Tất cả đều ổn a. (ಠ_ಠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yachiru cực khổ mà từ từ mở mắt ra.

Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần đá với ánh sáng mập mờ, đoán được là bản thân đang bên trong một hang động.

Điều mà cô cảm nhận được đầu tiên là cơ thể tàn tạ đầy đau nhức và mệt mõi. Thậm chí muốn mở miệng chửi thề cũng không có có sức để hé ra được một chữ "Đệt".

Nhưng không sao.

Còn sống là được không có gì vội hết.

Yachiru đã tự an ủi bản thân như thế, vừa híp mắt bình tỉnh hít thở.

Cảm giác hít thở xương sườn hơi ê ẩm như cô không nghĩ là mình đã bị gãy cái xương nào cả.

Bầm dập, ê ẩm thoái lực nhưng may ra không có bị thương gì thật nặng cả.

Huống chi thương thể trên người cô đã được bôi thuốc và băng bó thật cẩn thận a.

Yachiru thở ra một hơi dài nghiên đầu nhìn thân ảnh ngồi bên đống lữa.

Áo giáp xanh với ấn ký tộc Senju? Có

Tóc trắng? Chuẩn trắng tinh từ rể tới ngọn.

Mắt đỏ? Ánh lữa chiếu vào đôi mắt đỏ làm chúng sáng lên như đôi hồng ngọc quý giá.

Xin chúc mừng được một tiểu Tụ Tụ Khoa học đen nhặt được a.

Đúng a, ngồi đối diện trước mặt cô cách nhau một đống lữa là Senju Tobirama.

Không ngại tuổi nhỏ chư đủ thành thục Tobirama vẩn một thân bá khí, thanh thản mà ngồi trước đốm lữa lau chùi vũ khí. Ảnh lửa mập mờ hắc bóng lên gương mặt trẻ con tình cờ thay tạo nên một hiệu ứng âm trầm và âm u.

Nếu là người khác thì khi nhìn thấy cảnh tượng này trực tiếp sợ chết ngất rồi.

Nhưng Yachiru cô dù là kiếp trước hay kiếp này điều tự nhận là thuộc về thành phần dị dạng.

Cô nở một nụ cười mệt mỏi nhưng không kém phần thân thiện a.

"Hi~ là ngươi giúp ta có đúng không? cảm tạ a"

Tobirama ngưng hành động lau chùi vũ khí mà nhìn Yachiru với vẻ mặt khó hiểu và đầy cảnh giác.

Trầm mặc

.

.

.

.

"Ta là Yachiru. Họ thì chắc ngươi cũng đã biết là gì rồi nghĩ Senju - san?"

Đằng nào ấn ký quạt tròn to chình ình ngay sau lưng dù có muốn giả vờ không biết cũng không được a

Tobirama không nói gì mà chỉ gật đầu, vũ khí đang lau chùi trên tay đã được cất vào từ khi nào.

Và bầu không khí lại chìm vào tỉnh lặn.

.

.

.

.

Thật không ngờ lại có ngày cô phải tích cự làm người mở màn hội thoại a

Dù rằng đã sống cả hai kiếp đời Yachiru vẩn như cũ không đặt biệt yêu thích giao tiếp a.

"Thế? Theo ta thấy ngươi mặt mũi trong thông minh sáng láng nên ta nghĩ là ngươi cũng thừa biết rằng tộc Senju và tộc Uchiha đời đời là kỳ phùng địch thủ. Nhưng mà nếu ta nhớ không lầm là trước cái lúc ta ngất đi ngươi đã ra tay giúp ta đánh lạc hướng tên Hagoromo kia, rồi bây giờ ngươi lại còn giúp ta chửa trị vết thương còn kéo ta vào nơi an toàn để tỉnh dưỡng nữa."

"À, mà không phải là không cảm kích việc ngươi cứu ta một mạng. Chẳng qua là ta hơi tò mò thôi a~"

Đúng Yachiru thậm chí không chỉ cảm kích mà còn thật vui sướng a.

Vì Senju Tobirama là nhân vật cô thích nhất trong Naruto.

Dù biết là sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp Tobirama gián tiếp thông qua đại ca nhà mình nhưng cô lại không nghĩ là sớm như vầy đã được gặp a.

Kiểu giống như là lên kế hoạch đi Fanmeeting để gặp thần tượng nhưng mà trước đó đi trên đường lại tình cờ đụng mặt thần tượng a.

"Những gì ngươi nói đều không sai"

Từ nãy tới giờ cuối cùng Tobirama cũng cất tiếng.

"Uchiha và Senju là kẻ thù truyền kiếp. Lúc ta bắt gặp tên Hagoromo kia đánh đập ngươi ta cũng có thể ra lựa chọn mặc kệ thay vì nhúng tay vào. Ta cũng có thể mặc kệ thả ngươi ở đó sau khi ngươi ngất đi thay vì phí công kéo ngươi vào đây và chữa trị. Nhưng ta lại lựa chọn không làm như vậy."

Gương mặt của Tobirama âm trầm cùng ánh mắt chất chứa đầy bi thương và tâm sự.

"Ta chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy những đứa trẻ phải chết trong chiến tranh vô nghĩa nữa."

Tobirama không nói nữa mà an tỉnh nhìn vào đống lữa cháy lách tách.

Thật không giống như ánh mắt của một đứa trẻ dù cho đứa trẻ đó có trưởng thành hơn số tuổi của mình đi chăng nữa.

Ánh mắt của Tobirama lại càng giống một người đã chịu quá nhiều đau khổ nhưng vẩn cứng đầu tiếp tục kiên trì. Thậm chí còn không tự nhận biết được chính bản thân cũng là một đứa trẻ mà thản nhiên đi lo lắng cho những đứa trẻ khác.

Ặc không lẽ không chỉ sự tồn tại không nên có của cô mà còn có thêm chuyện Hokage Đệ Nhị đại nhân cũng quay trở về quá khứ?

Đứa nào Hack thế? Chơi vậy ai chơi chung?

Yachiru chỉ nhớ mang máng về cốt chuyện của Naruto vì phần lớn cô đọc fanfic với đồng nhân văn riết nên còn lo lắng bản thân lẩn lộn cốt chuyện chính với cốt chuyện của fanfic. Huống hồ thời chiến quốc còn không phải là mạch thời gian chính a.

Ném cô vào tình trạng như thế này thì khó có thể duy trì cái mạng nhỏ của mình huống chi cô còn phải canh chừng hai ông anh ngốc nhà mình.

Giống như đang chơi game Easy mode mà nó lại đột nhiên nhảy lên Hard Mode a!!

Không được, không được phải bình tỉnh, tích cực lên nào Yachiru biết đâu chỉ là hiểu lầm.

Cô lấy tay đặt lên ngực hít sâu để lấy lại bình tỉnh.

"Hừm~, ngươi thật là ôn nhu a."

"Trẻ con là những chồi non mang đến hy vọng cho tương lai. Ta chỉ làm theo bổn phận mà bảo vệ chúng mà thôi."

"Nhưng mà bản thân ngươi và ta đều còn trẻ con à?"

Bởi vì còn đang nằm dưới đất cho nên tầm nhìn tương đối bị hạn chế, nhưng bởi vì sự tập trung của Yachiru từ đầu đến cuối đều tập trung vào người Tobirama. Cho dù là biến hóa thật nhỏ cô cũng có thể nhìn thấy thân thể của vị Senju tóc trắng thoán căng thẳng rồi lại buôn.

Ha hả

Trẻ con có thể giả vờ làm người lớn nhưng người lớn lại thật khó giả vờ làm trẻ con. Không chỉ thế tính cách của Senju Tobirama lại được biết là thẳng thắng.

Coi như trực giác của cô đúng.

Đứa nhỏ trắng trắng xù xù trước mặt cô là Hokage đệ nhị của Làng Lá.

Ha hả

Tất cả đều ổn a.

Thôi.

Cung đã lên dây rồi thì không thể không thả a.

"Ha ha" Yachiru cười một cách khô khăn rồi từ từ ngồi quỳ dậy thẳng lưng nghiêm trang đối mặt người đối diện.

Nếu một người ngoài nhìn vô sẽ thấy khung cảnh này thật vi diệu, hai đứa trẻ nhỏ còn chưa tới tuổi vị thành niên nghiêm trang ngồi đối mặt nhau giống như là hai người trưởng thành đang giao dịch điều gì đó thật quan trọng.

"Hơi thất lễ nhưng hình như từ nãy tới giờ ta vẩn chưa hỏi danh tính của ngươi nhỉ?"

Bởi vì đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt a.

"Là lúc nãy không tự giới thiệu rõ ràng nên chính ta sẽ bắt đầu trước."

Hắc đồng cùng hồng đồng chạm nhau.

"Ta là Uchiha Yachiru. Con gái của tộc trưởng tộc Uchiha - Uchiha Tajima. Không biết Senju - san tên gọi là gì?"

000000000000000000000000000000000000

"... Như Saru đã nói... hãy để thế hệ tiếp theo viết tiếp câu chuyện này."

Tobirama nhắm mắt lại một lòng thanh thản mà buôn xuôi.

Dù sao hắn cũng đã sớm chết từ lâu rồi. Trách cứ, thương hại, đau khổ đã đều dư thừa và đã không cần thiết.

Lần này "chết" đi hắn chỉ thấy nhẹ nhõm như được giải thoát.

Tobirama muốn đến cực lạc nhìn chính mình hai đứa em trai nho nhỏ.

Nhưng không như những gì hắn hi vọng, khi Tobirama mở mắt ra lại là mảng trần nhà tối tăm hắn đang nằm trong chăn quanh mình là cảm giác Chakra quen thuộc của huynh trưởng Hashirama nhà mình cùng với....

Kawarama và Itama

Tobirama chắc chắn sẽ không nhận sai khí tức Chakra của hai đứa em trai của mình. Bởi vì hắn vẩn luôn ép buột bản thân nhớ kĩ.

Mẫu thân của Hashirama và Tobirama khó khăn mới sinh ra Itama mà sức khỏe suy giảm trầm trọng chỉ gắng gượng được thêm một năm rồi mất.

Hashirama thân là con cả sớm đã phải tiếp nhận dạy dổ dành cho người thừa kế gia tộc cùng với đủ tuổi bị điều ra ngoài làm nhiệm vụ nhẩn giả.

Phụ thân Butsuma thì vẩn luôn bận rộn sự vụ của gia tộc và đánh trận nên cũng không mấy rảnh rổi cộng thêm tâm tình đau khổ sau khi vợ mất.

Cuối cùng thành ra tuổi còn nhỏ Tobirama không thể không hiểu chuyện, không thể không trưởng thành sớm để chăm lo cho hai đứa em nhỏ đáng lý còn chưa đủ tuổi ra khỏi vòng tay của mẹ.

Tobirama đã tự mình nuôi lớn hai đứa em trai của mình, đảm nhiệm vai trò vừa là cha vừa là mẹ vừa là anh trai.

Vào thời điểm Kawarama và Itama chết, Tobirama lại càng rõ ràng hơn Hashirama.

Vì hắn có thể cảm thận được thời điểm mà cả hai chết

Tobirama từ khi sinh ra đã là một cảm giác hình nhẩn giả mạnh mẽ với phạm vi cảm nhận có thể bao trùm toàn bộ Hỏa Quốc.

Cho nên cảm giác Chakra của hai đứa em trai mà chính mình một thân nuôi lớn vặn vẹo trong đau khổ sau đó vụt tắt như ngọn lửa trên đèn cầy, Tobirama dường như đau khổ một cách điên cuồng.

Đó chính là mấu chốt tại sao Tobirama tạo ra Uế Tổ Chuyển Sinh.

Có lẽ đó là lý do tại sao Tobirama lại tỉnh lại vào thời điểm này thay vì tiến tới miền cực lạc.

Có lẽ thần linh đang muốn Tobirama trả giá cho việc xen vào lãnh địa của thần khi tạo ra Uế Tổ Chuyển Sinh.

Tobirama cố gắng giữ bình tỉnh, không tiếng động mà lại gần hai đứa em trai nhỏ đã không rất lâu rồi không nhìn thấy.

Đêm tối cô tịch tỉnh lặng che giấu nhiều tâm tình cho nên cũng không ai biết được bóng hình đơn độc buôn thả cho những giọt nước mắt tỉnh lặng đã kiềm nén lâu năm không ngừng tuôn ra.

Nhìn lại một đời trước của Tobirama hắn không thấy bất mãn gì cả. Dù không quá hạnh phúc, sai lầm tiếp nối sai lầm nhưng hắn chưa từng hối hận với những lựa chọn của mình vì tất cả điều là những điều mà hắn tin tưởng là đúng đắn và cần thiết.

Cho nên dù là sống lại hắn cũng không có đặt biệt vui mừng. Nhưng cũng chấp nhận sự thật.

Giờ Tobirama chỉ muốn dùng toàn lực bảo vệ hai đứa em nhỏ thoát khỏi cái chết.

Tobirama tiếp nhận sự thật bản thân sống lại nhưng tâm hồn của hắn đã quá mệt mõi rồi.









Cứ thế Tobirama vẩn tiếp tục sống tiếp cuộc đời thứ hai của mình.

Hắn chăm sóc hai đứa em trai lại càng thuần thục, dù sao hắn cũng có kinh nghiệp đời trước giúp chị dâu Mito nuôi dậy Tsunade và Nawaki sau khi phụ mẫu của hai đứa mất trong chiến tranh.

Trong tộc mọi người chỉ biết nhị thiếu gia Tobirama là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện nên không ai nhận thấy Tobirama có gì lạ cả. Mà nếu có họ cũng điều cho là do phu nhân vừa mới mất mà thôi.

Dường như không có gì khác với đời trước của Tobirama cả.

Cho tới một ngày Tobirama bắt gặp một chuyện mà dù đã sống hai đời hắn cũng chưa thấy bao giờ.

Tobirama sống cả hai đời, gặp qua bao nhiêu nhẩn thuật và cấm thuật thậm chí trải qua hai lần bị gọi dậy sau khi chết nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người thi triển hỏa độn nóng tới nổi ngọn lữa hóa xanh.

Thậm chí Uchiha Madara cũng không thể làm được điều này dù cho hắn có là Uchiha mạnh nhất.

Vậy mà đời này hắn lại nhìn thấy một bé gái tộc Uchiha với gương mặt giống y hệt Uchiha Izuna đang bị truy đuổi bởi một nhóm Hagoromo tung ra một cái Hỏa Độn: Diêm La Dĩ Diệt (*chap trước là Hỏa Thuật: Đại Hỏa Hủy Diệt) nóng tới nổi hai tên bị đánh trúng trực tiếp tan biến không còn xác.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng Tobirama có thể thấy được đứa bé này lại ổn trọng một cách lạ thường, không chỉ bình tỉnh chờ đợi đúng thời điểm để đánh mà trực giác và phản ứng cũng rất tốt.

Chỉ tiếc là có vẻ như đứa bé này không có nhiều kinh nghiệm nên đã nhanh chóng bị lật ngược tình thế.

Nhưng Tobirama có thể thấy đứa trẻ này vẩn đang nhẩn nại chờ đợi thời cơ đánh trả dù vẩn đang bị tên Hagoromo đánh đập không thương tiết.

Cho nên hắn quyết định tạo ra thời cơ đó.

Và không phụ mong đợi của Tobirama, đứa bé Uchiha đã tận dụng triệt để cơ hội mà hắn mở ra cho để đâm chết kẻ thù của mình.

Tobirama chắc chắn là đời trước lẩn đời này hắn chưa bao giờ gặp đứa bé này. Nhưng lạ thay trước khi ngất đi đứa bé này lại quay về phía hắn mà cười một cách an tâm và nhẹ nhỏm.

Trực giác của Tobirama cho hắn biết là đứa bé này không phải là nhận lầm mà phát ra biểu tình như thế cho nên vì tò mò mà Tobirama quyết định cứu chữa cho thương thể cho đứa bé Uchiha kì lạ này.

Thương thể trên người đứa trẻ Uchiha không nhiều phần lớn chỉ là một chút xây xước bầm dập ngoài da, nhưng có vẻ như con bé đã trốn chạy truy đuổi một thời gian rồi cho nên chakra và sức lực đều cạn kiệt con nên mới té xỉu.

Tobirama tiêu hủy cái xác Hagoromo sau đó đở đứa trẻ Uchiha vào một hang động gần đó.

Mà hắn cũng không cần phải đợi lâu, tối hôm đó Tobirama có thể cảm nhận đứa bé Uchiha khó khăn mà tỉnh dậy nhưng vẩn vui vẻ mà cám ơn và tự giới thiệu với hắn dù nhận ra ấn ký tộc Senju trên áo giáp.

Uchiha Yachiru

Tobirama không hề nhớ bất cứ một Uchiha nào có tên giống vậy cả, huống hồ tính cả hai đời đứa trẻ này là người đầu tiên hắn gặp có thể tạo ra lửa xanh khả năng bắt mắt như thế không thể nào che giấu lâu được.

Không lẽ đứa trẻ này đời trước đã sớm chết nến như hắn không can thiệp vào?

Đứa trẻ này rất nhiều tiềm năng, sau khi tỉnh dậy liền bình tỉnh cẩn thận xem xét tình trạng của bản thân sau đó quan sát xung quanh và chú ý những điểm quan trọng của đối thủ.

Không hấp tấp để cảm xúc chi phối hành động của mình mà kiên nhẩn dò thông tin.

Tobirama với đầy kinh nghiệm dưỡng hài tử có thể nhận ra rằng Yachiru đứa bé này khá giống học trò cũ - Uchiha Kagami - của hắn, tính tình ôn hòa đặt biệt đầu óc lý trí minh mẩn không dính phải Uchiha tổ truyền trung nhị thích suy nghĩ cực đoan bệnh.

Tobirama không biết vì lý do gì đứa trẻ này lại tin tưởng hắn đến thế. Cư nhiên lại rất thành thật mà trực tiếp hỏi hắn tại sao lại cứu mình.

Mà Tobirama cũng không ngại nói thật.

"Ta chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy những đứa trẻ phải chết trong chiến tranh vô nghĩa nữa."

Đúng đó chính là động lực duy nhất để Tobirama tiếp tục chiến đấu cả một đời và tiếp tục thêm một đời nữa. Dù tư tưởng bị hiểu sai, bị hậu bối lên án hắn vẩn sẽ không hối hận.

Tobirama không nói nữa mà an tỉnh nhìn vào đống lữa cháy lách tách.

Nhưng câu nói của Yachiru làm hắn khựng lại.

"Nhưng mà bản thân ngươi và ta đều còn trẻ con à?"

Vì không ai đề cập gì đến nên chính bản thân Tobirama cũng quên mất là hiện tại bản thân hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ. Mà Yachiru câu nói này lại làm hắn giậc mình nhớ ra.

Tobirama quyết định không nói gì nữa mà chỉ âm thầm quan sát đứa trẻ trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.

Yachiru dù gương mặt không biểu hiện nhiều cảm xúc nhưng Tobirama có thể thấy đứa trẻ này có vẻ như đang tự tranh luận gì đó với bản thân cuối cùng cười haha với giọng điệu khô khan như ra một quyết định gì đó rồi từ từ bò dậy ngồi quỳ một cách nghiêm trang.

"Ta là Uchiha Yachiru. Con gái của tộc trưởng tộc Uchiha - Uchiha Tajima. Không biết Senju - san tên gọi là gì?"

Không thể nào đi? Tobirama nhớ rõ ràng đời trước Uchiha Tajira chỉ có năm người con trai chưa hề có nghe nhắc tới con gái cả.

Không lẽ nào đời này của Tobirama khác với đời trước?

Nhưng càng quan trọng hơn nữa là khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Uchiha Yachiru, Senju Tobirama hiểu rõ rằng đứa trẻ trước mắt mình không phải là một đứa trẻ.

".... Ta gọi là Senju Tobirama. Con trai thứ hai của trưởng tộc Senju - Senju Butsuma. Nhưng mà có vẻ như ngươi từ đầu đã nhận ra ta là ai rồi đúng không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Haiz"

Uchiha Tajima nhìn ra ngoài vườn mà thở dài. Đêm nay hắn cũng không ngủ được.

Đương nhiên làm sao hắn có thể yên ổn mà an giấc trong khi Yachiru - Con gái duy nhất của hắn đã mất tích được năm ngày rồi mà trong những ngày đó Tajima vẩn không ngừng tự trách bản thân tại sao lại để con bé ra ngoài làm nhiệm vụ một mình.

Yachiru chỉ là làm một nhiệm vụ giao đồ đơn giản chỉ tốn một ngày để hoàn thành mà thôi nhưng tính từ thời gian đáng lý con bé phải trở về cho tới nay đã năm ngày rồi mà vẩn chưa có tung tích gì của con gái hắn hết.

Tajima nhẹ nhàn xoa đầu con trai nhỏ nhất đang ngủ trên đùi mình.

Năm ngày qua Izuna cũng không đau khổ không kém gì hắn vì dù sao Yachiru cũng là em gái song sinh của thằng bé.

Viền mắt Izuna vừa sưng vừa đỏ vì khóc quá nhiều, mệt mỏi mà thiếp đi. Tajima chỉ có thể thở dài mà tháo xuống áo haori mà đắp cho đứa con trai út.

Vợ của Tajima vì khó sinh mà chỉ vừa kịp nhìn hai đứa nhỏ một lần rồi qua đời, cho nên Tajima hơi đặt biệt để ý hai đứa con nhỏ nhất của mình. Huống chi Yachiru lại là đứa con gái duy nhất của hắn.

Yachiru từ bé là một đứa an tỉnh và ngoan ngoan hoàn toàn trái ngược với anh song sinh lại là một đứa nghịch ngợm và năng động. Đến nổi đôi khi Tajima muốn hỏi lại bà đở có nhầm lẩn thứ tự sinh ra của hai đứa không.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa hai đứa nhỏ luôn đều không rời nhau. Thậm chí lúc Tajima đưa cho Izuna nhiệm vụ khác với em gái thằng bé cũng nháo lên phản đối, cũng phải nhờ Yachiru hóng mới chịu nguôi.

Nếu như lúc đó hắn mềm lòng cho phép thì sao?

Tajima thở dài.

"Cha, người vẩn chưa ngủ à?"

Tajima nhìn qua thấy đứa con lớn Madara mở cữa tiến vào.

"Yachiru vẩn chưa tìm thấy làm sao mà ta có thể an ổn mà ngủ được cơ chứ."

Madara không nói gì chỉ an tỉnh ngồi xuống bên cạch Tajima, tay đưa ra xoa đầu Izuna.

Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!

Đột nhiên có tiếng gõ cữa hối hả thật lớn ở cửa trước nhà họ khiến cho Izuna đang an giấc giật mình ngồi dậy.

"Tajima đại nhân! Tajima đại nhân!"

Tajima nhanh chóng ra mở cữa thì thấy Kaito - người gác cổng tối nay đứng đó.

"Có Chuyện gì sao?" Tajima nghiêm nghị hỏi.

"Là tiểu thư a! Yachiru tiểu thư trở về rồi a!"

Tajima giật mình mà Madara và Izuna ở bên trong cũng nghe thấy thế là ba cha con cùng nhau chạy ra cổng.

Tới nơi Tajima có thể nhìn thấy cô con gái bé nhỏ của mình. Hắn mừng tới kích hoạt Sharingan.

Yachiru dù nhìn hơi tàn tạ, mặt một mảng tím bầm nhưng chỉ cần con bé còn sống trở về đối với Tajima như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro