No winter lasts forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có lẽ sẽ lạnh lắm đấy"

Chương Hạo nhanh chóng kéo chiếc áo phao dày cộm từ trong vali ra sau khi thấy những bông tuyết lác đác rơi ngoài cửa sổ. Khí hậu Hàn Quốc chỉ có thể chia ra thành lạnh chấp nhận được và lạnh không chấp nhận được, anh đã sớm đúc kết ra điều đó sau một năm ba tháng làm thực tập sinh bên nước bạn. Trước khi rời kí túc xá, Chương Hạo nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi quyết định đem theo bên mình một cái khăn quàng cổ nữa.

Bước thật nhanh trên lớp tuyết dày, anh cố gắng bỏ qua sự khó chịu trong lòng bởi cảm giác buốt giá ập đến đột ngột. Đôi khi anh cũng thắc mắc vì sao quãng đường từ kí túc xá tới trường quay lại xa đến vậy, nhất là trong thời tiết ẩm ương như này. Chương Hạo vỗ nhẹ lên mặt để lấy lại tinh thần, không muốn vẻ mặt u ám này của mình dọa sợ mọi người.

"Chương Hạo! Ở đây"

Trong đám đông đang tập trung trước cửa trường quay, Chương Hạo nhanh chóng thấy một dáng người bé nhỏ đang cố rướn lên để vẫy tay với anh. Chương Hạo chợt nở nụ cười trong vô thức, nhanh chóng chen vào đám đông để nắm lấy tay người kia. Anh cảm thấy dù có vứt người con trai kia vào đám đông đủ xếp đầy Quảng trường Thời Đại đi chăng nữa, anh vẫn có thể dễ dàng tìm ra cậu ấy.

Chương Hạo không tự nhận mình là cao so với mặt bằng chung của chương trình, nhưng khi đứng cạnh người kia anh đột nhiên nảy ra cảm giác muốn che chở. Cậu trai dáng người nhỏ bé không ngừng cười toe toét khi thấy Chương Hạo đến, ríu rít kể với anh về mấy câu Tiếng Trung mới học lỏm được từ bạn cùng phòng. Dáng vẻ gầy yếu cùng chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh ấy khiến Chương Hạo không khỏi liên tưởng tới loài thỏ tuyết bông xù ngày bé anh thường ao ước được ôm.

"Công, có cạnh lắm không? Mũi đỏ hết lên rồi này"

"Không lạnh, tớ đang dần quen rồi-"

Như để thêm tính chân thực cho việc đó, Nguyễn Thành Công bịt mũi hắt xì một tiếng kinh thiên động địa. Trước cặp mắt ngỡ ngàng của hàng chục người quay lại nhìn họ, Chương Hạo bật cười, nhanh chóng đem chiếc khăn quàng cổ vốn được giữ ấm trong người ra quàng lên cho cậu trai kia. Nguyễn Thành Công ngượng ngùng một tay quẹt đi nước mũi, tay còn lại âm thầm nắm lấy góc áo anh như tìm điểm tựa.

"Giữ lấy cái khăn này đi, hôm sau phải mặc ấm hơn nhé"

"Tớ nhớ rồi"

Dù đã đưa chiếc khăn duy nhất của mình cho Nguyễn Thành Công, Chương Hạo lại cảm thấy lòng mình ấm áp khó tả. Cảm giác như gặp ngày nắng vàng giữa mùa đông lạnh buốt.

Ngày hôm sau, Chương Hạo vẫn theo thường lệ tiện tay nhặt thêm một chiếc mũ trùm đầu giữ ấm có họa tiết tai thỏ đáng yêu, giấu vào trong áo khoác của mình rồi hăm hở lên đường tới trường quay. Trời hôm nay chẳng ấm áp hơn là bao, thậm chí lớp tuyết qua một đêm lại càng thêm dày cộm. Nhưng giờ màu trắng chói mắt ấy trong tâm trí Chương Hạo lại càng giống với màu da tái nhợt của người kia, cũng mềm mại và mỏng manh như vậy.

Chương Hạo nhanh chóng tìm ra được Nguyễn Thành Công lọt thỏm trong đám đông xếp hàng trước trường quay. Quả nhiên cậu trai kia rất biết nghe lời khi đã mặc dày gấp đôi hôm trước và dùng khăn quấn vài vòng che gần hết khuôn mặt. Chương Hạo thấy hơi đau lòng khi nhìn đôi tai nhỏ đỏ ửng của người kia, không biết có phải vì vội quá không mà chẳng sửa soạn đồ kĩ càng gì cả.

"Công, có lạnh lắm không?"

"Không lạnh, khăn của cậu ấm lắm"

Chương Hạo hài lòng gật đầu với câu trả lời đó, đem chiếc mũ hình tai thỏ kìa đội lên cho Nguyễn Thành Công. Anh thầm nghĩ, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy giống một bé thỏ tuyết.

Chương Hạo càng chơi càng nghiện, ngày nào trước khi rời kí túc xá cũng lục lọi vali của mình xem có món đồ giữ ấm nào dễ thương để đem đi tặng người kia. Đến độ thực tập sinh cùng phòng Chương Hạo thì thắc mắc tại sao tủ đồ của anh càng ngày càng vơi đi, còn người bạn giường dưới của Nguyễn Thành Công thì tự hỏi sao cái vali vốn trống rỗng của cậu càng ngày càng phồng lên.

Một ngày tuyết rơi dày, Chương Hạo chợt nhận ra bản thân chẳng còn gì để đem đi nuôi bé thỏ tuyết của anh nữa cả. Không có nhiều thời gian để đi mua đồ nên anh đành bất đắc dĩ mang túi rỗng đến trường quay. Không mất nhiều thời gian để anh tìm được cậu bạn bé nhỏ của mình, đặc biệt là khi toàn bộ đồ Nguyễn Thành Công đang mặc trên người đều là của Chương Hạo.

Nhìn người kia bịt kín cả người chỉ chừa lại hai đôi mắt, trong lòng Chương Hạo đột nhiên dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa kiêu ngạo khó tả. Như thể tự tay nuôi dưỡng được một bé thỏ tuyết đáng yêu mà anh vẫn thường ao ước khi còn nhỏ.

"Công, có lạnh lắm không?"

"Có, tớ lạnh lắm"

Khác so với dự đoán của anh, lần này Nguyễn Thành Công mở miệng kêu lạnh trong khi đang tròng lên người gần như cả tủ đồ của Chương Hạo. Anh lo lắng không ngừng, sợ rằng người kia đang phát sốt. Đồng thời cũng tự trách mình, lúc nào cũng dặn người ta phải mặc dày lên trong khi nhìn thôi cũng thấy khó thở dùm bạn bé.

Cởi từng lớp khăn quàng cổ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thành Công dần hiện lên trước mắt Chương Hạo. Anh dịu dàng nhìn làn da tái nhợt của người kia, dùng mu bàn tay thử độ ấm trên trán cậu.

"Tớ không sốt đâu"

"Vậy sao cậu kêu lạnh?"

"Vì Chương Hạo không yêu tớ. Tớ cần ấm trong tim cơ"

Chương Hạo phì cười trước câu trả lời như hờn giận, cuối cùng lại để người ấy nói ra trước. Anh cởi áo khoác, giang hai tay ra để Nguyễn Thành Công thuận lợi chui vào lòng mình.

"Ai bảo cậu tớ không yêu cậu? Tớ yêu cậu đến chết luôn này. Tớ tặng cậu cả người tớ còn được"

Sau hơn một năm ba tháng làm thực tập sinh bên nước bạn, cuối cùng Chương Hạo cũng rút ra được kết luận. Khí hậu Hàn Quốc chỉ có thể chia ra thành hai kiểu, lạnh không chấp nhận được và lạnh chấp nhận được khi có thỏ tuyết bên mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro