giờ nữa để thay đổi thôi.

Sẽ bỏ lỡ người này lần nữa sao? Cô không muốn. Thôi thì một lần này, cô sẽ nói ra. Ít nhất thì cô cũng sẽ không hối tiếc. 

- Lộc Hàm, cậu biết không, tớ thích cậu đã lâu rồi.

Giọng nói của cô bỗng mềm mại, lại mang chút ưu thương. Tựa như thứ tình cảm này đã kéo dài hàng trăm năm rồi. Cũng phải, cả một đời của cô gần như chỉ hướng về người này. Vui vẻ cũng hướng về người này, lúc ưu tư cũng chỉ nghĩ về người này, tận đến cả trong giấc ngủ cũng chỉ mong nhìn thấy người này. Lộc Hàm, cậu có hiểu được tình cảm của tôi không?

Lúc này, Lộc Hàm lại không nói gì cả. Cậu ấy cứ im lặng mà nhìn cô. Trong lòng cậu bây giờ loạn như tơ vò, người mà cậu ấy đã lâu xem là chị em thân thiết, bây giờ lại bày tỏ với cậu. Nhưng lạ rằng cậu không hề muốn từ chối.

- Lộc Hàm này, tớ về trước đây.

Cô không muốn nán lại thêm một chút nào nữa, có lẽ chờ thêm một lúc nữa, cậu ấy sẽ từ chối cô. Vậy thì cô nên rời đi.

Bỗng nhiên đầu óc cô choáng váng, trước mặt một mảng tối om. Cô cảm thấy cơ thể mình bay lên rồi lại rớt xuống, cơ thể nặng nề hơn nhiều. Có người đang gọi cô, còn vỗ vỗ để cô tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là đôi mắt lo lắng của Lộc Hàm. 

- Tiểu Nghiên, cuối cùng em cũng tỉnh. Thật may quá!

- A Lộc? Tôi lại làm sao thế này!?

- A Lộc?! Em đã không gọi anh bằng cái tên này lâu rồi mà, em sao vậy.

Lộc Hàm như cả kinh mà nhìn tôi, đôi mắt đã to càng trợn lớn, tỏ vẻ cậu rất rất hoảng hốt.
- Tôi đang hỏi cậu đấy Lộc Hàm, tôi đang ở đâu?

Thú thật, đối mắt trực diện với Lộc Hàm khiến cô hơi sợ hãi. Đôi mắt cậu ấy cũng tỏ vẻ sợ hãi, còn có rất ngạc nhiên. Đoạn cậu kéo lại chăn cho cô, sau đó quay sang trò chuyện với bác quản gia

- Không phải em ấy bị ngã đến mất trí nhớ rồi chứ?

- Thiếu phu nhân chắc đang vẫn choáng váng. Cậu chủ bình tĩnh một lát chắc cô ấy sẽ nhớ ra thôi.

Đáp lại cậu là câu nói và cái nhìn thâm trầm của bác lớn tuổi. Tú Nghiên nghe được câu hỏi, lập tức bật dậy hỏi Lộc Hàm:

- Bác ấy gọi tôi là gì cơ?

Do gần như là vùng dậy, cơ thể vẫn đang đau nhức của cô kịch liệt phản ánh. Lộc Hàm thấy khuôn mặt méo mó của cô, lập tức lại dịu dàng đỡ cô nằm xuống. Sau đó, cậu lấy tay vuốt lại mái tóc rối của cô. Lúc bàn tay cậu lướt ngang qua mặt, cô thấy có chiếc nhẫn nằm ngay ngón áp út, lóe sáng lập lòe. 

- Em không nhớ gì sao Tú Nghiên? 

Cô lắc đầu. Đáp lại chính là cái thở dài nặng nhọc của cậu.

- Cuối tháng này chúng ta sẽ kết hôn. Hiện tại thiếp mời đã gửi đến mọi người rồi, nhà hàng, áo cưới cũng chia hết rồi. Cuối tuần trước em cùng anh ngồi viết thiếp còn cười anh chữ xấu. Tại sao bây giờ quên hết vậy Tú Nghiên.

Lộc Hàm vừa nói vừa áp vầng trán của cậu lên trán cô, đôi mắt chan chứa ân tình.

- Chúng ta-- kết hôn sao?

Cô thật sự không dám tin! Quả thật không tin được. Ngày này cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Người đàn ông này, cô đã ao ước rất lâu rồi. Không phải anh sẽ kết hôn, cũng chẳng phải em sắp kết hôn, mà chính là chúng ta kết hôn. Lẫn tâm trí và tinh thần của cô đều đang rất mênh mang, liệu có tin được không? Giờ đây, khoảng khắc này, rốt cuộc cũng chỉ là giấc thôi phải không?

-  Chúng ta thật sự kết hôn.

Lộc Hàm nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen. Lúc này cô mới để ý, trên tay cô cũng có chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ như của Lộc Hàm, lập lòe phát sáng. Tú Nghiên ngây người nhìn đôi nhẫn bạc đặt gần nhau, thì thầm:

- Lộc Hàm xin anh hãy nói đây không phải là giấc mơ đi. 

- Đây không phải giấc mơ Tú Nghiên, là thật. 

Lộc Hàm đặt một nụ hôn lên trán cô. Thấy Tú Nghiên vẫn còn ngây người nhìn cậu, cậu chỉ đành hôn nhẹ lên môi cô, tâm phúc chan hòa. 

Thôi bỏ đi, dù có thật hay không, cô chỉ cần hưởng thụ giây phút này là được rồi. Dù có là đang mơ hay là hiện thực, cô cũng cảm ơn vì cô đã không bỏ lỡ người này một lần nữa. Chân tâm cả một đời của cô, chỉ đặt trên một mình người này, dù là ai khác cũng không thay thế được.







________

vốn cái này là dành cho HanSica's Day nhưng bận thi nên bây giờ mới hoàn thành được :<

báo tớ nếu thấy lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro