Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han seungwoo thuộc tuýp người ngại kết bạn.

tức là, nếu có ai đó muốn làm quen với anh, người chủ động sẽ luôn là họ, không bao giờ là anh.

vậy nên, bạn bè của seungwoo, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

có lẽ đó cũng chính là lí do tại sao học sinh lại sợ anh.

han seungwoo là giáo viên bộ môn âm nhạc của trường trung học X101. anh luôn xuất hiện ở mỗi tiết học với sơ mi trắng không cài cúc đầu tiên; tóc mái hơi thưa, dài qua mắt một chút; cùng gương mặt như muốn đập chết người khác ngay tại chỗ. giờ học căng thẳng nhất ở đây, không phải toán hay hàn ngữ, mà là âm nhạc. không một ai dám bày trò trong tiết của anh, tất cả đều im lặng, chỉ khi nghe anh gọi lên phát biểu, mới dám mở miệng trả lời.

không một học sinh nào dám nói chuyện với anh sau giờ học.

ngoại trừ son dongpyo.

'thằng xấu số nào phải đi tìm thầy han để lấy chữ ký vào sổ đầu bài lần này vậy?'

'là học sinh chuyển trường, son dongpyo lớp 3-1 ấy!'

'eo xui thế, vừa mới chuyển tới mà đã dính chưởng rồi, mong sao cậu ta sống sót được.'

'ê cậu ta đang tới kìa, đừng nói nữa!'

son dongpyo dừng lại trước mặt những người vừa bàn tán về cậu, mở cuốn sổ đang cầm trên tay ra, quay sang liếc họ một cái, rồi liền một mạch bước đi. cậu không thích những ai nói xấu anh ấy.

- không ai dạy em trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?

seungwoo đứng quay lưng với cửa, dùng tông giọng không mạnh cũng không nhẹ mà nói. dongpyo cũng chẳng vừa, tay đưa ra đóng cửa lại, rồi đến gần anh, đưa quyển sổ cùng cây bút ra mà đáp.

- đây là phòng giáo viên, không phải phòng của thầy.

seungwoo khẽ thở dài, quay người lại và đón lấy quyển sổ. bóng dáng to lớn của anh dường như đã che đi gần hết nguồn sáng duy nhất lúc này. ánh mặt trời của buổi chiều tà lẳng lặng chiếu vào phòng, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người cùng tiếng lật sách, tiếng bút viết sột soạt.

dongpyo rất thích dáng vẻ tập trung làm việc của seungwoo. anh đứng đây, trước mặt cậu, tay thoăn thoắt ký từng trang giấy. chiếc kính gọng bạc có hơi trễ xuống trên sống mũi thẳng tắp của anh. mắt anh hơi nheo lại, theo thói quen cắn nhẹ một cái vào môi dưới.

đám nữ sinh trong trường chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh này. và dongpyo thì lại cảm thấy mình thật may mắn.

seungwoo cao hơn dongpyo rất nhiều, nên cậu luôn phải ngước lên để có thể thấy rõ khuôn mặt anh. tuy có hơi mỏi cổ, nhưng cũng đáng, vì từ vị trí này, cậu có thể nhìn ngắm anh rõ hơn.

- xong rồi này. em nhìn tôi từ nãy giờ đấy à?

seungwoo gấp quyển sổ lại, cẩn thận đưa cho dongpyo. anh gài chiếc bút vào túi áo ngực của cậu, lông mày khẽ nhếch lên một chút.

- vâng.

dongpyo đưa hai tay nhận lấy quyển sổ, cười tươi trả lời anh. và trong khoảnh khắc, cậu đã thấy anh cười đáp lại. seungwoo đưa tay lên vuốt ngược tóc, rồi khẽ cúi người xuống cho bằng với chiều cao của dongpyo. tuy đã sơ vin cẩn thận, nhưng áo sơ mi vẫn hơi trễ xuống, để lộ ra hình xăm trên ngực trái và bả vai - một trong những điểm quyến rũ chết người của anh.

- son dongpyo, em không sợ tôi sao?

- không đâu, vì em thích thầy mà.

seungwoo chẳng nhớ mình đã thân quen với dongpyo như thế từ bao giờ.

cậu nhóc ấy luôn là người duy nhất xung phong mang sổ đầu bài đi lấy chữ ký của anh, cũng chính là người nán lại văn phòng nói chuyện cùng anh.

cậu nhóc ấy luôn là người tập trung nhất trong tiết của anh, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tỉnh hơn các bạn cùng lớp khác.

cậu nhóc ấy luôn là người đứng chờ anh ở cổng trường mỗi lần tan học, chào đón anh cùng một nụ cười tươi.

'hôm nay em lại đi về cùng thầy nhé.'

cậu nhóc ấy, hôm nay tốt nghiệp rồi.

son dongpyo khoác trên người bộ đồng phục xanh lam của trung học X101, tay ôm chặt bó hoa han seungwoo vừa tặng, cười tươi nhìn anh.

- thầy, em muốn có quà tốt nghiệp.

han seungwoo bật cười, theo thói quen lại cúi người xuống, đưa tay xoa đầu cậu, cất giọng trầm ấm.

- không phải học sinh suy nhất được tôi tặng hoa và chúc mừng là em sao? dongpyo còn muốn gì nữa nào?

- số điện thoại của thầy ạ.

- xin tự giới thiệu với mọi người, em là son dongpyo, sinh viên năm hai của đại học sư phạm X, từ giờ sẽ là giáo viên thực tập bộ môn thể dục của trường mình, mong được mọi người giúp đỡ ạ!

han seungwoo sẽ không nói rằng anh đã vui đến mức nào khi thấy son dongpyo bước vào văn phòng đâu.

cậu nhóc không sợ anh năm nào, giờ đã trở thành sinh viên đại học, đứng ở đây với tư cách là giáo viên thực tập, bỗng dưng seungwoo lại thấy tự hào.

- thầy han phụ trách hướng dẫn cho dongpyo trong thời gian thực tập nhé.

- tôi biết rồi, thầy cho.

son dongpyo đứng đó, cười thật tươi nhìn anh.

- bây giờ em đã là đồng nghiệp của thầy rồi, có thể gọi thầy là anh được chưa ạ?

- chưa đâu nhé, mới là 'đồng nghiệp thực tập' thôi. tôi còn chưa tính sổ chuyện em về đây mà không nói với tôi một tiếng đâu đấy.

han seungwoo kí đầu son dongpyo một cái nhẹ, rảo bước cùng cậu trên hành lang lớp học. học sinh trong lớp nháo nhào nhìn ra ngoài, tò mò không biết cao nhân nào lại có thể khiến thầy han cười tươi như vậy.

'ê tao có nhìn nhầm không vậy thầy han cười kìa bây.'

'bên cạnh là ai vậy, vai còn đeo cặp, học sinh mới à.'

'chắc là học sinh rồi, coi xem thấp thế kia cơ mà.'

- đang là giờ tự học, yêu cầu mọi người quay lại vị trí, không bàn tán như vậy, ảnh hưởng đến các lớp khác. đó là thầy giáo thực tập mới về, không phải học sinh.

vị lớp trưởng họ nam hắng giọng lên tiếng, tay cầm thước kẻ gõ nhẹ hai cái lên bảng. đương nhiên là chẳng ai dám cãi lời em. nam dohyon - lớp trưởng lớp 3-1, kiêm hội trưởng hội học sinh, là một phần của bộ ba hầm hố của trung học X bao gồm em, thầy cho dạy văn và thầy lee dạy thể dục.

chưa kể tuy cao 1m80 người to như con bò, nhưng chung quy lại thì nam dohyon vẫn là em bé bánh bao nhân hạt dẻ giọng cá heo đáng yêu của các em các bạn các chị, nên ai mà dám cãi lại chứ uwu.

- học sinh vẫn sợ thầy ạ?

son dongpyo tay cầm hộp sữa dâu, tay chống hông đứng xem tiết thể dục của lee hangyul, chiếc còi nho nhỏ lủng lẳng treo trên cổ, bên cạnh vẫn là han seungwoo.

- ừ, vẫn sợ. sau khi em tốt nghiệp thì không còn học sinh nào dám nói chuyện với tôi nữa.

seungwoo lại cười tươi một cái, thu hút bao ánh nhìn của các bạn nữ lớp 3-1, nhưng ngay lập tức phải tập trung vào bài khởi động sau khi nhận được cái hắng giọng nhè nhẹ đến từ hangyul và dohyon.

- bây giờ thầy không có tiết sao?

- có, nhưng tôi nhờ người khác dạy thay rồi. vì em đang ở đây mà.

chẳng hiểu sao dongpyo lại đánh vào tay anh một cái, rồi quay sang chỗ khác hút nốt hộp sữa, hình như có chút phiếm hồng trên má.

- nhanh quá. em không thể thực tập lâu hơn được sao?

- em sẽ trở lại sớm thôi mà. thầy nhớ kiểm tra điện thoại thường xuyên nhé, em sẽ gọi thầy đi ăn đấy.

- han seungwoo!

seungwoo quay người lại, trên tay là hai cốc nước, một cà phê một sinh tố dâu, mỉm cười nhìn bóng người nhỏ bé đang chạy tới.

- giờ em đã chính thức là thầy giáo của X rồi! hai ta giờ là đồng nghiệp, em có thể gọi thầy là anh rồi đúng không?

'han seungwoo, em thích anh.'

nam dohyon nói, hôm đó han seungwoo cứ ngây ngốc cả ngày, khiến cho học sinh thập phần lo sợ.

đúng là người đang yêu có khác.

√√√

//nyamyum plot là thầy trò nhưng đoạn cuối tự dưng lại bẻ thành đồng nghiệp hic mình xin lỗi :(( mong cậu thích nó ạ //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro