1. Paris in the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với tôi mà nói, Paris không chỉ là địa danh, nó còn là một từ, từ tôi dùng riêng để nói về sự thầm lặng.

Buổi sáng, lại mưa. Dạo này mưa rơi nhiều quá, mưa còn nặng hạt, hạt mưa thì không trong như trước. Vì sao thế ?

Hỏi mưa nặng hạt hay là mưa không trong ?

Mưa không trong!

Vì tâm trạng của người nhìn thôi.

Ra thế.

Hôm hay ăn gì nhỉ ? Dường như chẳng có gì hợp với tiết trời này ngoài một cốc sữa nóng và hai ba lát bánh mỳ nướng, nướng kỹ một chút, bánh mỳ thì không ăn với mứt và bơ lạc, vì phải cảm nhận hương thơm của ngũ cốc mà.

Người ta đã từng đọc trong cuốn tự truyện của một người đàn ông mang tên Robert, câu đặt dấu hết. Biết vì sao bánh mỳ được ưa chuộng hơn không ? Vì bánh mỳ giống như hạt mưa ấy, mưa bao phủ Paris của tôi.

Paris của tôi là thầm lặng.

***

Toàn bộ những câu từ khó hiểu trong "Paris in the rain" đều được Jeonghan đọc hết qua một lượt, anh không hiểu, nhưng anh vẫn đọc, vì anh cảm thấy, hôm nay mình đọc và ghi nhớ, biết đâu được ngày mai là ngày mà anh hiểu được hôm qua. Thế nên, bây giờ anh đang ngồi tựa cả tấm lưng mỏng vào bức tường gồ ghề, cạnh một lò sưởi nhỏ, lửa tí tách làm âm đệm đưa anh vào thế giới của những con chữ.

Anh ăn bánh mỳ nướng kỹ không mứt và bơ như sách nói, uống một ly sữa nóng, và ôm mèo của anh. Nó lười, lười hệt như một cục lông không tri.

Anh tìm được cuốn tự truyện này ở đâu ấy à, ở trong một cái rương, đặt ở góc trong cùng bên phải, nhà kho. Anh cầm trên tay "Paris in the rain" sau hai ngày chuyển đến, cho nên, nó là của người chủ cũ, người mà cô nàng môi giới bảo :" Cậu bé mất vào ngày mưa, mười tám tuổi."

Mười tám tuổi như thế nào, anh quên mất rồi. Anh đã hơn hai mươi chín, hơn mười năm kể từ lúc đó. Anh hôm nay dáng người đã chững lại, anh hôm nay đã không còn suy nghĩ ngày mai phải làm gì, anh hôm nay đã không còn phải vịn vào ước mơ trong giấc ngủ. Vì anh chẳng cần chúng nữa.

Nhưng anh đoán chắc, tuổi mười tám của anh là lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời mình. Vậy, anh buồn thay cho "Cậu bé mất vào ngày mưa, mười tám tuổi."

Khép lại cuốn sách dày có bìa da màu nâu nhạt, anh trở mình, liếc sang lò sưởi, đã tắt ngúm, chả trách lại lạnh thế. Con mèo của anh mở mắt từ bao giờ, nằm úp, đuôi ngoe nguẩy. nó có cảm giác mình luôn cô đơn, ừ, trong mơ anh đã nghe nó tâm sự với mình như vậy, một ngài mèo ngồi trên ghế lắc chán nản kể về cuộc đời mình.

Cuộc đời của một con mèo đã từng lang bạt.

Giờ thì nó béo ú.

"Này, anh Chó, anh nên giảm cân rồi đấy. Lấy lại phong độ đi chứ, trông anh cứ như là cái cục gì tròn lông lốc ấy" Jeonghan đặt cho con mèo tên "Chó", nghe rất không đàng hoàng, nhưng nó vẫn sẵn lòng tiếp nhận cái tên kì cục đó.

"Meo~" Chó cuộn mình trên thảm, thảm dính đầy lông của Chó, thảm thì màu sữa, mà lông Chó lại màu xam xám, trông qua vô cùng ngứa.

"Anh làm nũng vô ích thôi!" Jeonghan nói thế, nhưng chẳng bao giờ cứng rắn thật. Anh sẽ là một người bố tốt, nếu anh có con.

Chó biết anh chỉ mạnh miệng, nên nó vẫn dán mình vào chỗ ấm áp dưới thân, dán chặt như keo sơn.

"Đồ lười."

Jeonghan bước qua nó, chạy vào bếp, thoáng đó đã quá giờ trưa, đúng là chữ vào đến đâu mụ mị đến đó.

Anh không thuộc tuýp người thích cân bằng thực đơn cho mình.

Anh sẽ ăn trứng và thịt ướp muối, sinh tố trái cây tươi, yến mạch sữa chua, hay là một ít các loại hạt rang nguyên vỏ lụa ?

Không đâu, anh sẽ ăn mỳ ống và kem phô mai, một ít thịt xông khói và xúc xích tươi.

Anh không muốn bắt nạt khẩu vị của mình. Sống chết khi nào làm sao anh biết, vậy nên anh phải thưởng thức cuộc đời cái đã, và sự thưởng thức đó bao gồm cả những món ngon, món anh yêu.

Anh vào bếp để lấy cốc, đựng nước. Đồ ăn anh sẽ gọi ngoài, gì chứ. Anh biết ăn, không biết làm.

Mưa càng lúc càng tầm tã, làm tối cả bầu trời. Sấm chớp luôn bất thình lình nổ tung trên cao, thường làm tim người ta giật thót.

Tivi đang chiếu một bộ phim ngắn nào đó, nhân vật chính đang còn ngồi ăn mỳ ý của cô, anh nhìn chằm vào màn hình, vào dĩa mỹ bốc khói. Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc người ta xác nhận giao hàng, mỳ ống kem tươi của anh vẫn chả thấy đâu. Anh đói.

Sấm lại giật, nhân vật bắt đầu hét, nhạc rùng rợn nổi lên. Đây là một bộ phim kinh dị, anh nhận ra rồi. Camera quay phim bắt đầu đưa người xem vào vị trí cầm máy, ngồi đằng sau cánh cửa. Nhân vật thứ hai nói :" Nó đang ở phía sau cửa! Chặn lại mau, bằng tất cả những đồ vật này!"

Vị trí cầm máy trả lời :" Liệu nó có bấm chuông không ?"

"Nếu nó bấm chuông thì tức là nó đã chọn chủ nhà, em sẽ phải chết" Nhân vật thứ hai trợn tròn mắt nhìn vào camera.

"Vậy sao ?"

Lại là tiếng nhạc, đi kèm vào âm thanh kéo lê, như là ai đó có một chân bị què, sàn sạt sàn sạt vào đám cỏ. In hệt như tiếng ngoài cửa nhà anh.

Jeonghan quay đầu lại nhìn về hướng ra vào, thầm nghĩ. Hay là mình cũng đem sopha chặn cửa lại nhỉ ?.

Thanh âm piano bắt đầu dồn dập hơn, tiếng bước chân rõ hơn, cả tivi, cả ngoài kia. Nhân vật hai hét một tiếng, chuông kêu, chuông nhà anh cũng kêu.

Jeonghan im lặng, nghoẹo đầu sờ cằm. Bỗng chốc, anh nói.

"Đồ ăn đến rồi!"

***

Căn nhà này cấu trúc rất hay, cầu thang của nó hình xoắn ốc, ở giữa có một cọc chống, được dây leo bám lấy và trèo lên từ từ. Xung quanh cầu thang vây quanh hai bộ ghế màu khác nhau, và dưới ghế thì lót thảm lông dày đặc.

Đồ đạc không phải mẫu thiết kế của anh, nó là của người chủ cũ, trước khi anh đến đã được người trong khu vực môi giới lau dọn và giặt dũ lại hết, thảm lông có mùi Blue Ocean. Thật kỳ lạ.

Tầng hai thì lại khác nữa, có cột trụ, nhưng không chia phòng, cửa sổ thiết kế nghiêng đón nắng, và to. Giống như một sân tập đặc biệt.

Jeonghan đang ở tầng hai, đứng trước một tủ sách rất lớn, không có sách, chỉ có rất nhiều rất nhiều chậu cây giả, xanh rì, đa dạng mẫu mã. Anh bật cười, cậu nhỏ mười tám kia đúng là non trẻ.

Không có ảnh trang trí.

"Đó là một người như thế nào nhỉ ?" Anh bỗng thắc mắc, tự hỏi. Anh đoán, đó sẽ là một cậu bé tràn đầy sự mâu thuẫn. Cậu sẽ phân vân giữa việc chọn chất liệu thảm hơn là chọn màu thảm. Sẽ đau đầu trước việc chọn cây hơn là chậu cây. Hoặc sẽ không biết ăn ớt xanh hay ớt vàng trong khi vị của hai thứ đó thì như nhau. Hoặc là rất đáng yêu, nhưng không nghĩ mình đáng yêu.

Hay...

"Méo~~" Tiếng kêu của Chó kéo anh trở về thực tại. Kèm theo tiếng rủ rỉ rù rì của nó là tiếng bình hoa vỡ.

Anh lật đật chạy xuống, Chó đang xù lông ở trên ghế sofa, quắc mắt nhìn về phía bếp. Bình đựng hoa màu xanh vỡ tan tành dưới đất. Hoa nát mất rồi.

"Anh Chó, anh làm gì thế ?" Yoon Jeonghan thở dài, thò tay muốn ôm Chó trước, nhưng nó không cho, cứ dựng hết cả lông lên nhìn bình hoa vỡ.

Jeonghan nhăn mày, sao thế nhỉ ?

Anh quay người, nhìn kỹ. Chẳng có gì đặc biệt. Anh Chó ghét cái loại hoa đấy à. Hay là ngứa mắt màu của bình hoa ?

"Được rồi, tôi dọn đi là được chứ gì ? Có ghét thì cũng đừng làm vỡ thế chứ. Tiền cả đó." Jeonghan thì tay túm lấy đống da trên đầu Chó, nhấc nó về phía cái nhà cho mèo đằng sau phòng khách, an ủi bằng một con chuột bông mềm. Và mình thì đi dọn dẹp đổ vỡ.

Đến gần, anh mới thấy kì lạ, quên mất, chẳng phải bình hoa màu xanh nằm ở trên tủ lạnh ư ? Sao lại vỡ gần bàn ăn thế này!

Bàn ăn cách rất xa tủ lạnh.

Hay là anh Chó lại hoá ngài chó ngồi trên ghế lắc, đứng bằng hai chân yêu kiều ôm bình hoa bằng hai chân còn lại, nhảy xuống tìm chỗ đập đồ ?

Anh còn kỳ lạ hơn đấy!

Không hiểu sao mà dọn dẹp, Jeonghan lắc đầu mình. Kệ đi.

Thế nên đến tối, khi mà anh nhấc cái đầu đau như búa bổ ra khỏi giường tìm nước, nhìn thấy cửa sổ mở toang, và có một Peter Pan áo trắng ngồi đong đưa ở đấy đưa mắt về phía mình. Anh mới nhận ra được sự kỳ lạ của Chó.

Chó từng là mèo không chủ mà, chắc nó thấy nhiều thứ như thế bên ngoài rồi. Nó ghét.

Peter Pan bỗng bật ngược ra phía sau như thể ngã ra khỏi cửa, anh thì theo bản năng của loài người đưa tay và chạy nhanh tới. Nhưng anh có nhanh đến đâu, bóng dáng của Peter Pan cũng đã vụt hết khỏi khung cửa rồi, chẳng có cái xác nào nằm ngay đơ dưới đất, và cũng chẳng có người nhện nào treo lủng lẳng dưới cửa sổ cả.

"Hay nhỉ ?" Vì sao anh nói hay à ? Vì anh đã kịp thoáng thấy nét ngạc nhiên của Peter Pan áo trắng, chứ không phải hay vì không có một nỗi sợ hãi nào xuất hiện dưới lớp vỏ đầu của mình.

***

"Anh nói anh thấy cái gì cơ ?" Cô nàng môi giới thoa son rất đậm, cái màu son đỏ tươi. Cô ấy có một cái nốt ruồi dưới miệng, và cái kính gọng vàng thì không bao giờ đeo ở trước mắt. Vì nàng treo nó lủng lẳng trên cổ áo sơ mi màu xanh nhạt mở mất hai cúc. Chà, dáng người đầy đặn đấy.

"Peter Pan! Mặc áo trắng!" Jeonghan khẳng định, mỉm cười ôm Chó.

"Nhưng anh là một luật sư cơ mà ?" Cổ bảo.

"Ý cô là gì nhỉ ?" Jeonghan vẫn cứ mỉm cười như thế, Chó thì oằn mình ngủ rồi.

"Ý tôi là, tôi tưởng chỉ có nhà văn mới kỳ lạ thế chứ. Những cái người mà hay bảo mình thấy ngôi sao nháy mắt với thế giới ấy!" Cổ vuốt nốt ruồi của mình, lẩm bẩm.

"Ồ, tức là cô nghĩ tôi ảo tưởng đấy à ?"

"Đấy là anh nói chứ tôi thì không nhé !" Cổ cười xoà, tựa lưng vào ghế.

"Peter Pan mặc áo trắng, nhưng tôi không dám khẳng định đấy là áo sơ mi hay là t-shirt. Giới tính chắc là nam đi, tóc ngắn lắm, mà cái chân cũng dài. Mặt béo béo, mũi nhỏ, môi khá cong, mắt bé." Jeonghan quay người, nhìn qua cửa sổ. Trời vẫn mưa tầm tã.

"Anh vừa mới bảo là Peter Pan tự sát ngay khi anh mở mắt cơ mà, đâu ra thời gian cho anh quan sát thế kia." Cổ cầm một lọn tóc xoăn của mình, vân vê.

"Cô cũng biết tôi là luật sư cơ mà, phải có kỹ năng quan sát tìm hiểu chứ. Chưa tới một giây sau khi cô vào phòng tôi đã nhìn ra cô có một cái nốt ruồi đỏ trước ngực đấy thôi!" Jeonghan phì cười.

"Nếu tôi mà không hiền thì mặt anh bây giờ đã in hằn hai vết guốc rồi đấy anh biết không ?" Cổ híp mắt, ngồi thẳng lại.

"Cảm ơn vì đã hiền!"

"Buổi tối anh chỉ cần đóng cửa sổ lại là được, chắc là do anh mệt quá thôi!" Cổ nhấc vai, bĩu môi.

"Hừm. Phải rồi, trên cổ cậu ta có đeo một sơi dây chuyền bạc mảnh, lồng hai chiếc nhẫn, nhẫn màu xanh. Kỳ ha!" Jeonghan không để ý việc nàng ấy đang chuẩn bị qua loa với mình, nói tiếp.

"Cái gì cơ ?" Cổ bỗng hơi giật tay, thẳng người nhìn anh.

"Nhẫn màu xanh lồng vào dây chuyền bạc" Anh lại nói, nói thật to, thật rõ. Nói đến mức đồng tử cô nàng môi giới ấy co rút một ít, và miệng thì há ra, không đến mức nuốt được cả quả trứng, nhưng nếu may mắn thì hai mươi con ruồi vẫn lọt.

"Cô ngạc nhiên thế cơ à ?" Anh thấy thú vị, cắn môi khẽ nhìn những động tác thể hiện trạng thái của cổ đang không bình thường lắm.

"Có lẽ tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chỉ có một chiếc nhẫn đâu!" Cổ nói.

"Là sao ?"

"Nhẫn có hoa văn không ?" Cô ấy nuốt nước miếng, hình như thấy lạnh, nên cổ cài lại nút áo, kéo váy xuống một cách thấp nhất, che lấp cặp đùi trắng muốt.

"Nếu mắt tôi giống như mắt chó thì may ra tôi còn nhìn được." Anh đẩy cốc trà về phía cổ, trà còn nóng.

Cô nhìn tách trà ngẩn người, rồi đưa tay xoa trán. Rồi lại nhìn chằm chằm anh. Cái nhìn nghi vấn, đại khái là giống như nhìn một gã đang có hành vi chuẩn bị lừa đảo. Một hồi lại thôi, giống như vừa lược bỏ được cái gì. Cổ đứng dậy.

"Cô nghĩ ra cái gì rồi hả ?" Anh hỏi, trong cô có vẻ nhiễm lạnh rồi, mặt tái xanh thế kia.

"Tôi về trước đã, buổi chiều sẽ liên lạc qua email với anh!" Cô buông lời tạm biệt, túm lấy cái túi xách rồi định phi như bay ra khỏi nhà.

"Là sao ? Peter Pan thì sao ?" Anh gọi với theo, nhưng không nhúc nhích.

"Sao trăng gì, tôi phải xác nhận cái đã!" Cổ hét lên, cầm vội dù, đi mà không thèm đóng cửa.

Một đoạn thời gian im lặng.

"Cổ cầm nhầm ô rồi!"

***

Tối hôm đó, cô nàng môi giới gửi cho anh một bức ảnh qua Email, trông màu ảnh và cách đặt máy chụp rất có vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng hơn trong bức ảnh đó chính là, Peter Pan. Đúng vậy, cậu ấy không mặc áo màu trắng, nhưng đầu tóc và gương mặt thì y hệt người, hoặc thứ, mà anh nhìn thấy đêm qua.

Bên dưới ảnh, có đính kèm một vài thông tin.

Kwon Soonyoung, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất đại học Robert.W.

Đã mất.

Anh nhìn bức ảnh đó tầm ba mươi phút, rồi nhắn lại.

"Ý cô là ?"

Hai giây sau cổ trả lời:" Tôi đã từng không biết có nên nói điều này với anh hay không, tuy nó liên quan đến tiền của tôi, nhưng tôi nghĩ là lương tâm của tôi lớn hơn tiền rất nhiều."

"Thì sao ?"

"Đấy là ảnh chủ cũ. Của căn nhà anh đang ở. Có giống Peter Pan áo trắng không ?"

Jeonghan suy nghĩ, rồi trả lời :" Không giống!"

"Vậy dây chuyền trên cổ cậu ấy và hai chiếc nhẫn ?"

"Không giống. Nhẫn này không đẹp bằng."

Cô nàng môi giới không trả lời nữa. Anh tắt máy vi tính, lên giường nằm. Suy nghĩ.

Kwon Soonyoung à, tên đáng yêu đấy chứ!

Jeonghan mải mê nghĩ về cái tên đáng yêu, mà không hề cảm thấy sợ hãi. Kể cả sợ hãi vì Peter Pan, hay là sợ hãi vì anh không hề thấy bất ngờ  tẹo nào.

Tối nay không mưa, sao bắt đầu mọc. Jeonghan yên lặng chìm vào giấc ngủ.

***

"Peter Pan ?" Jeonghan chìm vào nơi nào đó đặc quánh, xung quanh mờ mờ ảo ảo. Có một bóng trắng lượn lờ ngay bên cạnh anh. Theo bản năng, anh hỏi.

Bóng trắng dừng lại, hình như đang nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đấy.

"Peter Pan ?" Anh lại hỏi.

Một lúc sau, có tiếng trả lời.

"Tôi không phải là Peter Pan!" Cậu ấy có vẻ tức giận, nhưng giọng nói rất mơ hồ, còn khàn khàn.

"Vậy, Soonyoung ?"

Cậu ấy chẳng trả lời nữa. Vui vẻ "bơi" xung quanh anh, thỉnh thoảng lại đụng vào vai, vào tóc anh. Cái đụng nhẹ như gió, anh thì vẫn không thấy gì mấy, xung quanh rất mờ ảo.

Cứ vậy rất lâu. Anh để yên cho Peter Pan phá tóc mình.

"Anh ngủ rất chìm đấy. Không dậy là quá trưa rồi đó!" Áo trắng bỗng cười lớn, tiếng cười như chuông bạc, thoáng qua rất đã tai.

"Hả ?" Nghe không rõ từ cậu nói, nhưng anh thích tiếng cười đấy.

Cái gì đó chạm vào mũi anh, mềm mỏng, nhẹ nhàng. "Trời mưa mới có Peter Pan!"

"Sao cơ ?" Jeonghan bật dậy, ngoài trời sáng choang, còn rất nắng. Đầu óc anh thanh tỉnh nhiều so với vài hôm trước. Đúng là trời trong thì người ta luôn thích hơn.

Điện thoại anh reo. Có tên "Yvies yêu quý" hiện lên trên màn hình.

"Bà!" Anh bắt máy liền, cố làm ra vẻ mình đã dậy từ lâu.

"J. , cháu đã đỡ bệnh chưa ?" Đấy là giọng của một người phụ nữ đã quá tuổi, chất giọng vừa ấm áp vừa hiền hậu.

"Cháu đỡ hơn nhiều rồi. Bà có khoẻ không ạ ?" Jeonghan rất yêu bà, vì đấy là người phụ nữ duy nhất dành tình thương cao cả cho anh. Yvies có hai đời chồng. Cha anh là con của bà với chồng trước, người chồng hiện tại của bà là một phú thương gốc Châu Âu.

"Bà rất tốt. Netela luôn nấu cho bà mấy món rất ngon, còn rất bổ dưỡng!" Bà cười đáp, có tiếng cờ vây lạch cạch.

"Ông Wris lại đang chơi cờ vây ạ ?" Wris là chồng của bà.

"Ừ. Ông ấy chơi rất dở!" Yvies vười ra tiếng, Jeonghan loáng thoáng nghe Wris lầm bầm rằng mình không có tệ đến thế.

"Hôm nào cháu về sẽ so tài cùng ông ấy!"

"Ừ. Hôm nào về bà sẽ làm bánh táo cho cháu!"

"Vâng. Yêu bà!" Lời yêu luôn là lời để kết thúc câu chuyện. Đã trưa, Chó đang nhảy lách cách bên ngoài.

"À, J. Này."

"Sao ạ ?"

"Ừm, cô Sophia có gọi điện cho bà, nói rằng căn nhà con đang ở có vấn đề về địa chất và nền, móng. Cô ấy bày tỏ rằng cổ hy vọng con sẽ nhận lại tiền và trả chìa khoá cho cô ấy mà không làm lỡ một hợp đồng nào cả." Giọng của Yvies có hơi mềm nhẹ hơn một chút. Đây là thói quen của bà mỗi lần bà cảm thấy việc mình nói có bốn chữ "Tôi thấy không ổn!"

"Bà! Con đã hai mươi chín." Jeonghan luôn cười với bà, bất kể việc bà nói là gì,

"Bà biết, và Sophia cũng có chia sẻ với bà về việc con nhìn thấy một Peter Pan nào đó nữa. Con biết đấy, bà rất lo lắng về mục đích mà con chuyển về một căn nhà hẻo lánh xa xôi!" Yvies có vẻ lo lắng.

Anh biết ngay mà!

"Con doạ cổ thôi. Vì cổ có vẻ muốn làm cháu dâu của bà!" Xin lỗi, cô Sophia.

"Vậy sao..." Yvies vẫn còn lo lắm.

"Bà."

"Được rồi, được rồi. Bà biết rồi mà." Yvies bày tỏ bà đầu hàng.

"Bà đã ăn chưa ạ ?"

Sau đó Yoon Jeonghan dựa theo những gì bà muốn anh hỏi, và anh phải hỏi bà. Nói chuyện với bà hơn một tiếng đồng hồ, đến khi bà phải tắt điện thoại và vui chơi với những đứa con bốn chân của mình.

"Tạm biệt J."

"Tạm biệt bà! Yêu bà!"

End #1 - Paris in the rain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro