Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo ? Có thể là vậy - một thành phố nằm giữa lòng trung tâm của Nhật Bản cũng là nơi mà tội ác được nổi dậy bao bọc, chắc cũng sẽ chẳng mấy ai xa lạ với cái tên gọi Bonten ( Phạm Thiên ) nữa rồi. Ở đó là nơi mà tập hợp những con quỷ ác nhất được hình thành dưới trướng của con ác chủ bài khét tiếng Sano Majirou...

Nhưng trái lại với hắn là một thiên thần nhỏ được bao bọc bởi ánh sáng, luôn cười đùa vui vẻ hồn nhiên ngây thơ. Đó là em Hanagaki Takemichi tuy hạnh phúc luôn đến với em nhưng em lại mặc kệ mà vẫn cứ đâm đầu vào vũng lầy nhơ nhuốc để cứu lấy một sinh mạng.

Trái lại với hai người họ - thì là một thiên thần xa ngã đúng vậy một thiên thần xa ngã - Gã Hanma Shuji gã trước đây từng là một bất lương tội ác bị truy nã khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ đã được tha, gã cứ đi lang thang đi đến đâu đều bị xua đuổi không khác gì một con chó, gã muốn tìm được hạnh phúc cho bản thân mình... Muốn được em ngó ngàng tới dù chỉ là một chút...

Ba số phận khác nhau mà chúa trời đã ban tặng cho nhân gian, nhưng ba người họ lại không biết quan tâm đến bản thân của mình...

25.1.2018 - 11:00P.m.

Tại quán cà phê nhỏ ở giữa lòng thành phố Tokyo Nhật Bản, là nơi em làm việc, hôm nay có vẻ em tăng ca nên về hơi trễ chứ thường ngày em về sớm lắm. Vì cũng đã là mười một giờ đêm nên khung cảnh xung quanh em giường như u tối hẳn lên. Những cơn gió lạnh đi qua khiến em phải run hết cả mình.

" Úi giời ơi, gió gì mà lạnh thế không biết nữa "- Takemichi

Em run sợ mà đi tiến về phía trước, khung cảnh đen như mực chỉ còn vài cái đèn ở đầu đường nhấp nháy liên tục tạo thành một bức tranh đầy mở ảo đến khiếp sợ. Con đường mòn dẫn lối em về nhà, nhưng nhà em phải con hẻm đen trong khu Ropping.

Vì sợ tối nên em đã lấy điện thoại ra bận đèn lên chiếu sáng ánh sáng len lỏi vào chỗ góc tối, bỗng tiếng sột soạt phát ra trong góc tối khiến em giật mình đứng lại không giám đi tiếp.

Takemichi đi từ từ đến nơi phát ra tiếng động là sau một cái thùng rác, cái đầu nhỏ bắt đầu lộ ra...

" Hể !?! " - Takemichi.

Xuất hiện trước mắt em giời đây là một người đàn ông gầy gò với chiếc áo hootdie màu đen đội nón che kín khuôn mặt, mái tóc dài đen sơ rối xen lẫn với vài sợi tóc màu vàng óng ánh. Trên bàn tay thô ráp ấy đang cầm lấy chiếc bánh mì thối mà ăn.

" Này, cậu gì ơi ! " - Takemichi

" Cậu đừng ăn nó nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, hay là để tôi tìm thứ gì đó cho cậu ăn nha " - Takemichi

" .... Không cần " - ???

Tiếng giọng nói này khàn khàn nghe rất là quen tai, nghe đến vậy em giật mình rồi suy nghĩ một cái tên trong đầu...

" Hanma Shuji đúng không ? " - Takemichi

" ..... " - Hanma.

Gã im lặng không ăn nữa mà ngước lên nhìn em, ánh sáng của trăng chiếu vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của gã hiện lên hết trước mắt em, bốn mắt nhìn nhau chẳng hề nói gì... Đôi tay nhỏ bé của em nắm chặt lại rồi thả lỏng ra đưa lên khuôn mặt gã mà sờ.

Hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của em gã có thể cảm nhận được sự run sợ à không chắc có lẽ là sự tức giận vẫn chưa nguôi từ mười mấy năm trước, khi em còn là học sinh cấp hai...

" Take...Michi...tao nhớ mày lắm hức hức " - Hanma.

Hanma Shuji gã đã rơi nước mắt, từ khi kisaki Tetta người mà hắn tôn trọng mất đi trái tim gã chỉ còn lại một sự chống rỗng lúc đó gã chỉ muốn tìm em, muốn khẩn cầu em cứu gã... Chỉ một lần thôi cũng được.

Em hiểu được tâm trạng của gã bây giờ hãy nhìn xem người đan ông mạnh mẽ cường cháng của mười mấy năm trước đâu rồi bây giờ chỉ còn để lại một anh chàng gầy guộc đầy những vết thương chi chít của người dân gây ra.

Em không nhẫn tâm được nên đỡ hắn dậy.

" Từ bây giờ mày sẽ sống với tao, và sẽ không một ai bắt nạt mày cả... Đúng vậy không một ai " - Takemichi.

" ... Cảm..ơn..mày... " - Hanma

Thật sự rất vui, gã đã được cậu để ý rồi vui quá. Gã rất nhớ giọng nói và nụ cười này của em. Đúng thật, kisaki đã nói đúng anh hùng sẽ không bao giờ bỏ rơi một ai.

END CHƯƠNG 1:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro