Recom cho mn bài này nhoo:33 Hay xĩuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rung động"

Sau khi ăn sáng xong thì em đã thay đồng phục và soạn sách vở để đi học. Nhưng có một điều khá khó khăn với em. Tại vì đồng phục Việt Nam không có cà vạt nên em cũng không biết bắt đầu bằng bước nào. Thấy em cứ đứng trong phòng khách, cậu mới vào. Vì cứ loay hoay mãi nên em cũng chẳng biết cậu ấy vào lúc nào. Bỗng có một thân hình to lớn đứng trước mặt nhẹ nhàng lấy chiếc cà vạt từ tay em.

"Sao cậu không biết mà không hỏi tớ?" Em đã đứng bất động trước cậu trai ấy mà không nói được gì. Thấy em im lặng nên cậu ấy cũng chỉ cười gượng và nhắc nhở em sắp muộn giờ xe buýt rồi. Khi đó em mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn ấy và vội chạy theo cậu.

Vì xe buýt đã hết chỗ ngồi nên em và cậu đã ngồi cạnh nhau. Suốt khoảng thời gian đến trường, em chỉ nhìn ra cửa sổ và suýt xoa cảnh đẹp nơi đây.

"bộ cậu thích ngắm cảnh lắm hả?"- cậu chạm nhẹ vào cánh tay của em và hỏi.

"không phải đâu! do hồi ở Việt Nam tớ không có đi ra ngoài nhiều nên tớ ít khi đươc ngắn cảnh đẹp như này lắm"- em vừa nói vừa chỉ ra khung cảnh bên ngoài.
"nhưng tại sao chứ?"- cậu xoay người qua phía em thắc mắc hỏi.
"do ngày nhỏ tớ từng bị b-bạo..."
"gì cơ?"
Lúc mày em mới hốt hoảng nhận ra mình vừa nói gì. Em vội lắc đầu và chối.
"cậu không muốn nói cho tớ nghe cũng được. Chắc do chúng ta chưa thân thiết lắm? Nhưng cậu đừng lo, tớ đáng tin lắm. Nếu có chuyện gì thì na cứ tâm sự cho tớ nghe nhé"- cậu chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của em và tâm sự.
Bỗng lúc này em cảm thấy như có một tia lửa điện đi qua người em vậy. Cậu là người đầu tiên quan tâm em đến thế.
Hanyuna's pov
Em vốn là con một trong gia đình. Bố em là giám đốc một nhãn hàng thời trang lớn trên châu Á. Còn mẹ em là chủ của một nhà hàng kiểu Pháp. Tuy là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng tính cách em lại trái ngược hoàn toàm so với những bạn khác. Từ nhỏ em vốn là mộ cô bé nhút nhát, trầm tính. Trên lớp hầu như em không có một người bạn nào. Vì vậy, các bạn trên lớp luôn bắt nạt, xé sách vở của em, giấu tài liệu của giáo viên rồi lại đổ lỗi cho em. Các giáo viên ai cũng biết điều đó nhưng lại không dám nói với gia đình em sợ lại gây phiền phức đến công việc của họ. Dần dần khi lớn lên, em chẳng còn dũng khí hay thói quen nói chuyện với người khác hay kể cả là ra ngoài đi dạo. Nhưng đối với cậu, em lại khác. Cậu là người đầu tiên mà em muốn kết bạn. Cậu là người đầu tiên mà em muốn nói chuyện hàng ngày. Cũng là người mà em muốn nhìn thấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Cậu cũng là người cùng em đi dạo ở sông Hàn và tâm sự với em vào mỗi buổi tối. Dần dần em cũng nhận ra
...cậu đã trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống của em.
*Thực tại
Cậu rất thắc mắc không biết em đã phải chịu đựng những gì. Một cô gái nhỏ ít nói, nhẹ nhàng, giản dị, thật không giống với những bạn nữ khác chút nào. Vốn dĩ ban đầu cậu không muốn làm bạn với em, nhưng càng tiếp xúc với em.
"Không biết từ khi nào...cậu cũng đã rung động mất rồi".
"chin oi"
"ơi tớ đây". Bỗng cậu ấy giật mình.
" ủa sao cậu biết cái tên này?"
"tại hôm qua tớ nghe bố mẹ Han gọi cậu vậy..."
" bộ cậu không thích tớ gọi cậu vậy hả? tớ xin lỗi..."
"à không phải...chỉ là tớ không quen thôi. mà thôi đến rồi chúng ta xuống thôi!"

Chết rồi hanyujin oiii!! Bình thường cậu nhỏ nhà ta chẳng thích ai gọi bằng tên đó đâu. Thế mà hana gọi mà cậu chả khó chịu gì hết. Cậu bớt mất giá đi nhe yucil oiii.

Buổi học đầu tiên của em đã diễn ra suông sẻ. À qua buổi học này em mới biết cậu yujin ấy được nhiều chị khoá trên thích lắm, có cả chị hyunsoo khối trên cơ. Cuối giờ em có thấy chị ấy đến cửa lớp và đưa cho chin một ít bánh chị ấy tự làm. Chị xinh lắm ạ, nghe nói nhà chị còn có điều kiện nữa. Chị xinh như vậy mà yujin không thích lại sao.

Bỗng những suy nghĩ ích kỉ xuất hiện trong đầu em mãi thôi". nhưng em tự nhủ với bản thân mình rằng em chỉ mới gặp chin thôi nên chắc không phải là thích đâu.
Cuối cùng chin lại không nhận quà của chị hoa khôi đó. Cậu gọi em nhưng em lại đứng bất động ở đó. Thế là cậu đến và nắm cổ tay kéo em đi. Nhưng...
Những hành động từ nãy giờ đã lọt vào mắt chị hyunsoo mất rồi.
Thế là chuỗi ngày đau khổ của em lại bắt đầu rồi.
nhưng cậu không biết đâu...".
End chap 2
na cảm ơn mn đã đọc đến cuối chap nhaaaa:33
iu mọi người nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro