40%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Dong Pyo vẽ lên mặt dòng chữ "128ve980 có nghĩa là gì" suốt một tuần nay rồi. Cậu hỏi SunHwa noona thì noona lại bảo cậu phải tự tìm ra thì mới ý nghĩa.

Nhìn mẩu giấy "đầy ý nghĩa" một cách chán nản, cậu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết ở Seoul như thế nào. Có tốt không? Anh có đang làm rất tốt không? Tốt! Chắc chắn tốt chứ! Cậu tin chắc là vậy mà.

"Cô tới cô tới kìa!"

Một bạn học nào đấy chạy từ ngoài vào, hô hét ầm ĩ khiến cậu giật mình, gập vội mẩu giấy đút vào túi áo.

Lại một ngày đi học nhàm chán trôi qua.

Cậu không phải không thích học. Mà cậu là chỉ thích học cùng anh Seung Woo. Cả tuần nay anh bảo anh bận nên không thể giảng bài cho cậu được. Vậy là cả tuần việc học trở nên nhạt nhẽo với cậu hơn bao giờ hết.

Cậu ném mẩu giấy lên bàn học, nằm vật ra giường. Cậu nhớ anh quá. Anh có chú ý sức khoẻ không? Có bị nhức chân không? Có gầy đi không? Có nhớ cậu không?

Cậu muốn gọi điện cho anh. Thế là cậu lấy điện thoại ra gọi. Vẫn là một đứa trẻ 12 tuổi thôi mà, làm gì mà phải đắn đo suy nghĩ.

Bé Mỏ Dzịt is calling . . .

Anh tính giấc, chộp lấy điện thoại. Anh đã ốm mấy ngày liền, bài trên trường cũng nhờ bạn chép hộ, ăn vài ba miếng cháo lại thấy đắng miệng. Nhưng hiện tại, anh là một người bệnh ngọt ngào.

"Alo. Dong Pyo đấy à? Có bài toán gì khó sao?"

"Không phải."

"Cô tiếng Anh lại yêu cầu em làm thêm bài tập?"

"Cũng không phải."

"Dong Pyo à. Em làm sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là em nhớ anh thôi."

Ôi cái giọng nũng nịu ấy. Anh bệnh mấy cũng có thể ngồi nghe giọng cậu cả ngày. Vui vẻ cười, anh như ôm lấy cái điện thoại.

" Ôi chà, mới vậy là DongPyo bé nhỏ đã nhớ anh rồi sao?"

"Đừng trêu em."

"Không trêu. Không trêu. Nhưng sao nghe giọng em buồn thế?"

"Ai bảo em buồn. Em làm gì có gì để buồn."

"Em nghĩ em nói dối được anh à? Có gì nói thẳng. Hyung đây luôn sẵn sàng tư vấn."

"Thôi không có gì đâu ạ."

Nói rồi cậu cúp máy, lập tức gọi điện cho WooSeok hyung yêu quý.

Còn anh thì đau khổ lăn lộn trên giường

"128ve980 nghĩa là gì vậy ạ?"

"Hả? 128ve980?! Là ai đã nói với em thế?"

"Không có. Chỉ là bạn em cho em một câu đố thôi."

Đầu giây bên kia chợt im lặng. Kim Woo Seok thoáng giật mình. Quái lạ, sao bây giờ bọn trẻ con lại lớn nhanh thế nhỉ. Sao lại có mấy cái cách tỏ tình nhạt nhẽo của người lớn thế này? Giới trẻ bây giờ trưởng thành thật sớm...

" Em gập đôi tờ giấy vào thử xem." Anh nhấm nhỏm. DongPyo của anh được tỏ tình, được lắm. Để xem là ai nào.

Dong Pyo gập đôi tờ giấy vào. Vẫn không có gì, cậu lại xoay mặt kia, gập đôi lại. Có cái gì đó!

I l o v e y o u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro