Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng buổi tối với một ly cà phê đắng không đường nhé.

-
1.

"Anh, mấy giờ rồi ?"

Vừa dứt lời, Son Dongpyo cúi gập người, ho một tràng khó nhọc, khô khan. Cậu nhăn mặt, cố gắng ngăn những tiếng ho dày đặc đang vang lên khắp căn phòng. Han Seongwoo ngồi kế bên chiếc giường, đang chợp mắt thì giật mình bật dậy, một tay cuống cuồng vuốt ngực Dongpyo, tay kia vỗ vỗ lưng cậu.

"Nhiều cánh hoa quá."

Cậu nhìn những cánh hoa thủy tiên vàng nhuộm với màu máu trong lòng bàn tay, khẽ cười, nhưng cổ họng lại khô khốc. Càng nhiều cánh hoa rơi ra, cậu càng biết rằng thời gian của mình sắp hết. Thế mà cậu chẳng chịu nằm yên nghỉ ngơi. Cậu đứng dậy, thu dọn số cánh hoa trên giường khiến anh Seongwoo phải lập tức ngăn lại.

"Dongpyo, em đừng gắng sức."

Han Seongwoo giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ, sau đó pha cho cậu một tách cà phê. Vốn dĩ Dongpyo không biết uống loại nước này, nhưng vì người làm cho cậu mắc bệnh, cũng là người cậu yêu thương, rất thích cà phê, nên cậu cũng thích. Cậu nhận tách cà phê từ tay Seongwoo, chỉ ngửi mùi hương chứ không uống ngụm nào. Tách cà phê được cậu nâng niu như một báu vật, như cái cách cậu đanh tình cảm cho hắn, như cái cách cậu trân trọng tình cảm của mình.

"Anh ấy rất thích cà phê."

Cậu hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định, nói nhưng lại không có ý muốn Seongwoo nghe thấy, giống như cậu đang tự nói với bản thân nhiều hơn. Seongwoo nãy giờ lặng lẽ dõi theo từng hành động nhỏ của cậu, bỗng chốc cảm thấy đau lòng đến lạ.

Dongpyo à, người đó vô tâm như vậy, tại sao em vẫn nghĩ đến hắn nhiều như thế ?

-
2.

Đêm, Dongpyo không ngủ được. Thực ra, đã lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ hoàn chỉnh. Cơn ho kéo tới từng đợt dai dẳng, kèm theo đó là hoa thủy tiên vàng choán hết không khí trong lồng ngực, khó thở vô cùng. Seongwoo tất nhiên cũng không ngủ được. Anh thức cùng cậu, giúp cậu dọn dẹp cánh hoa, giúp cậu ổn định nhịp thở, giúp cậu lau đi cả những vết máu dính khắp nơi. Mùi máu tanh lúc nào cũng xộc thẳng vào mũi, nhưng anh không than phiền, ngược lại còn luôn trò chuyện với cậu để cậu không cảm thấy cô đơn.

"Tại sao em không nói cho người ấy biết tình cảm trong lòng ? Kẻ đã khiến em ra nông nỗi này ấy."

Anh hỏi, giọng xót xa đến nao lòng. Đây là lần đầu tiên anh hỏi Dongpyo câu này. Vốn đi anh không định hỏi, thế mà câu chữ cứ tự động tuột khỏi miệng.

Dongpyo nghe thế liền lắc đầu, tóc mái rủ xuống cả mí mắt.

"Không, không ích gì đâu. Em đã nói rồi."

"Đã nói rồi sao ?"

"Anh ấy không những không thích em, mà còn xa lánh và kì thị em. Anh ấy gọi em là "thằng gay", nhưng không sao đâu."

Khi nói bốn chữ cuối, cậu cố tạo ra ngữ khí vui vẻ bình thường, cũng cố ép bản thân phải cười thật tươi. Điều đó làm Han Seongwoo đau nhói. Anh nhiều lần tự hỏi, không hiểu vì sao cậu vẫn luôn tìm cách nói tốt cho hắn. Hắn ta không đáng để cậu quan tâm, hắn ta không xứng với tình cảm của cậu.

"Em này, đoạn tình cảm đó..."

"Nếu anh muốn hỏi về việc cắt bỏ mầm hoa, thì như em đã nói, em không làm được." Dongpyo nhìn anh, ánh mắt có phần chua xót, "Có lẽ em đã yêu anh ấy quá nhiều, đến mức em không đủ can đảm để từ bỏ. Em ngốc lắm, đúng không ?"

Câu hỏi này, Han Seongwoo không thể trả lời.

Anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cảm thấy số phận như đang đùa giỡn anh và cậu.

Chưa bao giờ anh muốn trở thành người gây bệnh cho Dongpyo nhiều như lúc này. Nếu anh là người đó, anh sẽ nói ra hết cảm xúc che giấu bấy lâu, nói rằng người anh thương yêu là cậu, khi đó, cả hai đều có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Trớ trêu thay, anh mãi mãi chẳng thể trở thành người đó.

"Anh Seongwoo, hôm qua em nghe thấy tiếng ho. Anh cảm à ? Phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ đấy, anh nghe chưa ?"

Dongpyo à, em tốt với anh như vậy, nhưng sao người em thương nhớ không phải là anh ?

-
3.

"Anh, pha cà phê cho em nhé."

"Anh sẽ đi pha hồng trà, nhà không còn cà phê đâu."

"Thế anh đi mua thêm đi. Em muốn ngửi mùi hương cà phê."

Seongwoo không còn cách nào khác, đành đứng dậy, mặc thêm chiếc áo khoác dày,  chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Anh sẽ về ngay, ở nhà đợi anh nhé."

Buổi sáng, trời mưa to. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa như trút nước, đè nặng lên vạn vật. Khung cảnh thật ảm đạm. Seongwoo bước vội vã trên đường với chiếc ô đen, nhanh chóng đến tiệm tạp hoá gần nhất mua vài gói cà phê.

Mình phải về nhà nhanh lên, không được để Dongpyo một mình quá lâu. Chắc giờ này em ấy đang lo lắm...

Han Seongwoo vừa nhận tiền thừa vừa thẩm nghĩ. Anh toán rời đi thì điện thoại trong túi rung lên, kèm theo đó là âm báo tin nhắn. Bình thường, anh sẽ không kiểm tra tin nhắn khi đang ở ngoài đường, nhất là trong tình huống như thế này, nhưng không hiểu linh cảm thế nào mà anh lại lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn từ Dongpyo, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Anh, cảm ơn anh."

Túi đồ trên tay Seongwoo rơi xuống đất. Cả ô cũng bị vứt xuống đường.

Anh lao đi trong cơn mưa, lao đi như một thằng ngốc. Anh thật đáng hận. Tại sao anh lại để cậu một mình ?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra cớ sụ này ?

Đường từ tiệm tạo hoá về nhà Dongpyo vốn không xa, nhưng lại làm Seongwoo mất kiên nhẫn. Anh sợ, sợ anh không về kịp, sợ anh không thể nói chuyện với cậu lần cuối.

Mưa nhỏ dần. Seongwoo chạy như điên lên cầu thang, mở toang cánh cửa phòng ngủ. Mùi máu tanh bốc lên khắp nơi, những cánh hoa thủy tiên vàng nhuộm màu máu đỏ tươi rơi đầy sàn nhà. Ở giữa căn phòng, Dongpyo đang nằm giữa đống hoa, mặt úp xuống sàn. Seongwoo chạy tới xoay người cậu lại, liên tục vỗ vào má cậu, tay kia nắm chặt bàn tay Dongpyo:

"Dongpyo, mở mắt ra nhìn anh đi em ! Nhìn anh, Dongpyo, nhìn anh... "

Giọt nước mắt của Seongwoo rơi xuống má cậu. Cậu cố gắng mở mắt, thều thào:

"Cảm ơn anh, vì thời gian qua đã chăm sóc em... Nếu anh gặp anh ấy, hãy nói rằng em rất thích anh ấy, chỉ thế thôi... Và, hứa với em, sống tốt, có được không ?"

"Đừng, Dongpyo... Đừng mà ! Anh hứa, anh hứa... "

Giọng Seongwoo ngắt quãng bởi nước mắt.

Bàn tay mà anh đang nắm chặt chợt buông thõng như không còn chút trọng lượng nào. Sự sống đã rời khỏi nó.

Dongpyo à, sao em lại bỏ anh mà đi ?

-
4.

Những tia nắng sau mưa là những tia nắng đẹp nhất. Nhưng dù có đẹp đến đâu đi nữa, tia nắng chiếu qua ô cửa sổ cũng không cứu vớt được sự ảm đạm bao trùm lấy căn phòng.

Khắp phòng vang lên tiếng ho dày đặc. Khi cơn ho chấm dứt, Han Seongwoo thấy trong lòng bàn tay mình có một cánh hoa ly trắng nhuộm màu máu.

Trước kia, anh không thể hiểu vì sao cậu lại có thể cố chấp yêu sâu đậm một người chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng, bây giờ, anh hiểu cả rồi.

Han Seongwoo khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn người con trai nằm bên cạnh.

Dongpyo à, đợi anh nhé !

-
END.

Viết trong những ngày cuối chặng đường Produce.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro