12. Thầm yêu vốn là chuyện của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seungwoo mấy năm này vẫn thường không có nhiều thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. 

Ngày mới đặt chân vào ngành giải trí, Han Seungwoo mới chỉ chuyên tâm với sự nghiệp ca hát, mỗi năm ra hai đĩa đơn, dịp đặc biệt thì có thêm một vài MV để chúc mừng, thỉnh thoảng tham gia vài show âm nhạc và game show để quảng bá, đầu mùa thu và cuối mùa đông thì chuẩn bị cho concert thường niên nho nhỏ. Lúc đấy, dù tập trung cho một công việc nhưng lại là thời kỳ bắt đầu, không tránh khỏi những lúc bận bịu trôi xuôi theo dòng thời gian. 

Khoảng thời gian sau, khi danh tiếng đã ổn định, anh bắt đầu lấn sân sang việc làm người mẫu ảnh, còn kí độc quyền với tạp chí Alice thì Han Seungwoo nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, thấy những lúc thảnh thơi của mình còn cứ thế bốc hơi. Mệt quá thì ngủ, buồn chán quá thì rủ Cho Seungyoun đi bar, thi thoảng còn có Lee Jinhyuk không làm keo dính của Kim Wooseok, cũng đi cùng. Lúc nào được nghỉ lễ vài ba hôm không có lịch trình thì về nhà thăm gia đình nhưng số lượt cũng tính bằng năm. 

Dù vậy, cũng chỉ là một ít thời gian bé con con trong bộn bề những công việc.

Trong vài năm đấy, Han Seungwoo nhớ là mình cũng có dăm ba mối tình. Nhưng đều chia tay vì cùng một lý do, lịch trình kín mít, chẳng có thời gian mà hẹn hò.  

Có mà anh không thèm để ý đến người ta.

Nếu đã thật lòng yêu thì công việc cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. 

Cho Seungyoun vẫn chuyên chú lau ống kính máy ảnh, bật cười nói với Han Seungwoo như vậy. 

Han Seungwoo đưa tay cầm micro chống cằm, ngồi giữa sân khấu, lại chợt đăm chiêu. 

Hạ sắp tận. 

Han Seungwoo càng trở nên bận rộn.

Các lịch trình khác đều tạm thời hoãn lại để chuẩn bị concert đầu tiên trong năm, trùng với ngày Han Seungwoo debut.

Mái vòm trên sân vận động Jamsil vẫn thật nhiều nắng, nhưng trời Seoul đã bắt đầu mơ màng có một tầng sương. 

Hai tuần kể từ ngày ở bệnh viện, Han Seungwoo lao đầu vào tập luyện rồi hoàn tất những khâu cuối cùng của việc ghi âm và khớp sân khấu. 

Hai tuần, không gặp lại Son Dongpyo. 

Cũng là bằng đấy thời gian, những thắc mắc ngược xuôi cứ ứ nghẹn trong vòm họng chẳng thể cất thành lời. Và Han Seungwoo cũng chẳng thể quên được đôi mắt em ngày ấy. 

Em như mang tất cả những tủi hờn giấu trong một ánh nhìn rụt rè, chẳng dám đối diện với Han Seungwoo. Bàn tay nắm lấy cổ tay em khi đó vẫn còn âm ấm, vậy mà thoáng chốc, người đã đi khuất ở nơi nào. 

Nhưng đến tận hôm nay, Han Seungwoo vẫn còn nhớ lắm, sự run rẩy em cố gắng giấu nhẹn đi, vẫn còn vương ở những đầu ngón tay ram ráp, để cả khi Han Seungwoo vốn đã quen với ánh đèn, tiếng chớp nháy và sự mênh mông của sân khấu, đôi lúc, đã cầm chắc cán micro, lại vẫn cứ mơ ảo mà run theo. 

Chưa từng muốn làm em sợ, mà hình như, lại lỡ khiến em buồn. 

Mà em thì cứ yên lặng, chẳng nói rõ lý do.

Han Seungwoo ngẩng đầu, nhìn về phía Cho Seungyoun cũng đang ngồi bệt gần nơi để máy móc cách đó chẳng xa, bỗng dưng lại hỏi.

"Seungyoun này..."

"Dạo này, mày có gặp Dongpyo không?"

Cho Seungyoun dừng tay lại, thôi không chăm chút cho đứa con cưng của mình đang cầm trên tay, xoay đầu nhìn lại Han Seungwoo. 

Ánh sáng của những chiếc đèn pha từ bốn phía sân khấu không được sử dụng hết cho buổi luyện tập nên hơi yếu ớt, phả một lớp bạc mỏng rọi trên mái tóc đen nháy, lấm tấm mồ hôi, lại thành những hạt lóng lánh như bạc.

Cho Seungyoun không vội trả lời, mà Han Seungwoo cũng không thúc giục.

Một khoảng yên lặng rơi xuống như đá nặng rồi chìm xuống đại dương sâu. Có lẽ là phải ba phút, hoặc là năm phút sau, Han Seungwoo đoán vậy, Cho Seungyoun mới chậm rãi lên tiếng.

"Trước thì có nhưng tuần này thì không."

"Thằng bé sắp thi, nên xin nghỉ ôn tập. Mấy hôm rồi thì em đi theo anh còn gì, không biết Dongpyo có ghé qua văn phòng không. À mà, hình như hôm nay mới là ngày thi môn cuối cùng của em ấy."

"Ừ..."

"Này, Han Seungwoo, em nói anh."

Han Seungwoo hơi nghiêng đầu, nhìn Cho Seungyoun bước xuống cầu thang gỗ, rồi tiến lại gần anh, hiếm khi nào nghiêm túc tới vậy, hỏi.

"Anh đã làm gì khiến Dongpyo buồn hả? Anh thành thật đi, không lần sau chụp ảnh ở tạp chí anh sẽ rất thảm đấy. Hangyul còn lên kế hoạch chọn một đống đồ phá cách cho anh rồi kìa."

Anh làm gì được em ấy chứ. 

Mà không phải hai đứa chia tay rồi sao, vẫn biết Hangyul định làm gì cơ à.

Chia tay thì em vẫn gặp Hangyul mỗi ngày đấy thôi. 

"Nhưng anh còn không làm gì thì ai làm. Dongpyo tuy còn nhỏ nhưng là đứa trẻ hay suy nghĩ, em cũng không biết vì sao thằng bé lại có nhiều thứ trong đầu như vậy nữa, nhưng mà, đằng sau Dongpyo là cả Lee Hangyul lẫn Kim Wooseok, anh đừng coi thường hai người bọn họ đi."

"Hơn nữa..."

Cho Seungyoun đứng chống nạnh một tay, hơi cao giọng mà nói, sau đó thấp dần, thấp dần, lẫn trong những tiếng đinh đang của gió quạt vào trần inox cao. 

Nhưng Han Seungwoo lại nghe rõ lắm, văng vẳng bên tai như là tiếng thì thầm. 

"Không phải em đã bảo anh rồi sao."

Anh có thích ai thì đừng làm tổn thương người ta hoài. Anh có thích ai thì phải nói cho người ta biết chứ. 

Là ai, trong lòng anh có đáp án rồi phải không? 

Seoul những ngày cuối hạ. 

Sân vận động Jamsil ngập trong những ánh đèn sáng bạc như sương cùng mùi ngai ngái của gió tàn. 

Han Seungwoo ngước lên nhìn trời xanh, mây vẫn thành một mảng trắng phau phau, mềm như bông, nhởn nhơ đậu ở trên đỉnh đầu. 

Anh đếm tới năm mươi mốt những chiếc đinh để cố định trên một góc mái vòm rộng tầm ba mét vuông, giống như dùng cả rất nhiều sức mạnh để đỡ lấy một tấm thép trở nên vững chãi. 

Giống như trái tim Son Dongpyo của nhiều ngày trước, đứng trước mặt Han Seungwoo, nhưng tựa hồ dùng rất nhiều lớp màn che, để giấu giếm anh.

Anh đi đây.

Han Seungwoo đặt micro xuống, phủi bụi bám trên quần rồi đứng dậy, nhanh chóng bước xuống sân khấu đi về phía cửa. Cho Seungyoun bị bất ngờ, một lúc sau vẫn còn ngơ ngác gọi với theo.

"Han Seungwoo, anh đi đâu vậy?"

Đi mua cà phê.

Han Seungwoo không quay đầu lại, vẫy chìa khóa xe rồi đi mất. Bóng khuất dần sau cánh cửa sắt lặng thinh.

Cho Seungyoung trợn tròn mắt, như hiểu như không, lại nhìn tới Lee Jinhyuk ban nãy biến đi đâu mất, giờ lại từ nơi nào chui ra mắt to mắt nhỏ với mình, bĩu môi một cái rồi thản nhiên quay về cái tổ chim đang còn bầy đầy những đứa con thân yêu chưa được lau dọn.

Nếu Lee Jinhyuk là tổng đạo diễn các concert của Han Seungwoo thì hẳn nhiên, Cho Seungyoun cũng là người chỉ đạo ghi hình lẫn chụp ảnh rồi. 

Năm nào chả vậy. Năm nào hai lần cũng là Jamsil. 

Cơ Jamsil thì mênh mang lắm.

Cũng như tình người mãi chẳng biết được thế nào là nông sâu.

...

Lee Jinhyuk thì có đi được đâu. 

Đi được cũng chẳng đi.

Hiện tại, chỉ có lao đầu vào công việc mới làm, tự làm mình quay cuồng mới không có thời gian rảnh để nghĩ ngợi linh tinh tới những chuyện khác. 

Mà chuyện khác ở đây chỉ có thể là chuyện của Kim Wooseok mà thôi. 

Nhưng cũng coi như may mắn, cuối hạ đầu thu, concert của Han Seungwoo cũng sắp bắt đầu. Vừa vặn thời gian chuẩn bị cho concert, Lee Jinhyuk càng có cớ để làm mình không rảnh rỗi, vì thế, đương nhiên cũng đã không gặp Kim Wooseok gần một tháng. 

Chỉ là không gặp thôi, chứ vẫn nhìn thấy người ta trên truyền hình hay trên báo mỗi ngày, cũng biết người ta đã xuất viện được cả tuần rồi. 

Còn chưa kịp vào thăm thì Kim Wooseok đã xuất viện. Cậu ấy quả nhiên vẫn sống tốt, nếu không có mình. 

Lee Jinhyuk đẩy cánh cửa ra vào từ cánh gà, để ra ngoài mua nước uống, tự dưng nghĩ đến lại bật cười bất đắc dĩ. 

Kim Wooseok trước đây cũng đã sống rất tốt, lúc không có Lee Jinhyuk, có lẽ càng sống tốt hơn. Dù sao, xung quanh cậu ấy, cũng chẳng thiếu người chăm sóc, quan tâm. 

Người ta là con trai của giám đốc cơ mà.

Còn Lee Jinhyuk rốt cuộc cũng chỉ là một đạo diễn nhỏ nhoi thôi. 

Lee Jinhyuk bước dạo quanh con đường kẻ vạch chạy của Jamsil, dưới cái nắng đổ vàng, tự dưng lại nhớ về những ngày xưa cũ.

Lần đầu tiên gặp Kim Wooseok không phải là ngày bất ngờ được gọi tới để bàn bạc việc quay MV, mà là một năm kia, Kim Wooseok có một buổi biểu diễn ở Jamsil này.

Vào giữa hè, nắng như đổ lửa.

Lee Jinhyuk là sinh viên năm ba khoa Điện ảnh và Đa phương tiện, Đại học Nghệ thuật Seoul, mùa hè được giáo sư giới thiệu tới thực tập lại một công ty truyền thông. Mà công ty này, năm đó lại là đơn vị trực tiếp phối hợp tổ chức concert chia tay của Kim Wooseok, để chuẩn bị cậu ấy ra nước ngoài tu nghiệp hai năm.

Việc tổ chức concert thì lớn, Lee Jinhyuk còn là sinh viên, cũng chỉ là chân phụ giúp, mà đã là chân chạy, không thiếu những việc cần tay chân hơn là đầu óc.

Vậy nên cũng dễ hiểu, trời thì ban trưa, nhưng Lee Jinhyuk vẫn còn lang thang, lúi húi đi dán vạch cho các phân khu standing ở sân vận động.

Dán tới vạch một trăm lẻ một thì đụng vào một đôi giày.

Lee Jinhyuk nhìn lên một dọc.

Mặt trời treo giữa đỉnh đầu, chiếu một quầng sáng rực rỡ trên mái tóc màu hạt dẻ của người ấy, còn Kim Wooseok năm hai mươi mốt tuổi, tay đưa ra một chai nước lấp lánh ánh mắt trời, cúi người nhìn Lee Jinhyuk mỉm cười.

Giọng nói như ăn một trái cherry.

Cho cậu này, đừng để mình vất vả quá nhé.

Lee Jinhyuk ngơ ngẩn đưa tay nhận lấy, một lúc sau, giật mình bừng tỉnh ngộ thì người ta đã đi rồi, chỉ còn cái lạnh của chai nước thấm vào da, là rõ ràng nhất, là chẳng phải mơ.

Thế nào là một chai nước định tình.

Lee Jinhyuk bấy giờ mới thấu hiểu.

Nhưng hiểu rồi thì lại thấy mình thật xa.

Kim Wooseok cứ như sao trên bầu trời, toả sáng tinh quang, còn anh chỉ là dòng sông lặng yên dưới màn đêm, thì thào róc rách.

Vậy nên, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Wooseok ở phòng họp tối tăm ngày hôm đó, nửa khuất mặt khuất trong bóng tối nhưng đôi mắt vẫn lóng lánh biết cười, Lee Jinhyuk biết rằng, đây chính là định mệnh. 

Đã là định mệnh thì phải quyết tâm giữ lấy. 

Năm năm đi từ một trợ lý đạo diễn vô danh tới một đạo diễn có chút thành tựu không phải thời gian ngắn, nhưng lại chưa đủ, vì năm năm, Kim Wooseok cũng ngày càng tiến xa hơn, cao hơn, càng chói sáng hơn. 

Cơ mà, Kim Wooseok lại đồng ý ở bên cạnh anh, cùng nhau đi về phía tương lai dù không thể nhìn rõ được.

Giới giải trí này lắm điều trăm thứ, Lee Jinhyuk hay nói đùa rằng, sau này, mọi người phát hiện ra chuyện tình của chúng ta, tớ thất nghiệp rồi, Wooseok phải làm sao.

Kim Wooseok chỉ lơ đãng, vô tâm vô phế trả lời.

Thất nghiệp thì tớ nuôi cậu.

Lee Jinhyuk lúc này nghĩ lại, hóa ra Kim Wooseok không phải là nói đùa, mà cậu ấy đã thực sự chuẩn bị từ rất lâu. 

Ngay cả khi tương lai của bọn họ còn chưa bắt đầu. 

Lee Jinhyuk đi thêm hai bước rồi chợt dừng lại, phía trước là một đôi giầy thể thao trắng phau phau, nổi bật trên nền nâu cam của đường chạy. Nắng chiếu xiên qua những mái vòm thép, rọi những tia vàng hoe lọt giữa những vết rách thời thượng trên chiếc quần bò màu xanh bạc. 

Chẳng cần đoán, cũng biết là ai. 

Kim Wooseok là khách mời đặc biệt trong concert của Han Seungwoo, không sớm không muộn cũng sẽ gặp nhau thôi.

Chỉ là, lúc này hơi sớm.

Lee Jinhyuk chậm rãi ngẩng đầu, lại bị miếng băng gạc trắng phau trên cánh tay Kim Wooseok làm cho chú ý. 

"Cậu sao thế?"

Phản ứng thành thói quen, trước khi kịp suy nghĩ, Lee Jinhyuk đã cầm lấy tay của Kim Wooseok kéo về phía mình, nhìn chăm chăm vào miếng băng. Kim Wooseok hình như bị giật mình vì hành động không ngờ tới của Lee Jinhyuk, mấp máy môi, ấp úng không trả lời:

"Tớ..."

"Làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Cậu cũng có còn là con nít nữa đâu mà mấy hôm lại bị thương một lần?"

Lee Jinhyuk nhíu mày, miếng băng gạc không to lắm, có lẽ chỉ là vết thương nhỏ. Kim Wooseok mới nhận một CF quảng cáo cho hãng đồ uống, không biết là trong quá trình quay lại va vấp ở chỗ nào. 

Con người này, thật sự dù có muốn bỏ qua, cũng không thể nào rời khỏi lòng Lee Jinhyuk được.

Nhưng mà, vẫn cảm thấy thật chẳng can tâm.

Lee Jinhyuk buông tay, thở dài một tiếng, định dợm bước đi. Không nghĩ tới, mình vừa quay đi, góc áo đằng sau đã bị kéo lấy. Kim Wooseok như một chú nai, giương đôi ngạc mơ hồ níu lại. Đến lúc chạm vào cái nhìn của Lee Jinhyuk, lại vội vàng buông ra. 

Thế nhưng, ánh sáng trong đôi mắt lại vẫn tựa hạt sương hứng sao trời.

"Lee Jinhyuk..."

Chúng ta đã chia tay chưa nhỉ. 

Lee Jinhyuk nhìn Kim Wooseok. Kim Wooseok lại né tránh, rời mắt đi.

Trưa hè chói chang.

Lòng người lại thổn thức mưa rào. 

Còn tình mình vẫn ướt đẫm là mơ.

Thu chưa sang.

Mà sao ai cũng mơ màng.

.
.
.

Han Seungwoo có một loại thức uống quen, là Americano.

Cảm nhận sau vị đắng nơi đầu môi là vị ngọt dịu trong khoang miệng làm anh có chút say mê. 

Lâu dần, lại thành một thói quen khó bỏ, mỗi ngày, đều phải có một ly Americano để bắt đầu làm việc. 

Han Seungwoo không có một quán quen, mà có một vài quán quen. Gần công ty, gần tạp chí rồi gần nhà.

Nhưng chắc chắn là Han Seungwoo chưa từng mua Americano tại quán cà phê ngay trong khuôn viên Đại học Chung ang này. 

Bởi vì, vị cà phê ở đây đắng chát. 

Han Seungwoo xoay ly, vẫn không hiểu cách pha chế đơn giản như Americano có thể khác nhau như thế nào, mà từ Trung khu tới Bắc khu, vị đắng nhiều tới vậy. 

Hay là vì anh đã dùng tới hơn một tiếng đồng hồ để chạy từ Jamsil tới đây nên khó tính hơn thường ngày. 

Hoặc là vì, Han Seungwoo nhìn thấy Son Dongpyo, đứng trước mặt anh là bộ dạng tủi thân, đứng trước người khác lại vui cười rực rỡ.

Như đóa hoa nở rộ.

Ngào ngạt hương. 

Lại dùng hết những tấm chắn, kín đáo che giấu, chẳng thể Han Seungwoo chạm tới chút nào. 

Han Seungwoo ngồi ở một khuất của quán cà phê nhỏ, nghe tiếng đinh đinh gõ vào gió của chuông, thoáng chốc liền nhìn thấy em.

Nhưng Son Dongpyo lại chẳng để anh vào mắt. 

Em kéo tay một cậu nhóc cao hơn tới cả cái đầu, tiến vào quầy chọn đồ rất nhanh rồi cả hai cùng bước tới chiếc bàn ở cạnh cửa sổ.

Han Seungwoo thường thấy Son Dongpyo mặc mấy chiếc áo phông trơn màu, rực rỡ một chút nhưng nhìn rất đơn giản. Áo khoác của em, cũng đa số là màu cam và màu vàng. 

Lần đầu tiên, Han Seungwoo nhìn thấy em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn cao, lộ ra khuỷu tay mềm mại. Nắng chiều rủ xuống tán lá xanh, rọi vào áo trắng của em như được dát thêm lấp lánh. 

Giống như một tiểu yêu tinh. 

Nhảy nhót trong tim anh tới lộn nhào.

Son Dongpyo nằm rạp ra bàn, tóc mái rũ trên làn da trắng ngần, cười cười nói nói. Cậu nhóc kia nghiêng đầu nhìn em, nhíu mày một chút rồi lại dãn ra, chậm rãi đáp lời.

Không biết là đang nói chuyện gì.

Nhưng chắc là chuyện Han Seungwoo không thể biết.

Ngày hôm nay hình như là ngày của rất nhiều những cái lần đầu tiên.

Cũng là lần đầu tiên, Han Seungwoo cảm thấy, mình có quá nhiều thứ chẳng biết gì về Son Dongpyo. 

Bởi vì hình như, bọn họ mỗi lần chạm mặt nhau đều là ở tạp chí. 

Lúc bắt đầu có chút trí nhớ về Son Dongpyo cũng vì coi em như trợ lý nhỏ, luôn chạy theo Cho Seungyoun. Đến lúc thật sự quen biết, em lại là chụp ảnh chính của một số bộ hình quảng cáo. 

Dăm ba lần đi ăn đêm, một lần trở em về tới đầu ngõ, một lần gặp nhau ở bệnh viện. 

Hình như, mối quan hệ giữa Han Seungwoo và em, vẫn chỉ dậm chân ở một vòng tròn quanh quẩn.

Có lẽ vì Han Seungwoo đã một mình quá lâu, còn Son Dongpyo có lý do của em để dừng lại.

Nhưng cuối cùng thì cả hai người chưa ai tiến lên thêm một bước, cũng chẳng ai bước qua vạch an toàn.

Gần gần xa xa.

Tưởng chạm vào được, lại hoá như mộng ảo.

Để khi em buồn, em cũng giữ cho riêng em.

Nhưng khi tôi ghen, lại chẳng giấu riêng mình.

Han Seungwoo nhìn Son Dongpyo bám lấy tay cậu nhóc nọ, năm đầu ngón tay chạm vào da thịt láng trơn. Cậu nhóc tóc đen cúi đầu, vỗ vào vành tai em nhè nhẹ.

Em nheo mắt cười, tựa mặt trời.

Bàn tay Han Seungwoo chợt đau nhói, không biết là vì đá tan chảy từ ly Americano hay là từ những móng tay.

Nhưng trước cả khi Han Seungwoo tìm được lý do, anh đã thấy mình đứng trước mặt em gần đến vậy.

Khoảng cách giữa hai người hiện tại là năm xen ti mét.

Son Dongpyo ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía anh, cậu nhóc bên cạnh cũng kinh ngạc không kém.

Ánh nắng chiếu rọi vào hai thằng nhóc, lấp loá chùm lên. Nhưng Han Seungwoo biết, ngay cả dưới vầng hào quang chói lọi nhất, anh cũng vẫn sẽ nhận ra Son Dongpyo mà thôi.

Rồi sẽ nắm lấy tay em thật chặt.

"Dongpyo."

Đi với anh.

"Anh Seungwoo, khoan đã..."

"Anh làm gì Dongpyo vậy?"

Những âm thanh chồng chéo lên nhau trong tiếng máy xay cà phê rào rạt và những tiếng leng keng của chuông gió treo trên đầu cửa gỗ.

Han Seungwoo dừng lại, Son Dongpyo cũng dừng lại.

Tấm rèm mỏng tang bay lên, phấp phới như một màng cánh tiên, trượt trên vai em.

Rồi lại trở về với mảnh trời trong vắt đằng sau cánh cửa.

Nhưng trái tim Han Seungwoo vẫn kịp đập thêm một nhịp rời rạc.

Bỗng dưng lại sợ hãi.

Như thể là, tiểu yêu tinh em sẽ mang theo một tà áo nhuộm vầng quang của ánh sáng này rồi vụt bay khỏi bầu trời trong tầm mắt anh.

Han Seungwoo bất giác mà siết chặt tay em.

Lại làm em như có chút giật mình.

Sau đó, Son Dongpyo chậm rãi cúi đầu, nhìn cổ tay mình nằm gọn trong bàn tay anh, rồi như đưa mắt nhìn sang cả lòng bàn tay kia của anh hẳn là đang đỏ ửng, cắn môi tựa như đang suy nghĩ rồi bỗng chợt hướng về phía cậu nhóc kia, giọng nhẹ như một đám mây bồng.

"Eunsang, tớ đi với anh Seungwoo một lát nhé.

...

Han Seungwoo chẳng hề chuẩn bị trước cho tình huống này, cũng chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh sẽ đứng cùng với Son Dongpyo trong một con ngách cụt chật hẹp ngay gần quán cà phê màu gỗ.

Son Dongpyo không nói quá nhiều, chỉ bảo anh rằng, lấy mũ của em đội lên đã, không mọi người sẽ nhận ra anh mất thôi.

Han Seungwoo bất giác phì cười, chẳng hiểu sao, trong hoàn cảnh này, em còn có thể lo nghĩ nhiều như vậy.

Mà còn là lo nghĩ cho người khác.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, Son Dongpyo lại là người chủ động kéo lấy tay anh.

Đến khi đã thật sự đứng ở chỗ chẳng ai có nhìn thấy, em mới thở phào mà trực buông ra.

Nhưng Han Seungwoo thì không muốn vậy.

Han Seungwoo kéo Son Dongpyo lại gần, thoảng trong mùi hương quýt thơm dìu dịu cùng mùi cà phê nồng đậm.

Gương mặt em trắng nõn, lấp ló dưới vòm trời như mây. Những ngón tay em bé xíu, lại vừa vặn lấp vào những khoảng trống giữa hai kẽ ngón tay dài.

Son Dongpyo không kịp phản ứng, ngẩn ngơ nhìn anh.

Đôi mắt sáng như sao, phản chiếu cả Han Seungwoo trong màu đen sâu thẳm. 

Han Seungwoo chợt cúi xuống, khẽ thì thầm.

"Son Dongpyo, tại sao không trả lời tin nhắn của anh?"

"Gọi điện cũng không nghe máy?"

"Anh Seungwoo, em bận thi mà..."

Son Dongpyo bị giọng nói làm cho giật mình, hoảng hốt lách ra, rồi giống như theo bản năng mà đứng cách xa Han Seungwoo mấy bước.

Han Seungwoo nhăn mày, lại chợt thấy lòng rỗng tuếch như không.

"Dongpyo đã không nghe điện thoại của anh một tháng rồi..."

"Trước đó là vì..."

"Không phải vì giận anh? Anh làm em buồn à?"

"Không có...

"Lúc nào cũng nói là không có, nhưng em buồn cũng có nói gì với anh đâu."

"Em..."

"Dongpyo."

Han Seungwoo là gì trong lòng em vậy.

Han Seungwoo tiến lên một bước.

Son Dongpyo lại lùi xuống một bước.

Nhưng ngách nhỏ thì hẹp, chân người thì dài, mấy chốc, chẳng còn chỗ để lùi thêm vào bước nữa.

Han Seungwoo chống tay lên tường, nghiêng đầu nhìn em. 

Bức tường gạch màu đỏ, Son Dongpyo mặc chiếc áo trắng tinh.

Giống một vết xăm loang lổ.

Đóng một dấu ấn trên trái tim đang đập liên hồi của Han Seungwoo.

Không biết từ lúc nào, nhưng lại rất đậm sâu.

Son Dongpyo ngước lên nhìn anh, vẫn theo thói quen khi em bối rối, cắn môi chẳng trả lời.

Tóc mái em lấm tấm mồ hôi, ánh lên như kim cương lóng lánh.

Nắng trên trời rọi xuống, vạt qua đầu.

Rớt vào cả bờ môi đỏ ửng.

Han Seungwoo biết, lúc đó bản thân anh nghĩ gì, trong lòng anh muốn gì, trái tim anh vì ai mà đập thật nhanh.

Tích tắc của một giây cúi đầu, Han Seungwoo chạm đầu môi em.

Như có một cơn điện giật nhè nhẹ, lẫn trong những cái run.

Mềm mại tràn qua nhau mơn trớn.

Dịu dàng bồng bềnh như một cơn mơ.

Trong tiếng ve kêu của hè chưa qua, lẫn tiếng lá xanh rì rào theo từng cơn gió.

Tiếng lao xao của đám sinh viên buổi ban chiều chẳng bao giờ hết, nhưng Han Seungwoo không muốn nghe thêm gì, cũng không muốn Son Dongpyo nghe thấy nữa.

Hai bàn tay anh chậm rãi, áp lên hai tai em. Làn da mịn màng, nóng hôi hổi chạm vào lòng bàn tay ram ráp.

Có vị của trái quýt lẫn trong cà phê, có vị của của lớp kem bông ngòn ngọt, có cả vị của mồ hôi, lẫn trong ướt át mặn chát len vào những kẽ ngón tay anh. 

Khoảnh khắc ấy, Han Seungwoo giật mình, tách khỏi em.

Son Dongpyo như con thú nhỏ, ấm ức mà khóc. Khóc tới ướt hai má, lăn đẫm cả ve áo trắng tinh. Hai bàn tay em bám lấy ngực áo anh, nhưng vẫn chẳng thể nào thôi run rẩy, cứ như là, cả đời này, đây sẽ là nỗi sợ hãi của em.

Han Seungwoo bỗng hoá tan hoang.

Tan nát như chai thủy tinh rơi ào xuống nền đá hoa cương.

Đều vỡ vụn.

Đều sứt mẻ.

Đều chẳng thể lành.

"Dongpyo..."

"Han Seungwoo, em xin lỗi."

Em xin lỗi.

Câu xin lỗi của Han Seungwoo còn nghẹn trong cổ họng, ngực áo anh đã ướt như mưa.

Son Dongpyo chẳng biết lý do gì, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại rằng em xin lỗi.

Tiếng khóc nghẹn trong ngách nhỏ, tiếng xin lỗi của em lại chạm ở đáy lòng.

Han Seungwoo nhìn mái tóc em ướt mồ hôi, cả khuôn mặt chẳng khác nào bôi lên những vệt nước. Bàn tay em nhỏ xíu, mà níu lấy đến đau.

Nhưng vẫn chẳng đau bằng vết thương đang loang dần trong ngực trái.

Em chẳng còn nhìn Han Seungwoo, long lanh như nhiều ngày trước.

Cũng không hướng về Han Seungwoo, rạng ngời như thái dương.

Han Seungwoo nhắm mắt lại mở mắt, vẫn thấy em như chú mèo, thổn thức dưới mưa.

Han Seungwoo đưa tay lên, nhưng chẳng dám chạm vào em nữa. Sợ em như thủy tinh, lỡ tay sẽ làm xây xước. Lại sợ em như viên ngọc, trượt tay sẽ làm vỡ tan.

Chỉ để mặc em, nép trông ngực áo, thì thầm.

Này em ơi.

Tình mình.

Có khi nào chỉ là nước chảy mây trôi.

Hay vốn dĩ là tình anh.

Như nước trôi tha hương, như hoa mùa nắng hạn.

Sẽ hờ hững mà tàn.

Tiếng chuông điểm năm giờ chiều vang vọng khắp khuôn viên rộng lớn.

Chung ang nắng và gió phủ trên mặt.

Trèo trên vai.

Hao mòn trên những đầu ngón tay mùa tận.

Rồi chao nghiêng trong một chiều hoàng hôn đỏ ửng rợp nơi chân trời.

Yêu thầm vốn dĩ là chuyện của một người.

Cũng là chuyện của một mình chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro