10%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seung Woo năm nay mới là một chàng trai 16 tuổi mới lớn nhưng lại mang một trọng trách lớn lao từ cô chú hàng xóm - trông nom cậu nhóc Son Dong Pyo! Mặc dù cảm thấy rất phiền nhưng vì lợi ích được sờ má crush thì anh đã chấp nhận đưa đón bé đi học.

Anh vẫn còn nhớ ngày mà một cậu nhóc 3 tuổi lon ton nhảy từ trên ô tô xuống rồi chạy vòng quanh nhà cậu.

"Này nhóc! Em đang làm gì vậy?"

"Hyun*. Anh đang làm gì ở trong nhà mới của em vậy?" Cậu bé nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói trong trẻo, cái môi chúm chím ngọng ngịu hỏi anh.

*Là Hyung nha, nhưng mình để Hyun vì lúc đó còn nói ngọng nha.

Anh thở dài, dắt tay bé con đi ra ngoài, chỉ sang nhà bên cạnh - nơi bố mẹ cậu bé đang lịch kịch bê đồ vào.

"Nhóc con, bên đó mới là nhà mới của em."

"Không đâu. Em muốn ở nhà này cơ."

Cậu bé buông tay anh ra, ngồi bệt xuống sàn nhà, phụng phịu. Cậu là cậu muốn ở đây cơ ý. Tại vì là có một anh đẹp trai ở đây ý. Mà ở đây còn có nhiều đồ chơi nữa ý. Còn có cả mùi thức ăn thơm lừng luôn ý.

"SeungWoo à. Ai vậy con?" Một người phụ nữ xinh đẹp đi ra, trên người đeo một chiếc tạp dề caro màu đỏ, tay cầm một chiếc muỗng to, hương thơm ngào ngạt ập tới.

"Mẹ. Là con của hàng xóm mới...."

"Con đói." Cậu bé chạy ra ôm ấy chân mẹ SeungWoo.

Bà nhìn cậu nhóc nho nhỏ xinh xắn đang ôm lấy chân mình. Thật dễ thương làm sao. Bà ngồi xuống, xoa đầu cậu.

"Bé con. Con tên là gì vậy?"

"Son Dong Pyo. Tên của con là Son Dong Pyo."

Anh không nhớ rõ lắm là cậu đã đi vào trong tâm trí mình từ lúc nào, anh chỉ nhớ là thế giới của anh bắt đầu từ ngày đó đã bao trọn chung quanh ba chữ Son - Dong - Pyo!

"Hyung. Dậy đi học thôi!"

"Hyung. Dạy bổ túc Toán cho em."

"Hyung. Nhớ mua kem vị Cotton Candy cho em chứ không phải vị Mint nhé!"

Một ngày của anh thường nghe câu này.

"Hyung. Hôm nay bố mẹ em đi vắng, cho em ăn ké bữa cơm nhé!"

"Ya Son Dong Pyo. Em có thể ngừng sang nhà anh ăn ké suốt vậy được không?"

"Ôi. Làm sao bây giờ? Sun Hwa noona bảo em muốn thì sang ăn mà. Ple."

Cậu bé lè lười trêu chọc anh rồi chạy thẳng vào bếp phụ giúp mẹ Han. Bà dường như chào đón DongPyo còn hơn cả SeungWoo. Mỗi lần bà làm món gì ngon đều sai SeungWoo mang sang cho DongPyo một phần. Hơn thế nữa, lại còn giao luôn cả chìa khoá dự phòng cho cậu bé để cậu bé có thể chạy sang chơi với SeungWoo bất cứ lúc nào.

Anh rất không tán thành với mẹ của mình.

"Mẹ à. DongPyo em ấy mới 10 tuổi, mẹ làm ơn để em ấy được ở bên cô chú Son được không?"

"Han Seung Woo! Sao con nói như thể mẹ cướp em ấy từ cô Son cơ chứ? Nhà cô chú bận thì gửi em sang nhà mình. Mẹ rất thích DongPyo, vừa ngoan vừa lễ phép, còn biết giúp đỡ mẹ."

"Ra đường chắc người ta còn tưởng DongPyo là con mẹ còn con thì là con hàng xóm luôn mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro