4. Mùa qua những khung cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seungwoo không phải chưa từng gặp Son Dongpyo.

Không phải ấn tượng gì đặc biệt, nhưng cũng không phải chưa từng để ý.

Han Seungwoo vừa là người mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng cao cấp, vừa là người mẫu độc quyền của tạp chí.

Cho Seungyoun cũng vừa là nhiếp ảnh gia của tạp chí, vừa là nhiếp ảnh gia tay vàng được các nhãn hàng săn đón chẳng kém cạnh gì.

Vậy nên, dăm bữa nửa tháng, đụng mặt nhau vài lần cũng chẳng phải chuyện gì ngạc nhiên.

Vì thế, Han Seungwoo sao lại không nhận ra, theo sau Cho Seungyoun, ngoài thằng nhóc Lee Hangyul, dạo gần đây, còn xuất hiện một đứa nhỏ khác.

Cậu nhóc con này chỉ cao tới ngang vai Cho Seungyoun, mái tóc đen xù bông lên ôm lấy khuôn mặt và chỉ đôi ba lần, ánh mắt của anh có thể chạm vào đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao ấy.

Lần đầu tiên, Han Seungwoo nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần là trong buổi chụp hình ngoài trời cho brand mỹ phẩm của vài tuần trước.

Dưới những tán hoa bay và màu hồng phấn rực rỡ cả góc trời, Han Seungwoo nheo mắt, vừa kịp nhìn thấy cậu nhóc con đang cong khoé môi, nghịch ngợm đưa tay lên phẩy mấy cánh hoa rơi trên ngực áo.

Người thì rõ ràng bé tẹo, lại đeo trên cổ chiếc máy ảnh to đùng.

Han Seungwoo chậm rãi bước tới, cậu ấy cũng mơ hồ nhìn lên.

Vẫn là đôi mắt trong trí nhớ của Han Seungwoo, nhưng dường như lại thêm vài tia nắng.

Tới gần rồi, mới thấy đứa nhỏ này quả thật giống như một quả táo, không biết là vì trời nắng  hay vì điều gì khác, vệt đỏ ửng lan từ má tới tận vành tai. 

Chỉ có điều, chẳng biết vì sao cậu nhóc con lại vội vàng cầm máy ảnh lên, che kín cả mặt, khiến cho anh chẳng thể nhìn rõ biểu tình.

Mong được giúp đỡ nhé.

Han Seungwoo nhớ rằng, hình như mình đã nói như vậy.

Và cậu nhóc con chỉ khẽ gật đầu.

Mấy ngày sau, khi Han Seungwoo cầm trên tay tờ hoạ báo mà quản lý đưa cho trên xe, xem hai mặt bìa rồi lật tới trang quảng cáo bên trong có hình mình, liền khẽ bật cười.

Quả nhiên, đúng là học trò đích thân đào tạo của Cho Seungyoun có khác, lại còn được Cho Seungyoun tin tưởng làm người chụp chính cho buổi ngoại cảnh hôm đó.

Không những cả kĩ năng chụp ảnh, mà cả thái độ đối với anh đều giống như Cho Seungyoun đã nói.

Cậu ấy tuyệt nhiên không nói với anh nửa lời, nhưng lại bắt được những khoảnh khắc hoàn hảo nhất cho những bức ảnh.

Hơn nữa, Han Seungwoo lật tới trang cuối có ghi tên người chụp ảnh, không tự chủ mà nhẹ thở dài, đúng là vẫn không thể biết tên thật của cậu nhóc con này.

Han Seungwoo không phải chưa từng thuận miệng hỏi Cho Seungyoun trong một bữa nhậu hiếm hoi của quỹ thời gian nghỉ ngơi eo hẹp. Cũng chỉ là một câu hỏi tình cờ, dẫu gì mối quan hệ của hai người bọn họ vừa giống bạn cũ vừa giống anh em. Bạn bè mình có điều gì thú vị, cũng thỉnh thoảng sẽ tò mò hỏi thăm chút đỉnh.

Nhưng Cho Seungyoun lại đặc biệt cảm thấy, câu chuyện thú vị này càng bí ẩn càng thú vị hơn, thái độ mập mờ mà nói.

Sao anh không hỏi thẳng em ấy đi.

Han Seungwoo lúc đấy lại chỉ coi như một câu chuyện đùa, sau này mới phát hiện, Cho Seungyoun bình thường chỉ là giỡn nhây chốc lát, nếu đã trêu đùa, hẳn là sẽ đùa giai.

Vì cậu nhóc con này đặc biệt tránh né anh.

Hoặc đó chỉ là ảo giác.

Việc Han Seungwoo cảm thấy thay vì đứng trước mặt anh, cậu nhóc con lại thích lén lút đừng từ xa hơn không phải là cố tình, mà vì thật sự, vì lịch trình của anh quá bận, hay vì những thứ cậu ấy cần làm quá nhiều.

Câu chuyện một cái tên bỗng trở thành một chuỗi dài mơ hồ.

Cho Seungyoun không chịu nói. Han Seungwoo không hỏi được.

Ngay cả nơi vinh dự nhất là tên của người chụp ảnh ở dưới trang bìa hoạ báo cũng không có tên cậu ấy.

Chỉ để một ký hiệu bản quyền cùng chủ đề chụp ảnh.

Gluggavedur.

Là mùa trôi qua những khung cửa sổ.

Han Seungwoo nhíu mày, khoé môi nhẹ cong lên.

Có lẽ, những cuộc gặp gỡ ít ỏi và những lần chạm mặt ngắn ngủi của anh và cậu ấy cũng giống như vậy. Chỉ là một thoáng qua của dòng chảy thời gian vừa bất tận vừa hạn hẹp, vừa lao đi như chim sẻ chạy mưa rào, lại vừa mênh mang lững lữ như đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc.

Tựa hồ những ngày thênh thang, tựa lưng vào ô cửa sổ, mải mê nhìn lên bầu trời.

Rồi sẽ thấy mưa rơi đột ngột hay là nắng chợt chói chang.

Cũng chỉ là mùa chạy băng qua lớp kính trắng thật dày.

Lớp kính ấy chỉ vỡ bung ra, cho tới khoảnh khắc, Kim Wooseok bên cạnh anh, nhiệt tình vẫy tay và cao giọng gọi.

Han Seungwoo bất giác quay lại nhìn, liền bắt gặp quả táo nhỏ ngày nào đang đứng ngay trước mặt anh.

Mặc một chiếc áo vàng rực như màu nắng. Mái tóc xù lên che lấp chiếc gọng kính tròn.

Và Han Seungwoo nghe thấy Kim Wooseok gọi tên em.

Một cái tên.

Ba chữ.

Là Son Dongpyo.

.
.
.

" Để Dongpyo lại đó một mình ổn đấy chứ?"

" Có gì mà không ổn. Wooseokie, cậu cứ tin mình đi."

Kim Wooseok nhấc một bên chân mày, nhìn Lee Jinhyuk đang bám lấy tay mình cười hì hì, vẻ mặt rõ ràng là không hề tin tưởng. Nhưng vì hai người đang ở trong tư thế núm lùm nên không tiện đẩy người kia ra, Kim Wooseok nhếch khoé môi, hơi nặng giọng nói.

"Tin cậu cái gì? Không phải đã hứa không được nói cho Dongpyo biết là tớ nói cho cậu chuyện thằng bé thích Han Seungwoo à?"

"Lỡ lời một chút..."

Một chút thôi ấy hả.

Lee Jinhyuk nhìn vẻ mặt Kim Wooseok tuy không biến đổi nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra là người ta đang tức giận.

Dù sao cũng đã mang danh là người theo đuổi cậu ca sĩ họ Kim tới năm năm, việc nhìn mặt mà đoán tâm tình này cũng chẳng có gì là khó khăn với anh đạo diễn họ Lee cả.

Vừa cười cầu hoà, vừa vỗ nhẹ đầu con mèo xù lông, Lee Jinhyuk định bụng sẽ đưa người nhà mình đi ăn, vừa để no bụng sau buổi phỏng vấn dài ngoằng, vừa lấy cớ chuồn khỏi đài truyền hình mà bỏ lại Han Seungwoo và Son Dongpyo còn đang chờ họ ở đằng trước.

Nhưng Kim Wooseok còn chưa kịp hừ lạnh một tiếng, tiếng chuông điện thoại đã vang lên báo tin nhắn tới.

Lee Jinhyuk nghe tiếng chuông báo quen thuộc, khựng lại trong vài giây. Quả nhiên, Kim Wooseok vừa đọc xong tin nhắn, đã nhìn lên định nói gì đó. Nhưng Lee Jinhyuk không nhanh không chậm, lại là người mở lời.

"Nay cậu lại về đấy hả?"

Kim Wooseok gật đầu, bất giác mà nắm lấy tay Lee Jinhyuk miết qua một cái, tựa như an ủi, còn có chút lúng túng tựa như làm điều gì sai.

Lee Jinhyuk phì cười, tiện tay xoa rối mái tóc người kia, đẩy vai Kim Wooseok, đơn giản mà nói.

"Tớ đợi cậu."

Giống như qua từng ấy thời gian, vẫn luôn sẵn sàng nói rằng sẽ đợi người ta.

Mà Kim Wooseok sau khi gật đầu, cũng vội vàng mà chạy đi mất. Chiếc xe ô tô đen đậu ngay góc khuất của cửa bên đài truyền hình, cứ thế mà lao đi vào màn đêm rồi mất dạng.

Lee Jinhyuk đưa tay kéo dựng cổ áo khoác, tích tắc liền ngửi thấy mùi thơm của dầu gội từ những ngón tay.

Mà mùi hương lưu giữ lại từ những lọn tóc được một hồi liền luồn qua những kẽ tay rồi chập chờn bay đi mất, giống như Kim Wooseok vừa rời khỏi Lee Jinhyuk rồi cứ thế bị bóng đêm nuốt chửng vào thinh không.

Lời đồn thổi trong giới giải trí này cũng nhiều những ngóc ngách ngược xuôi, đôi lúc phải tự đặt chân vào mới có thể biết đường đi có thể lắt léo tới mức vào.

Những chuyện mà Son Dongpyo nghe được và những chuyện Lee Jinhyuk biết lại có những điều khác nhau, nhưng điều khác nhau này lại luôn được giữ trong lòng.

Như việc Kim Wooseok chẳng bao giờ nói cho Lee Jinhyuk biết rằng, người luôn gọi cậu ấy trở về là ai.

Hay tại sao, Kim Wooseok chẳng bao giờ từ chối.

Dẫu là năm năm trước hay là năm năm sau đều như vậy.

Dẫu là đang ở cùng ai, hay ở cùng Lee Jinhyuk.

Dẫu là mối quan hệ của họ từ đồng nghiệp, từ mối quan hệ mơ hồ thành người yêu.

Và cũng có một điều chưa từng thay đổi.

Kim Wooseok luôn biết.

Lee Jinhyuk vẫn cứ yêu cậu ấy.

Còn có.

"Tớ chỉ đợi cậu thêm lần này nữa thôi đấy."

Này Kim WooSeok.

Liệu cậu biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro