90%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm

Là một khoảng thời gian để một cậu bé trở thành một chàng trai

Là một khoảng thời gian để một chàng trai trở thành một người đàn ông.

DongPyo đã đỗ trường đại học ở gần anh. SeungWoo cũng đã đi làm được vài năm.

Thời gian khiến con người thay đổi, còn không gian thì khiến tình cảm của con người ta nhạt dần.

Cậu chợt nhận ra cậu sống một mình cũng tốt, nhớ về anh, thi thoảng nhắn tin cho anh vài dòng hay một cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng đã đủ.

Anh chợt nhận ra cuộc sống này quá bề bộn, thời gian như chèn ép, nghe được giọng cậu, trả lời qua loa dòng tin nhắn luôn được khắc trong trí não hay những giây ngắm nhìn cậu qua bức ảnh được kẹo trong ví.

Sáu năm, họ cứ thế sống, cứ thế nhớ về nhau, cứ giữ nguyên một mối quan hệ : Anh - em thân thiết.

Cậu cho rằng là ngày trước anh đối với cậu là người anh tốt nhất trên đời, và đến giờ vẫn vậy.

Anh cho rằng cậu bé ấy cũng đã nhận ra họ chỉ là một quãng thời gian của thanh xuân. Mà không hẳn vậy, chỉ là thanh xuân của anh thôi, cậu bé nhà anh vừa tròn 18 tuổi.

Ngày cậu lên Seoul nhập học, anh ra đón.

Cậu đi học, anh đưa.

Cậu tan học, anh đợi.

Cậu ôn bài, anh làm việc.

Cậu nấu cơm, đợi anh về.

Thi thoảng lại ngồi lại với nhau nói vài câu chuyện phiếm.

Cuộc sống của hai người họ sau sáu năm có một sự thay đổi rất lớn. Họ chẳng còn quấn quýt với nhau như trước.

Chỉ là vào một ngày mưa tháng 10, cậu nhận ra anh thực sự thương cậu nhường nào.

Một ngày mưa, thời tiết lại khá lạnh. Anh đi làm về, ôm trong lòng một gói đồ lớn, nói rằng đó là đồ ăn vặt anh mua cho cậu.

Cậu ngồi thất thần trong phòng khách, nhìn chăm chăm anh.

"Dong Pyo. Em sao vậy?"

Anh lo lắng đặt gói đồ lẫn cặp sách sang một bên, ngồi lại bên cạnh cậu.

Chợt cậu vươn lên hôn vào đôi môi anh.

"Anh có viết thư cho em, sao không gửi?"

"Anh nhớ em, sao anh lại trả lời tin nhắn của em qua loa như vậy?"

"Anh muốn nghe giọng em, sao lại cứ phải đợi em gọi điện cho anh?"

"Anh yêu em, tại sao không nói cho em biết?"

Anh im lặng, nhìn cục bông trong lòng mình. Ừ đúng rồi. Cậu không chỉ là kỷ niệm của những năm tháng thanh xuân của anh, mà còn là người anh muốn bảo vệ. Ấy vậy mà anh lại vì sợ sệt thành kiến của xã hội mà rút ngắn đi khoảnh cách của họ.

"Em nhớ anh. Em rất nhớ anh. Em cứ tưởng anh hết thương em rồi."

"Em xin lỗi. Là DongPyo hư, DongPyo khiến anh khó xử."

"Nhưng mà em cũng yêu anh, Han Seung Woo."

Cậu bám chặt lấy anh, nước mắt cứ thế rơi.

Cậu sống một mình rất tốt, như thế thì anh SeungWoo sẽ không phải lo lắng gì cả.

Thời gian khiến con người thay đổi, còn không gian thì khiến tình cảm của con người ta nhạt dần.

Anh không thấy vậy. Anh chỉ biết rằng kể từ ngày Son Dong Pyo bước vào cuộc đời anh, thì dù anh ở ngoài vũ trụ, cũng vẫn sẽ là hướng về cậu bé nhỏ nhắn của anh.

"Ngoan nào. Đừng khóc, anh rất thương em mà, em khóc anh sẽ đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro