6. phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ khác, nơi chúng ta bên nhau.

Một thế giới song song, mang chúng ta đến "hạnh phúc mãi mãi".

-
Mẩu chuyện cuối cùng mình viết cho HanSon.

-
Mấy ngày nay em cảm thấy rất lạ, cứ thấy nặng nặng trong lòng. Không phải có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là em không thấy vui. Dù rất hài lòng với công việc hiệc có, dù được bên anh mỗi ngày, được nắm tay anh và cùng đi trên con đường nhỏ từ chỗ làm về nhà, em vẫn cảm thấy không được vui.

Em từng đọc ở đâu đó rằng, nếu đột nhiên cảm thấy trống rỗng dù cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp, thì có lẽ "bản thân em" ở thế giới song song với chúng ta, đã chết. Nghe hơi khó hiểu, anh nhỉ ?

À, dạo này em cũng thấy rất bất an. Cái chị Kim Noon bạn anh đó, em không thích cách chị ấy thân mật với anh chút nào, mặc dù trước đây em lại thấy không sao. Em không ghét chị ấy đâu, chỉ là, tự nhiên em sợ. Nếu hai người có tình cảm với nhau thật, chắc em khóc nức nở mất.

Em cũng sợ cả lọ thuốc ngủ em hay đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường nữa. Em thường xuyên mất ngủ, nên hay dùng thuốc, dù anh đã mắng em bao nhiêu lần. Thế mà bây giờ nhìn vào lọ thuốc, em lại cảm nhận được một nỗi sợ mơ hồ, nên em đã vứt hết đi. Thay vì dùng thuốc, mỗi khi không ngủ được, em lại gọi điện cho anh. Và lần nào cũng thế, anh sẽ chờ cho em ngủ rồi mới tắt điện thoại.

Chỉ cần như thế thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Dạo này em hay đến tiệm cà phê của chị Kim Noon, tất nhiên là đi cùng với Song Hyeongjun ấy. Song Hyeongjun hay để ý đến những tấm ảnh trưng trên quầy, có anh, có em, có chị Noon, nhưng lại không có tấm nào chụp cậu ấy. Và cậu ấy càu nhàu suốt thôi.

Anh này, hôm nào hãy chụp hình cả bốn chúng ta và trưng trong ngôi nhà riêng trong tương lai của hai đứa mình nhé. Lúc đó thì Hyeongjun sẽ không phàn nàn nữa đâu.

Hôm nay, được một ngày nghỉ ở nhà, em mới suy nghĩ lung tung mấy chuyện này. Em nhớ, mấy ngày trước em đã hỏi anh rằng, em cảm thấy kỳ lạ như vậy, anh có nghĩ là do "em" ở thế giới song song đã chết vì "anh" ở thế giới đó không ? Câu hỏi rất kỳ cục, và anh đã mắng em ngốc, mắng một trận rất to, đến nỗi em đã bật khóc.

Anh giận em. Em biết anh giận vì tự nhiên em lại có suy nghĩ kỳ cục.

Nhưng em vẫn buồn.

Và thật bấy ngờ, anh đã đến thăm em vào buổi chiều, mang theo rất nhiều macaron dâu mà em thích, chỉ để dỗ dành em. Anh luôn như vậy, cho dù bị em chọc giận đến cỡ nào thì anh vẫn là người làm lành trước.

Có lẽ vì thế mà em ngày càng bướng bỉnh hơn rồi đó.

Thực ra, em vẫn muốn hỏi anh, anh có nghĩ là "anh" ở thế giới song song đã đối xử tệ với "em" ở thế giới đó không ?

Nhưng vào lúc em mở cửa và thấy hình bóng anh, lúc anh bất ngờ ôm em vào lòng thật chặt, em cảm thấy câu hỏi đó chợt trở nên vô nghĩa rồi.

Vì cho dù "em" và "anh" ở vũ trụ khác có như thế nào, thì chúng ta ở đây mới là quan trọng nhất.

Hạnh phúc bên nhau, nhiêu đó là đủ.

END.

-
Xin chào, mình là micen_305, cũng chính là hoacai_.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định viết tiếp phần phiên ngoại cho câu chuyện không mấy vui vẻ này, cũng là một kết thúc tốt đẹp cho Seungwoo và Dongpyo.

Và cũng là mẩu chuyện cuối cùng dành tặng cho HanSon.

Cảm ơn mọi người, vì hơn một năm qua đã đón nhận Ba ngày, bao giờ ? dù khi viết nó, mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều, và chúc mọi người một năm 2021 an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro