Chương2 đi cùng tôi điii mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong Kyo lấy khăn tắm quấn quanh người bước ra khỏi phòng tắm bước khỏi phòng được vài bước thì bắt gặp So Hee định dìu cô vào thì chiếc quần của cô tuột xuống khi Kyo nhìn thấy So Hee như thế liền hét lên So Hee cũng không kém bất ngờ hét lên 'này...này mặc quần vào đi trời' Kyo nói với chất giọng lắp bắp gương mặt của cô cũng đỏ hết lên rồi
'Này sao tôi lại ở đây?'So Hee chẳng quan tâm Kyo nói gì cả mà hỏi với gương mặt có chút tức giận 'gì chứ mặc quần vào đi chúng ta nói chuyện sau ,làm ơn'đến bây giờ So Hee mới load kịp ngại ngùng kéo quần lên lúc này Kyo mới thở phào nhẹ nhõm đối diện với So Hee 'sao tôi ở đây thế?' 'Xía nói như tôi bắt cóc cô không bằng cô uống say như chết tôi đưa cô về nhà thì nói địa chỉ nhăng cuội ' 'xía chắc tôi cần cô ' nói xong So Hee với chiếc áo mở cửa chạy xe về trong phòng Kyo đang chửi thầm cô ấy' đồ khùng khó ưa tưởng mình đẹp lắm không bằng ấy' 'kệ đi đi ngủ không thể vì một đứa thần kinh mà mất ngủ được '
Sáng ngày hôm sau
'Thấy rồi ,cuối cùng cũng thấy được nó rồi' mau mời người phác hoạ chân dung vào đây đi 'cuối cùng cô cũng tìm thấy nó rồi ' 'đừng nói nhiều nữa bắt đầu công việc của mình đi' 'được mọi chuyện cứ từ từ dù sao phác hoạ chân dung khi một chiếc cam mờ quay được bóng lưng của tên đó cần thời gian dài' 'làm đi tôi không có thời gian nói chuyện với anh đâu!' Cô nói xong người đó liền nhanh chóng tìm ra đường nét từng đường vẽ của hắn làm những nhân viên đứng đằng sau hồi hộp, phải thôi vì hắn là một thiên tài phác hoạ hắn là một người tài năng cũng một phần nhờ hắn mà đội của So Hee mới có thể đứng mãi ở vị trí số 1
Chỉ sau 12 tiếng đồng hồ bản phác hoạ đã hoàn thành nó vẽ lên một chân dung người đàn ông tướng mạo rất cao to sau khi nhận được bản phác thảo đội nhanh chóng đi dò xét xung quanh khu mà nạn nhân sinh sống cảnh sát 'bây giờ chúng ta chia nhau nhà này có 6 tầng hai cảnh sát ở một tầng dò xét, cuối cùng là tầng cuối chỉ còn 1 mình anh vậy anh sẽ vào tầng đó dò xét một mình tôi tin anh sẽ làm được' kết  thúc dặn dò mọi người đều nghe theo lời chỉ huy của So Hee mà làm theo nhiệm vụ của mình đang làm nhiệm vụ đột nhiên tiếng hét thất thanh của 1 người kêu lên cả đội chạy lên đến nơi thì đó chính là anh cảnh sát được giao nhiệm vụ đi một mình anh ta đang năm trên một vũng máu bên trong nhà thì không có ai tên hung thủ đã nhanh chân chạy thoát trước cảnh sát,mọi người nhanh chóng cùng nhau đưa người cảnh sát này vào viện anh ta được chuyển đến phòng phẫu thuật (nói sơ về gia cảnh của người cảnh sát này anh ta là người không có cha mẹ từ nhỏ sống trong tại trẻ mồ côi, luôn coi mọi người trong đội như một gia đình anh ta tên kyung ) mọi người lúc này ai cũng lo lắng cho Kyung 4 tiếng sau bác sĩ bước ra và chúc mừng mọi người 'anh ấy đã qua khỏi rồi mọi người không phải lo lắng nữa hiện anh ấy sẽ phải ở lại viện quan sát một thời gian đã,nếu không có gì anh ấy sẽ được ra viện ' mời người nhà bệnh nhân theo tôi ' mọi người ở đây vào xem tình hình của cậu ấy đi tôi sẽ ra ngoài' 'vâng' nói rồi cô đi theo người đó người kia cầm một tờ đơn rồi tiến đến đưa cho cô tờ giấy để cam kết trả chi phí từ nãy giờ cô vẫn chưa để ý khuôn mặt của người kia cứ cắm cúi viết cũng chẳng thèm quan tâm xem người đó như thế nào  'rồi,của cô đây!'  Lúc này vị bác sĩ kia mới tháo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt rất quen thuộc mà cô nhớ cô đã gặp ở đâu rồi thì phải 'được cảm ơn cô' nói rồi người kia từ từ ngẩng đầu lên hoá ra là cái người đáng ghét hôm qua 'là...là cô sao?' 'Hửm tôi và cô đã gặp nhau sao' 'cô không nhớ j sao?''ừm tôi chẳng bận tâm ,mà không có gì thì tôi đi đây' 'này đi là đi thế nào được hôm qua dám chửi bà đây khùng cô cũng thật giỏi quá' vừa nói vừa nắm tay cô dính chắc lên tường đến lúc này So Hee mới nhớ ra điều gì đó liền đẩy Kyo xuống rồi từ tốn nói'này chẳng phải cô đã tự tiện đưa tôi về sao?' 'Mẹ kiếp, vậy nếu tôi không đưa cô về chắc cô nằm nguyên đêm ở cái quán đoa chắc cô nghĩ tôi cần cô lắm ấy !' 'Xía cô được lắm không quan tâm cô nữa , tôi đi!' 'Cô đi luôn đi bỏ tôi ra đi cho khuât mắt tôi'
Vừa nói xong câu So Hee hậm hực bước ra ngoài đóng cửa một cái rầm 'chết tiệt gặp đúng một con cô hồn xui xẻo thật chứ sau ra đường nhất định phải cúng trước mới được làm tôi tức muốn chết rồi!' Ở phòng hồi sức cuối cùng cũng tỉnh rồi 'cậu thấy sao rồi?'Không sao đâu ạ,em cảm thấy tốt hơn rồi' 'ừm vậy được rồi' 'mau chóng khoẻ nha' cả đội nói 'dạ vâng ạ' 'mà giờ cũng muộn rồi về đi tôi sẽ ở đây trông chừng cậu ấy cho' 'em không sao mà đội trưởng em tự lo được' 'thôi cậu để đội trưởng ở đây đi chúng tôi về đây nhé hai người cứ tự nhiên' nói xong bọn họ chạy ra ngoài mất tiêu luôn sở dĩ họ làm như vậy là để tác hợp cho đôi trẻ mọi người trong đội ai cũng nhìn ra ánh mắt kẻ si tình của Kyung chỉ có So Hee giỏi trong mọi việc ngốc nghếch Trong tình yêu là chẳng biết một tí gì về điều này 'em ngủ đi' 'à , dạ vâng ạ' do phòng mà Kyung nằm là phòng vip nên chẳng có gì làm phiền cả trong này có đầy đủ tiện nghi giống như một ngôi nhà nhỏ vậy So Hee nằm lên chiếc giường thứ 2 cách đó không xa bật điện thoại lên xem , Kyung hôm nay cũng rất mệt nên khônng để ý gì nữa mà ngủ luôn khoảng 11 giờ đêm bác sĩ bắt đầu đi trực ca đêm lần cuối trong ngày hôm nay trùng hợp là ngày trực của Kyo cô nhanh chóng đi kiểm tra tất cả các toà dáng điệu khép nép như ăn trộm vậy lúc này đến gần phòng vip 1 cô nhìn thấy một dáng người ngồi ngoài cửa cô tưởng mình sợ quá đâm ra hoa mắt luôn rồi ai ngờ càng lại gần càng hiện rõ cô bắt đầu sợ nhưng vẫn cứng đầu tiến đến bật công tắc điện lên mặc dù tim cô như muốn nhảy ra ngoài rồi đến gần chẳng cần phải mở điện lên con ma đó tự động mở lên cho cô cô hét toáng lên vì sợ ai ngờ ngẩng mặt lên nhìn đó chính là So Hee thì ra So Hee ko ngủ được nên ra đây ngồi'chết tiệt cô làm tôi sợ đấy nhé' vừa nói Kyo vừa thở hổn hển So Hee đột nhiên lại bật cười chẳng phải tại cô nhát gan sao? 'Chết..chết tiệt cô được lắm nhưng tôi sợ thật =))' 'mà đi cùng tôi được không tôi sợ ma ' 'gì ? Tôi có phải bác sĩ đâu mà trực' 'thôi mà đi cùng đi' 'nể lắm tôi mới đi đấy nhé' 'vâng thật zinh hạnh màaaa' =)))
















Hết rồi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro