Đêm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong!

"Ai đó? Ra liền."

Gamin bước ra cửa chính, cậu vừa học xong và định đi ngủ thì có người bấm chuông cửa. Là ai bấm chuông vào cái giờ ma không biết quỷ không hay này nhỉ?

Cậu nhíu mày nhìn qua máy quay trước cửa. Người đứng cách cậu một cánh cửa hoàn toàn bí ẩn, tên đó đeo khẩu trang, chùm áo hoodie qua đầu nên việc xác định danh tính gần như bất khả thi.

Trong khi Gamin đang chần chừ xem nên lờ đi hay ra ngoài đấu tay đôi thì người bí ẩn kia đã lên tiếng trước.

"Yoon Gamin, trường hợp khẩn cấp."

"Phi Hanwool?!"

Cậu mở cửa ra gần như ngay lập tức, lòng cậu như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm:

"Hanwool? Cậu đến đây có chuyện gì vậy? Và 'trường hợp khẩn cấp' là sao?"

Cậu để Hanwool vào nhà và đóng cửa. Hắn không có động tĩnh gì nhưng hình như cũng mang tâm trạng thư thái hơn.

Hắn cầm tay cậu và kéo vội đi, ánh mắt lộ rõ vẻ gấp gáp.

"Vào phòng cậu đi, có lẽ tôi cần cậu giúp lần nữa đấy."

Gamin chỉ gật đầu và ngoan ngoãn đưa Hanwool vào phòng mình.

Cậu ngồi ngay ngắn trên giường còn hắn ngồi chễm chệ trên ghế với một chân gác lên chân kia, quả nhiên trai hư vẫn hoàn trai hư.

Trong bầu không khí hơi gượng gạo, cậu bắt chuyện trước trong lúc hắn đang suy nghĩ xa xăm.

"Cậu vừa về từ Los Angeles sao? Tiện thể tôi cũng cảm ơn cậu vì đã cứu mẹ tôi..."

"Tôi không làm vậy để mang ơn cậu đâu, cậu cũng đã cứu Hansol, thậm chí thay tôi trở thành 'dũng sĩ', tôi biết ơn cậu còn không hết."

"Cậu có mệt không? Đã... ăn tối chưa?"

"Tôi đã ngồi liền tù tì hơn 7 tiếng, các cơ của tôi đang gào thét dữ dội."

Hanwool nở nụ cười tinh quái như hắn vẫn hay làm và câu đùa bất ngờ của hắn làm cậu thấy thoải mái hơn trong hoàn cảnh hiện tại.

"Và chưa, tôi chưa ăn tối."

Gamin đứng phắt dậy, ánh mắt chất chứa lo lắng và đồng thời là cả sự hào hứng.

"T-Tôi cũng chưa ăn! Ý tôi là tôi đã ăn từ gần 8 tiếng trước và giờ tôi đói rồi! Nếu cậu không chê thì... cậu ăn được mì gói không?!"

"Từ từ thôi Yoon Gamin. Bộ kiếm một người ăn chung lúc ba giờ sáng làm cậu phấn khích lắm hả?"

"Ối tôi xin lỗi! Tôi chỉ là, tôi toàn ăn tối với chú, bây giờ tôi có cơ hội ăn một bữa với một học sinh ( bị đuổi học) từ Yusong khiến tôi thích lắm!" - Cậu nở một nụ cười lớn. Không hiểu sao trong một chốc, cậu như tỏa sáng giữa đêm đen, còn lung linh hơn ánh điện, diễm lệ hơn ánh trăng.

"Đáng yêu..."

Hanwool như sững lại trước nụ cười ấy. Con ngươi hắn giãn rộng như vừa chứng kiến điều siêu nhiên. Đôi môi hắn mấp máy theo chỉ đạo của hệ thần kinh, thốt ra hai từ ấy hết sức tự nhiên.

"...Hanwool! Phi Hanwool! Cậu ăn được mì gói không?"

"Hả à ờ được được... Tôi không kén chọn đến thế."

"Tuyệt quá!"

Gamin vui vẻ chạy tót ra bếp, để lại một Phi Hanwool vừa sực tỉnh khỏi cơn mê.

"Cái... quái?!"

Hắn ngoảnh mặt đi dù trong phòng chẳng có ai. Chính hắn đang ngại ngùng với bản thân. Hắn giấu khuôn mặt tuấn tú sau cánh tay, cái khuôn mặt mà hiện đã điểm lên màu phớt hồng trải dài từ má đến mang tai.

"Mình điên rồi"

Hắn dường như chưa kịp định hình. Dù cho bộ não đang nhiệt liệt ra tín hiệu, hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật...

Hắn yêu rồi, Phi Hanwool yêu Yoon Gamin rồi.

Từ rất lâu rất lâu chứ không phải mới đây đâu.

Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã luôn coi Yoon Gamin là một tên ngốc không hơn không kém, tự bao giờ trái tim lại luôn xôn xao trước chàng ngốc đó.

Hai từ thôi, đáng yêu, à không, bốn từ, hết sức đáng yêu là cách hắn nhìn cậu qua đôi mắt này. Chẳng rõ là đoạn nào, thậm chí trước cả khi cậu đánh bại hắn, hắn đã chẳng muốn làm đau cậu nên mới luôn sử dụng những cách thức bỉ ổi để khiến cậu từ bỏ.

"Yoon Gamin..." - Khóe môi hắn vòng thành hình vòng cung nho nhỏ.

"Mình chẳng muốn chấp nhận điều này một chút nào." - Hắn cười khổ sở. - "Yoon Gamin, đây toàn bộ là lỗi của em, đừng trách tại sao tôi sẽ đè chết em ngay khi tôi có được em."

Và ôi thôi, Yoon Gamin ngây thơ, cậu đang hí hửng vì được ăn chung với một học sinh của Yusong sao? Không hề, cậu đang hạnh phúc vì được ngồi chung mâm với một tiền bối mà cậu đã thầm thích đó.

Đáng tiếc rằng cậu lại đang không nhận ra điều kì diệu đó.

"Phi Hanwool! Tôi xong rồi."

"Tôi đây."

Cả hai kéo ghế rồi ngồi xuống, vị trí ngồi đối diện nhau.

"..."

Một trong hai người đã đổi sang chỗ khác, vị trí ở ngay cạnh người còn lại.

"Tôi muốn nghe rõ cậu hơn thôi..!"

Yoon Gamin đã động thủ!

Hanwool có chút ngạc nhiên song cũng chả để lộ biểu hiện gì. Thế mà trong thâm tâm bắt đầu dậy sóng.
Dễ vãi lìn??

"Nghe rõ tôi? Vậy thì... thế này nghe có rõ không?"

Hắn vô cùng ranh ma ghé sát lại tai cậu nói nhỏ mà vẫn giữ một đoạn khoảng cách nhất định.

"N-Nghe rõ! Nhưng mà tai tôi... nhột...!"

Cậu che tai như một phản xạ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mà vậy càng tốt, hắn cũng không muốn bị phát hiện vẻ mặt đang thưởng thức mỹ nhân đâu. Mỹ nhân vốn đáng yêu nay mang vành tai đỏ ửng, đấy lại là do hắn làm ra, trở nên càng đáng yêu trong mắt hắn.

Kế sau đó là bầu không khí im lặng, nhưng lần này không hề gượng gạo mà thậm chí còn phảng phất mùi kẹo ngọt, mùi hoa tươi và mùi của cảm xúc đâm chồi.

Khi kết thúc bữa, Hanwool đã giúp Gamin dọn dẹp dù chỉ có hai cái bát, nhưng việc được đứng chung với hắn dưới một mái nhà không hiểu sao vẫn khiến cậu rất vui.

Hai người nọ sau đấy cũng không rời nhau nửa bước chân. Khi quay trở về phòng, cậu cũng không quên đem theo một tấm nệm đặt vào phòng mình.
Gamin ngồi trên giường còn Hanwool ngồi dưới nệm. Chẳng hiểu sao một người như hắn có thể dễ dàng thỏa hiệp đến thế.

"À mà Phi Hanwool, cái 'trường hợp khẩn cấp' mà cậu nhắc đến là gì vậy?"

"Nó khá là phức tạp đấy" - Hắn tỏ vẻ sầu não. - "Lúc tôi xuống chuyến bay từ Los Angeles, vừa mới đến cửa khẩu xuất trình giấy tờ thì gặp người của YB. May mắn tôi đã kịp lẩn vào đám đông. Phi Yeonbaek thậm chí đã trở thành một ứng cử viên của đảng, việc này đã nâng cao quyền lực của ông ta. Giờ quân của YB ở khắp mọi nơi để chực chờ vây bắt tôi do đã có công phá hỏng kế hoạch của Ji Yunghyeon, giải cứu Lee Hankyung và ông ta sợ tôi sẽ hành động chống lại ổng. Tài khoản ngân hàng của Phi Hanwool bị đóng băng, YB kiểm soát toàn bộ các hệ thống khách sạn ở Icheon cũng như các khu phố chỉ để dò ra động tĩnh của tôi. Tuy nhiên, trong đó có một người mà YB không dám động tới nhưng đồng thời quan sát gắt gao ở Yusong, đó là cậu, Yoon Gamin. Đó là lí do tôi tìm đến sự trợ giúp của cậu."

"Tôi ư? Tôi chưa có đủ sức mạnh để chống lại YB... sao tôi giúp cậu được...?"

"Lẽ nào cậu định để người 'vô gia cư tạm thời đang bị truy bắt như tội phạm quốc gia' này ở ngoài đường sao?" - Hắn cười khẩy, bắt thóp được rồi nhé, cái lòng tốt đó của cậu.

"Ý cậu là, cậu muốn sống ở đây ư?"

"Ừ. Cho dù chúng ta có quá khứ không mấy hòa thuận nhưng tôi muốn nợ cậu một ân huệ."

Gamin đứng phắt dậy, dõng dạc nói: "Không, Phi Hanwool, cậu không nợ tôi một ân huệ nào cả. Tôi giúp cậu coi như tự nguyện đi."

"Cậu chắc chứ? Ít nhất cũng phải có điều kiện gì chứ? Cậu đang để một kẻ phản diện trong nhà cậu mà không có trói buộc gì đấy?"

"À... Cậu nói đúng... Vậy thì... ừm... tôi nhớ rằng cậu thậm chí có thể nói được tiếng Nhật đúng chứ? Vậy đổi lại, dạy tôi học đi!"

"Rất sẵn lòng, nhưng cậu sẽ chịu được 'phương pháp giáo dục' của tôi chứ?"

"T-Tất nhiên!"

Cậu vừa nuốt nước bọt khi nhìn vào ánh mắt của hắn, một ánh mắt ác độc như cô Lee mỗi khi ôn thi vậy, thậm chí còn hơn nữa khi ánh mắt của hắn vốn đã vô cùng sắc bén rồi.

"Hợp tác vui vẻ."

"Chúc ngủ ngon!"

-tbc

_______________
Yiuri: OOC rồi...
Ra chap không đều, đêm thứ nhất giới thiệu là chính, plot ở các đêm còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro