oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em mà hai mái đầu vẫn xanh và sức trẻ vẫn còn ngời ngời trong hơi thở.

Mình đưa nhau đi, khỏi thành phố tấp nập. Đi về nơi bình yên, chốn thưa người. Tôi nhớ hôm đó là một ngày xuân, trên con xe em áp sát mặt vào cửa kính, say mê nhìn hàng anh đào đã nở rộ được gió thổi bay khắp không trung. Em vẫn là đứa trẻ, nụ cười em sáng ngời cả cuộc đời tôi, khiến cho mỗi ngày bên em, đều là mùa xuân.

Em thích biển, tôi đưa em đi. Busan vẫn luôn làm người ta dễ chịu như thế. Em chạy ùa ra những đợt sóng lăn tăn, phấn khích hét lớn rồi vẫy tôi ra cùng chơi với em. Nhìn em lúc này như một chú chim cánh cụt nghịch nước vậy, đáng yêu vô cùng. Em lại kéo tôi ra chỗ nước nông, bắt đầu trò mèo mà lũ con nít vẫn hay đùa ngoài biển. Phút chốc tôi như trở về nhiều năm về trước, cùng em chơi trò đuổi bắt trên biển, giá mà thời gian hãy ngừng lại ngay lúc này, tôi chỉ muốn được cùng em vui vẻ và quên hết muộn phiền mà thôi. Mặt trời bắt đầu lặn, trên bờ biển có hai người ôm nhau, cùng ngắm hoàng hôn. Em bé nhỏ và lọt thỏm trong vòng tay tôi, tuy vậy hai cánh tay bé con vẫn cố vươn ra để ôm lấy hết người tôi, như muốn nói rằng em cũng có thể bảo vệ tôi nữa. Nắng chiều đổ dài trên cát, tôi nghe giọng em nhỏ nhẹ trong tiếng gió:

- Chú sẽ yêu em được bao lâu?

Đến khi bình minh chẳng còn xuất hiện, tôi vẫn yêu em.

- Chú không tiếc sao?

Chỉ cần là em, chịu đựng, hi sinh, không cam tâm, tất cả đều xứng đáng.

- Sao chú lại yêu em vậy?

Đó là lẽ hiển nhiên vì trái tim tôi cần em, chẳng có lí do gì khác đâu em ạ.

Ôm lấy gương mặt em và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, tôi chỉ trả lời em một câu:

- Khi nào em còn cần tôi, khi đó tôi vẫn sẽ bên cạnh em, luôn luôn.

Chạm lên bờ môi em căng mọng, ngọt ngào như mọi khi. Cánh môi mềm mại khiến tôi cứ day dưa mãi, cho đến khi nghe gió lạnh thổi qua từng đợt, tôi mới nhẹ nhàng buông em ra.

Muốn bảo vệ em nhưng cũng khao khát em, muốn chăm sóc em nhưng cũng sợ mình sẽ làm tổn thương em. Trong mắt tôi em luôn là đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, lỡ như một mai em chẳng cần tôi nữa, thì tôi biết làm sao? Nghĩ đến tôi lại sợ mình vô tình ép buộc em, khiến em sợ hãi mà chẳng còn thấy an toàn nơi tôi. Em là làn nước tưới lấy tâm hồn tôi khô cằn. Em là lần đầu yêu, lại khiến tôi yêu như lần đầu, và cũng khiến tôi muốn em là lần cuối. Tôi yêu em, tôi đã yêu em như thế.

Và em ơi, cuộc đời cho tôi sự lựa chọn nhưng vận mệnh không cho phép tôi từ chối bất kì điều gì. Em bị bệnh, rồi xa tôi. Một ngày nắng đẹp, em nằm trong lòng tôi ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ, nhưng mèo con chẳng còn mở mắt long lanh nhìn tôi nữa rồi.

Vào một ngày đẹp trời như thế, em đi và để lại trong lòng tôi cơn mưa chẳng bao giờ tạnh. Sa mạc nơi ngực trái nay lại trở thành đại dương nhung nhớ. Cuộc đời vẫn cứ trôi nhưng linh hồn tôi đã khuyết mất một nửa, thế giới này cũng bớt xinh đẹp đi đôi phần. Em bảo tôi hãy sống cả phần của em nữa, thế là tôi cũng giữ lại chút lưu luyến với cuộc đời, dù cho mọi nơi tôi đến dường như đều in hình bóng em, khiến cho mọi sự gắng gượng của tôi dần dần tan vỡ.

Em ơi, mọi người bảo đã mười năm rồi tôi mới về lại xứ biển. Thế nhưng họ không biết, tôi đã sống mười nghìn năm rồi, kể từ ngày em xa tôi. Và cho đến khi thời gian của tôi ngừng lại, dẫu phải mất thêm mười nghìn năm nữa, tôi vẫn muốn yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro