Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Đông Tiêu là một cậu nhóc hay cười, ấm áp và xinh đẹp
- - - - -
Ở cái tuổi 18 đầy mùi vị thanh xuân rực rỡ ấy, đáng ra, em sẽ được hưởng trọn khoảng thời gian đầy hạnh phúc và yên bình
Nhưng em lại trở nên đau khổ ngay cái tuổi tươi đẹp ấy, dành hết cả hạnh phúc cho một người, người ta còn chẳng thể gặp em lần cuối nữa là đành
"Người trồng hoa ở tim em, đẹp thật. Nhưng em ước mình có thể thở..."
- - - - -
Năm ấy, em gặp được người, Hàn Thắng Vũ. Tim em đập nhanh, má em ửng hồng, bất chợt em nhận ra, là em yêu mất rồi
Ngày ngày lẽo đẽo theo sau người, khiến người mỉm cười, khiến người ấm áp, đều là em. Chỉ là, sao người lại vẫn chỉ coi em là một cậu em trai
- - - - -
Mọi thứ dần đi xa hơn thế, em đòi sang nhà người, em đòi người dẫn đi chơi, em cần lời an ủi từ người, người đều đáp ứng. Rồi em tự nghĩ vơ, người rồi cũng thích em chăng...?
- - - - -
"Anh thích chị gái em lắm, giúp anh được không?"
Nghe xong, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Em mỉm cười thật tươi, gật đầu. Coi như là em xong rồi
"À, là tự mình đa tình mất rồi..."
- - - - -
2 năm trôi qua, cuộc sống em vẫn cứ tiếp diễn theo một vòng tuần hoàn nhàm chán, nhưng cứ yên bình và vô tư như thế
Rồi lại chợt nhận ra, khi cánh hoa đầu tiên rơi xuống
"Tim em, đã nở hoa mất rồi."
Ở cái tuổi 18 ấy, tim em chợt nở ra những bông hoa rất tươi, cũng rất giống người, thô ráp và xinh đẹp
- - - - -
"Em thích anh"
Can đảm, em nói, nhưng, em cũng không hiểu là mấy, người lại chẳng thích em, dù chỉ một ít
"Mặc dù anh không thể đáp lại tình cảm của em, nhưng mình lại tiếp tục làm bạn nhé?!"
Câu nói của người, như tưới nước cho ngàn đoá hoa trong lòng ngực em, chúng lại nở rộ thêm một lần nữa, những cột rễ thêm dài và cắm chặt vào, khiến em đau xót không thôi
Em chỉ còn có thể là lẳng lặng mà gật đầu
- - - - -
- Em là trò đùa à?
- ...
- Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần?? Người thừa biết là em yêu người, yêu tới cả còn không quan tâm tới thứ khác, yêu tới cả không cần tới mạng sống
- Nhưng thật sự là anh không thích em được!
- Đúng rồi, người đã từng nói như vậy rất lâu rồi mà nhỉ. Vậy mà em vẫn tự là mình đa tình, em đang trong chờ vào điều gì trong cái mối quan hệ đơn phương rác rưởi này, em còn chả biết.
- ...
- Người nói 1 tiếng là không thích, 2 tiếng cũng không thích, nhưng lúc nào cũng quan tâm em quá mức, còn là tự khiến mình bị thương để bảo vệ em. Nghĩ thì cứ không dám nghĩ, nhưng chính người, cứ khiến em phải ăn bám theo những dòng suy nghĩ nhảm nhí kia. Giờ thì sao nào? Người hài lòng rồi, phải không?
- Không phải, thật sự là... hais, Tôn Đông Tiêu!
- Nếu như người không cần cái tình yêu nhảm nhí này, em sẽ đi phẫu thuật, xem như, em còn chưa từng quan tâm tới người, cũng chưa từng thương người...
- Vậy, em phẫu thuật đi, anh không cản
- Cảm ơn.
- - - - -
Em nói rằng em sẽ phẫu thuật, cũng không phải là như vậy, em không muốn quên đi cái tình cảm chết tiệt kia. Dù gì, 3 năm qua, đau khổ cũng quen mất rồi...
- - - - -
À, là người đi nơi khác. Người chuyển đến một nơi em còn chả thể biết được. Cứ tiếp tục sống như vậy, nhung nhớ, đau thương, người cũng chẳng quay về
- - - - -
Lời cuối cùng, em thốt ra được cũng chủ vỏn vẹn được 3 chữ vô nghĩa
"Hàn Thắng Vũ"
5 năm ngu ngốc, cuối cùng, em cũng được giải thoát. Nhưng phút chốc, em lại dại khờ thêm một giây, thốt lên tên người mà nhung nhớ đến kiếp sau
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 năm trôi qua, anh đi biệt tâm biệt tích, đi đâu không ai biết, làm gì không ai hay. Chỉ biết đúng ngày giỗ cậu, anh quay về, đứng kế bên, trên tay cầm đoá hoa hồng. Thăm cậu, anh chả hiểu sao lại mua hoa hồng, chắc vì chúng đẹp, hoặc có thể chúng làm anh nhớ đến cậu
Chợt sau lưng vọng lên tiếng một cậu thanh niên
- Anh về đây làm gì?
Anh từ từ quay lại, nhìn người đối diện
- Đông Tiêu mất rồi, ngu ngốc. Không phải 3 năm trước anh biệt tâm biệt tích, một địa chỉ liên lạc cũng không có, để cậu ấy nhớ anh đến điên đến dại, rễ và hoa đã nhiều đến mức bao trọn cả phổi, nhất quyết cũng chẳng phẫu thuật
Anh sững người
- Cậu ấy đã không phẫu thuật
Ngân Thượng nhìn lên gương mặt hoảng hốt kia, câm ghét mà quở trách
- Ngoài anh ra, chả ai biết cậu ấy bệnh, một câu khuyên cậu ấy phẫu thuật cũng chẳng có, liên tục tổn thương cậu ấy. Tôi biết, là anh thừa biết rằng Đông Tiêu yêu anh, nếu không thích cậu ấy, sao anh lại còn trêu đùa? 3 mặt một lời mà nói, không phải sẽ tốt cho cả hai? Đồ tồi. Đúng là cậu ấy khờ, khờ tới mức, 3 chữ thốt ra cuối cùng cũng là tên anh. Bỏ cả bản thân để yêu thương kẻ khác, cậu ấy có đáng bị như vậy không?
Anh lặng người, anh biết, biết tất cả. Anh cũng yêu cậu, nhưng không hiểu vì sao, lý do gì, anh lại muốn cậu rời xa anh. Nói anh chưa sẵn sàng, là đúng, anh chưa sẵn sàng cho cậu cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói anh sợ, đúng, anh sợ sẽ khiến cậu tổn thương thêm vạn lần.
Vậy để rồi cuối cùng, anh chỉ vô tình biết, cậu mất rồi.
- Muốn làm gì thì lẹ lên, tôi hy vọng là cậu ấy sẽ đừng thấy cái bản mặt rác rưởi của anh thêm một tí nào nữa. Cảm ơn. Và tôi xin, đừng có bệnh hoạn mà đào cậu ấy lên rồi vật lộn, 5 năm, cậu ấy chịu đủ rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi đi.
Ngân Thượng quay đầu bước đi, để lại mình anh với cậu
Anh quỳ xuống, đặt bó hoa hồng kế bên
- Anh xin lỗi, em chịu nhiều tổn thương rồi phải không??
1 giọt, 2 giọt, rồi thành dòng
Khóc. Buồn cười, đúng, là buồn cười tới phát khóc
- Anh thật sự xin lỗi, Ngân Thượng nói đúng, em không hề đáng bị như vậy. Lỗi tại anh, nhưng em lại phải gánh chịu.
Trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt ngày Hạ, khí trời se lạnh, gió thổi mạnh đến thấu tim gan
Chắc vì như vậy, anh mới cảm thấy không khoẻ, ho liên tục, lòng ngực đau rát
"À, là anh đơn phương em mất rồi..."
- Đông Tiêu, anh thương em, anh tệ, anh biết, anh cũng chẳng thể vì em mà tốt hơn. Còn bây giờ, anh phải chờ tới bao lâu để gặp lại em? Sợ chờ cả đời, lại không thể...
Mùa Hạ năm ấy, dưới mưa, có chàng trai ngồi bên mộ của một cậu trai khác, từng hàng nước mắt hoà cùng những giọt mưa mà rơi xuống, lòng ngực nở hoa mà đau đớn, chẳng thể hiểu nổi, vì sao khung cảnh lại thê thảm đến đau lòng như vậy. Chắc có lẽ, vì kẻ tổn thương, vẫn đang còn quay cuồng trong đống hỗn độn đầy mùi vị chua xót không thể dứt khỏi kia. Chắc có lẽ, chuyện tình quá đỗi xinh đẹp này, lại chả thể có một cái kết hạnh phúc được...
- - - - -
"Ta nguyện vì người mà mất một đời, nhưng người chẳng thể vì ta mà một lời tình duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro