⁰⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đã đến, đúng như lịch hẹn với Sarah, cả nhóm tụ tập ở công viên giải trí vào lúc bốn giờ chiều.

Ngay khi bước chân vào cổng công viên, mọi người đều choáng ngợp bởi bầu không khí náo nhiệt và sôi động. Tiếng nhạc vui tươi hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng tạo nên một bản giao hưởng đầy sôi động, khơi gợi niềm hứng khởi cho tất cả mọi người.

"Chào mừng quý khách đến với công viên giải trí!" Lời chào nồng nhiệt của nhân viên bán vé vang lên.

"Thử chơi trò này đi!" Một bạn nam hào hứng đề nghị, tay hướng về phía một quầy trò chơi đầy màu sắc rực rỡ.

"Dễ thương quá!" Một bạn nữ reo lên thích thú khi nhìn thấy những chú gấu bông khổng lồ được bày biện trên kệ.

"Tớ muốn chơi đu quay!" Một bạn khác lên tiếng, đôi mắt sáng rực tràn đầy niềm vui.

Cả nhóm nhanh chóng mua vé và bắt đầu hành trình khám phá thế giới giải trí đầy màu sắc. Họ say mê chinh phục từng trò chơi, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi, hòa quyện vào bầu không khí náo nhiệt của công viên.

Công viên giải trí luôn là nơi mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không khí ở đây luôn sôi động, tấp nập, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần. Các gia đình nô nức đưa con đến vui chơi, những nhóm bạn tụ tập xả hơi sau một tuần học tập căng thẳng. Mọi người đều tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

Sau một hồi chơi đùa, một số bạn trong nhóm bắt đầu cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi. Số còn lại vẫn tiếp tục chinh phục những trò chơi cảm giác mạnh đầy thú vị. Mỗi người đều tranh thủ trải nghiệm những trò chơi yêu thích của mình. Dù hôm nay Hyunseo đã hòa mình vào không khí vui tươi cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng khi các bạn tản ra xung quanh. Em nép mình vào một góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ nô đùa. Bỗng, ánh mắt em dừng lại ở nơi Sarah và Yujin đang đứng cách đó không xa. Hai người vừa mua được hai chiếc bờm động vật vô cùng đáng yêu và đang trò chuyện với nhau.

"Hợp với cậu lắm." Sarah hào hứng đội chiếc bờm lên đầu Yujin, sau đó lấy điện thoại ra, khoác tay lên vai cậu và đề nghị chụp ảnh cùng.

"Mình chụp ảnh đi."

Hyunseo lặng lẽ nhìn hai người từ phía xa, trong lòng bỗng chùng xuống. Em nhìn họ rồi lại cúi gằm mặt, cố che giấu nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt.

"Chụp xong một tấm rồi!"

Bên kia, Yujin và Sarah vừa hoàn thành một bức ảnh, Yujin liền đảo mắt xung quanh với vẻ mặt không mấy thích thú. Sau đó, cậu bỏ mặc lời Sarah, ánh mắt dừng lại ở phía em.

"Cậu nhìn vào đây đi mà."

"Lee Hyunseo!" Yujin quay người lại, khiến bàn tay của Sarah đang đặt trên vai cậu tuột xuống, cậu lên tiếng gọi Hyunseo từ phía xa. "Lại đây, chúng ta chụp ảnh chung đi."

Sarah nhíu mày bực bội vì niềm vui của mình bị gián đoạn. Nụ cười trên môi cô bạn dần tắt, thay vào đó là một nụ cười gượng khi gọi Hyunseo đến chụp ảnh cùng.

"Đúng đó Hyunseo à, chúng ta cùng chụp đi."

Thấy Hyunseo vẫn e dè đứng im, Yujin không ngần ngại tiến đến kéo em lại gần. Cậu để em ở giữa hai người, vì so với hai người bạn cùng trang lứa, Hyunseo có vẻ nhỏ nhắn hơn. Sarah thấy hành động của Yujin cũng không còn cách nào khác ngoài việc kết hợp cùng cậu, cô bạn do dự giơ máy ảnh lên để chụp ảnh.

"Hyunseo, cậu cười lên đi." Yujin lên tiếng, ánh mắt cậu tuy không trực tiếp nhìn vào em nhưng vẫn thành công giúp Hyunseo nở một nụ cười.

"Một, hai, ba!" Sarah bắt đầu đếm trước khi nhấn nút chụp trên màn hình.

"Xong rồi! Về nhà tớ sẽ gửi ảnh cho hai cậu nhé."

"Ừm." Yujin đáp lại với nụ cười nhẹ.

"Mà Yujin à, tớ muốn ăn kẹo bông gòn, cậu mua cho tớ nhé?"

Bỏ qua Hyunseo ở bên cạnh, Sarah đi đến gần Yujin, vòng tay qua tay cậu và nũng nịu.

"Được thôi."

Yujin vốn là người có tính cách hòa đồng và luôn nhiệt tình với bạn bè. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Sarah, việc mua một cây kẹo bông cho cô bạn là điều hoàn toàn bình thường. Sarah nhanh nhẹn kéo Yujin đi đến quầy bán kẹo bông, không quên dặn dò Hyunseo đứng yên chờ đợi. Vậy là, Hyunseo lại một lần nữa đứng đó, cô đơn nhìn theo bóng lưng Sarah và Yujin dần đi xa.

"Của các em đây."

"Bọn em cảm ơn ạ."

"Yujin à, đến lượt mình rồi."

Sau khi phục vụ xong hai bạn trẻ khác, Sarah hào hứng kéo Yujin lên trước quầy, thu hút sự chú ý của người bán kẹo bông.

"Hai em muốn mấy cái kẹo bông?"

"Chị cho em hai cái ạ."

"Được rồi, các em vui lòng đợi một lát nhé."

Thông thường, khách hàng sẽ nhận được số lượng kẹo mong muốn ngay khi đến lượt. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Nguyên liệu làm kẹo bông gòn hết sớm hơn dự kiến khiến cho quầy hàng không kịp trở tay. Sau khi hoàn thành một cây kẹo cho Yujin và Ahyeon, một chị nhân viên lên tiếng thông báo.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này, nhưng nguyên liệu làm kẹo đã hết, mọi người có thể chờ đợi một lát không ạ?"

"Lâu vậy thì thôi, đi chỗ khác mua."

"Khoảng bao lâu nữa thì có kẹo bông mới vậy?"

Những câu hỏi và lời phàn nàn vang lên liên tục, nhưng Yujin dường như không để tâm đến những lời nói ấy. Cho đến khi Sarah vỗ vai kéo cậu về thực tại, cậu mới nhận ra tình hình đang diễn ra.

"Hai em nhận một cái trước nhé, chị sẽ làm cái còn lại cho hai em ngay khi có nguyên liệu mới."

"Vâng ạ." Sarah vui vẻ đáp lời khi Yujin nhận lấy cây kẹo từ tay chị nhân viên, nhưng khi chị nhân viên quay đi, cô bạn lại quay sang Yujin phàn nàn. "Chán thật, chúng ta lại phải đợi đấy."

"Sarah, cậu ở đây đợi kẹo được không?"

"Tớ? Tại sao?" Sarah mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

"Tớ đem kẹo này cho Hyunseo, cậu ấy cũng đợi bọn mình lâu rồi mà."

"Cậu kh-"

"Vậy nhé, tớ đi đây."

Sarah còn chưa kịp nói hết câu, Yujin đã vội vàng cắt ngang và chạy đi trước.

"Này! Han Yujin!" Ahyeon tức giận hét lớn, mặc kệ những người đang xếp hàng phía sau nhìn mình với ánh mắt tò mò.








Bên này, Hyunseo đang đứng lặng người, ngắm nhìn một gia đình ba người hạnh phúc quây quần bên nhau. Bỗng nhiên, một cây kẹo bông gòn xuất hiện trước mặt em, che khuất tầm nhìn của em đối với gia đình kia.

"Cho cậu."

Hyunseo ngượng ngùng ngước lên nhìn Yujin và đón lấy cây kẹo bông từ tay cậu.

"Tại sao..."

Nhưng trước khi em kịp hỏi, Yujin đã quay lưng và bước đi. Tuy vậy, trong lòng em vẫn dâng trào niềm xúc động. Hyunseo cầm cây kẹo bông trên tay, cảm nhận hơi ấm còn xót lại và thỏ thẻ lời cảm ơn trong lòng.

Cùng lúc đó, Sarah vừa hay nhận được cây kẹo bông còn lại, các bạn khác cũng từ đâu kéo đến vây quanh cô bạn. Sau một hồi thì thầm, các bạn dần dần rời đi, chỉ còn lại Sarah tiến đến gần Hyunseo.

"Hyunseo à, cậu lén mấy đứa dẫn Yujin đến vòng quay ngựa gỗ được không?"

"Có chuyện gì vậy?"

Hyunseo tò mò hỏi thì Sarah nghiêng người về phía em, cô bạn thì thầm vào tai em.

"Tớ sẽ tỏ tình với Yujin."

"Gì cơ?" Hyunseo ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Sarah chỉ cười mỉm và chạy đi trước.








Sau khi tìm kiếm Yujin, Hyunseo dẫn cậu đến vòng quay ngựa gỗ. Nhưng đợi mãi mà Sarah vẫn không xuất hiện. Điều này làm rấy lên sự lo lắng, thấp thỏm trong lòng Hyunseo, em cứ ngó nghiêng tìm kiếm Sarah, trong khi Yujin đứng bên cạnh em vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thi thoảng, cậu còn lén nhìn Hyunseo khi em không để ý.

"Cậu rủ đi vòng quay mà, còn chờ ai vậy?" Yujin lên tiếng, giọng nói mang vẻ hờn dỗi.

"Sarah bảo... có chuyện muốn nói với cậu." Hyunseo lí nhí đáp lời.

Nghe được câu trả lời không mong muốn, Yujin thở dài một hơi và chủ động đổi chủ đề.

"Còn cậu? Không có gì muốn nói với tớ à?"

"H-hả?" Hyunseo mấp máy nói, rụt rè hỏi. "Sao cậu lại thân thiện với tớ vậy?"

"Cậu không biết hay sao mà còn hỏi?" Yujin đáp, gương mặt thoáng ửng đỏ.

"Tớ... cái hôm... ở cửa hàng tiện lợi..."

"Ý là lúc cậu bảo tớ khó ưa à?"

Yujin hỏi ngược lại Hyunseo, khiến em bối rối và không thể tiếp tục câu nói của mình. Nhìn thấy sự bối rối của Hyunseo, cậu nói tiếp.

"Tớ biết cậu không có ý đó."

"Chỉ cần nhìn vào mắt cậu là biết mà."

Câu nói bất ngờ của Yujin khiến Hyunseo bối rối. Em ngước lên nhìn cậu rồi lại vội vã cúi mặt xuống.

"Không biết... cậu có tổ tiên nào họ Lee không?" Hyunseo hỏi, giọng điệu có chút rụt rè.

"Cậu nói vậy là sao?" Yujin tò mò nhìn Hyunseo.

"Ý tớ là... cậu cũng có thể nghe được tiếng lòng nếu nhìn vào mắt người khác à?" Hyunseo lí nhỉ giải thích.

Nhìn thấy sự bối rối của Hyunseo, Yujin bỗng mỉm cười và quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Giọng nói của cậu cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

"Cậu cũng biết, nếu nhìn vào mắt tớ mà."

"Hả?" Hyunseo ngước lên nhìn Yujin, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng. Tuy chưa biết đoạn tình cảm này sẽ dẫn đến đâu, nhưng Hyunseo đã cảm nhận được điều gì đó vô cùng đặc biệt, điều mà ngay cả khi nằm mơ em cũng không bao giờ dám mơ ước đến.

"Tớ thích cậu." Yujin thổ lộ, giọng nói của cậu nhẹ nhàng và chứa đựng đầy tình cảm.

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Hyunseo luống cuống, em vội vàng né tránh ánh mắt của cậu để che đi sự ngại ngùng. Còn Yujin, vốn luôn tự tin và bình tĩnh cũng không khỏi ngượng ngùng vì lời tỏ tình vội vã của mình. Cậu khẽ mỉm cười và lén nhìn Hyunseo, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến.

Trong khi đó, ở một góc khuất không xa, một ánh mắt sắc như dao găm đang găm thẳng về phía Hyunseo. Ánh mắt ấy sắc lẹm, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Sarah không biết đã đứng đó từ bao giờ, âm thầm quan sát Hyunseo và Yujin, chờ đợi thời cơ để bày tỏ tấm lòng mình. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay, may mắn không mỉm cười với Sarah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanyuseo