Anh thích em rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     1.
Chẳng biết từ bao giờ mà anh bắt đầu để ý đến cậu, có thể là từ lần đầu tiên gặp gỡ cảm thấy người con trai này sao mà đáng yêu, dễ mến đến vậy. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là cậu có nụ cười thật đẹp như nắng mùa xuân vừa dịu dàng nhưng cũng thật rạng rỡ.
     Về sau khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn anh nhận ra anh và cậu có rất nhiều điểm chung, sinh cùng năm, đều học ngành sư phạm đến sở thích cũng giống nhau. Có vẻ chính vì thế mà anh và cậu rất nhanh chóng đã thân thiết với nhau, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời dù cho tiếng hàn của cậu ấy không tốt lắm. Nhiều lúc tôi thấy cậu ấy rất chăm chú nghe tôi nói, nhưng có vẻ như cậu ấy không hiểu lắm. Những lúc như vậy tôi chỉ ước gì tôi biết tiếng Việt như vậy tôi và cậu sẽ dễ giao tiếp với nhau hơn và có thể chúng tôi sẽ thân nhau hơn nữa.
     Gần đến ngày công diễn, tôi càng phải tập luyện nhiều hơn, tôi càng có ít thời gian hơn dành cho Công và cậu ấy cũng vậy. Hơn ai hết, có lẽ do tiếng Hàn của Công không được tốt, cậu ấy tập luyện ngày đêm không ngủ. Nhìn bé thỏ của mình ốm đi mà tôi đau lòng. Mọi người hỏi tôi tại sao lại gọi cậu ấy là thỏ hả? Mặc dù là đồng niên nhưng vóc dáng cậu ấy lại nhỏ nhắn, mặt cũng rất nhỏ, mái tóc đen rất mềm mại. Lần nào gặp tôi cũng phải xoa đầu cậu ấy  bằng được. Nếu cậu ấy biết tôi ví cậu ấy như một chú thỏ trắng đáng yêu chắc chăn sẽ giận dỗi phồng má cho mà coi. Đúng là giống thỏ thật mà.
      Càng ngày tôi càng muốn ở gần cậu ấy nhiều hơn, muốn nói chuyện, muốn thấy cậu cười, muốn nắm tay cậu, muốn... Ahh, mày đang nghĩ cái gì vậy Hạo. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ nghĩ xem "yêu" là gì cũng không biết rằng khi yêu một người thì phải như thế nào mới gọi là yêu. Nhưng tôi thật sự rất thích cậu, thích đến nỗi mà tôi đã yêu cậu rồi. Dù cho tôi không biết định nghĩa yêu là gì nhưng tôi lại biết rằng tôi yêu cậu. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc này ra làm sao nữa, giống như không từ ngữ nào có thể diễn đạt được. Chưa kịp đắm chìm trong cảm xúc mới mẻ này thì tôi lại càng lo lắng hơn, liệu cậu có giành tình cảm cho tôi không khi mà có vẻ như đối với ai cậu cũng vậy, nụ cười tươi tắn ấy không chỉ giành riêng cho tôi mà với tất cả mọi người. Thứ tình cảm này liệu sẽ đi đến đâu đây?
     Dù tập luyện có mệt mỏi đến đâu thì tối đến tôi cũng phải sang phòng ktx của công, cũng phải thôi tôi đi sạc pin mà cho nên dù có mệt thế nào thì tôi cũng sẽ sang gặp bé thỏ của mình. Mà có vẻ như hôm nay tôi sang hơi muộn, phòng tắt đèn và mọi người đã đi ngủ hết. Biết là vào phòng lúc này là bất lịch sự nhưng tôi chỉ muốn vào nhìn Công chút thôi, thiệt đó. Nói sao nhỉ, đáng yêu quá đi, chiếc má bánh bao phồng lên nhìn đã biết là rất mềm, khoé môi cong nhẹ nhìn giống như đang cười mỉm vậy. Dù nói là chỉ vào nhìn một chút thôi nhưng tôi không biết là mình đã chôn chân tại chỗ bao lâu, khi mà cái chân của tôi bắt đầu kháng nghị, phải về phòng thôi, giá gì ở chung phòng với nhau thì tốt biết mấy. Trước khi về phòng tự nhiên đầu tôi nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo. Tôi khẽ thì thầm vào tai em:
     "Anh thích em rất nhiều."
     Câu nói bằng tiếng Việt mà tôi đã nhờ Hải dạy. Mặc dù rất ngại và có vẻ như Hải đã rất bất ngờ, biểu hiện của Hải rất rõ ràng: Cậu ấy đơ ra một lúc, rồi cố gắng tỏ ra bình thường với tôi. Tôi biết rằng mình thật nhát khi mà chỉ dám nói lúc em ấy đang ngủ, nhưng tôi thật sự rất sợ nếu mình nói ra em ấy sẽ từ chối mình mất. Rồi đến lúc đấy có khi giữ cho mối quan hệ giữa tôi và em tốt đẹp như bây giờ cũng khó.
2. 
     Việc sang một đất nước xa lạ, với ngôn ngữ mình không biết thật sự rất khó khăn. Nguyễn Thành Công sang Hàn Quốc với mong muốn được thử sức mình. Thật may khi trong chương trình cũng có một bạn người Việt khác là Đặng Hồng Hải. Hải đã giúp đỡ cậu rất nhiều, tuy nhiên không thể lúc nào cũng để Hải chăm sóc mình được ( trong khi rõ ràng mình lớn hơn em ấy). Nhưng rất nhanh tôi đã quen rất nhiều bạn mới trong đó có một người rất nổi bật. Trương Hạo, cậu ấy là center của nhóm G. Thật tốt khi tôi và cậu ấy nói chuyện rất hợp nhau, mặc dù vốn tiếng Hàn của tôi thì chữ được chữ không. Nhưng cậu ấy luôn luôn cố gắng diễn giải cho tôi hiểu, chắc nhiều lúc cậu ấy cũng bất lực với tôi lắm.
    Quen biết nhau càng lâu chũng tôi càng thân thiết với nhau hơn, tối nào cậu ấy cũng sang phòng tôi để nói chuyện, dần dần cậu ấy gần như trở thành một phần cuộc sống của tôi, ngày nào chũng tôi cũng phải gặp nhau mấy lần. Có nhiều lúc tôi cảm giác như cậu ấy đang định nói gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi.
    Giờ nghỉ trưa, trong lúc đang ăn cơm bỗng Hải hỏi tôi:
_ Anh thấy anh Hạo thế nào?
Tôi ngạc nhiên : _ Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

_ Thì anh cứ trả lời đi.
_ À thì, cậu ấy rất giỏi, thân thiện...
_ Không, ý em là anh có thích cậu ấy không, kiểu muốn ôm, nắm tay nhau ý.
_ Em hỏi  gì lạ vậy Hải?
   Mặt tôi nóng lên, đầu thì ong ong không suy nghĩ được gì.
_ Còn sao nữa, anh Hạo thích anh.
   Hải nói chắc nịch với đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Nhìn ông anh mình có vẻ vẫn chưa load được gì, cậu thật muốn đập đầu vào gối quá đi. " Ôi anh tôi, có thật là anh đẻ trước em ba năm không vậy?".
_ Không thể nào đâu.
_ Không gì chứ, thế anh nghĩ xem tại sao anh ấy phải nhờ em dạy anh ấy nói lưu loát một câu tiếng Việt duy nhất.
_ Câu gì cơ?
_ Anh thích em rất nhiều.
     Chừng ba giây sau, Công bật dậy chạy mất tăm khỏi tầm nhìn của Hải. Bảo Hải nhiều chuyện thì cậu cũng chịu nhưng mà thật sự không nhìn nổi hai con người kia nữa. Biết là Hà Nội là không vội được đâu, nhưng cứ thế kia chắc xong chương trình, hai con người kia cũng không đi đến đâu mất.

     Sao mày ngu vậy hả Công. Cậu ấy thể hiện rõ vậy rồi mà còn không biết nữa. Tôi chạy vội vàng đến phòng của Hạo. Nghĩ lại cũng thật buồn cười đi tỏ tình mà như đi đánh trận vậy. Tôi thây cậu ấy đang ngồi trên giường chăm chú ghi gì đó, chăm chú đến mức mà tôi đến gần cậu ấy cũng không biết. Phải đến khi tôi gọi cậu ấy mới nhận ra, giống như có tật giât mình cậu ấy giấu vội quyển sổ đi.
_ Trương hạo, cậu viết gì vậy?
_ Không có gì đâu
_ Nhưng mà mình thấy rồi ( Điêu đấy)
   Nhìn cậu ấy có vẻ rất bối rối, tôi chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ, còn định trêu tiếp thì bỗng Trương Hạo hôn chụt cái lên môi tôi. Đầu óc tôi lập tức đình chỉ mọi hoạt động tận đến khi tôi nghe cậu ấy nói: " Anh thích em rất nhiều"

    Thôi suy nghĩ gì nữa cơ chứ, tôi lập tức xà vào lòng cậu ấy khẽ nói: " Wǒ hǎo xǐhuān nǐ". Mãi sau này tôi mới biết trong quyển sổ đó toàn là tên tiếng Việt của tôi và những lời mà cậu ấy muốn nói với tôi.
                                                                                                

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro