Tình ý khôn nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Là một chàng trai khối chuyên xã hội, Nguyễn Thành Công rất thích văn.

Thích theo kiểu sẽ ngồi hàng giờ để ngâm nga một bài thơ, rồi vẽ những hình nguệch ngoạc lung tung vào tờ giấy bất kì trước mặt. Thời đi học, ai cũng bảo sách giáo khoa của cậu là khó nhìn nhất, bởi không còn sót một chỗ trống nào không có hình vẽ. Nếu không phải đam mê theo nghiệp ca hát thì có lẽ trong tương lai, học sinh Việt Nam sẽ được diện kiến những bộ sách giáo khoa do chính tay họa sĩ Nguyễn Thành Công minh họa.

Là một người thầm mến Nguyễn Thành Công, Chương Hạo buộc phải thích văn.

Thích theo kiểu sẽ ngồi hàng giờ để ngắm người ta vẽ vời và đọc những câu thơ vu vơ bằng thứ tiếng anh không hiểu. Những lúc ấy sao anh thấy Tiếng Việt hay thế, từng chữ mềm mại trầm bổng như đang hát. Hoa mơ ngoài cửa sổ theo gió rơi từng cánh trắng li ti lên mái tóc mềm mại như kẹo bông gòn của cậu trai ấy, khiến Chương Hạo chợt ngẩn ngơ. Anh thấy tâm trí mình chấp chới cùng những cánh hoa ngoài kia, xoay vòng như con tạo.

Chương Hạo biết rất nhiều câu thơ hay, nhưng khi anh cố diễn tả nó bằng Tiếng Hàn cho Nguyễn Thành Công nghe thì nó không còn đẹp như trước nữa. Nó trở thành một đoạn văn dài và nhạt nhẽo, đôi khi còn khiến cậu khó hiểu. Mỗi lúc như vậy, Chương Hạo thấy tim mình trùng xuống, đổ thừa chính rào cản ngôn ngữ ấy là thứ khiến anh không dám bày tỏ tình cảm với cậu. Dù một câu "Anh yêu em" nói bằng ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu được, Chương Hạo vẫn không cất nổi nên lời. Giống như kết cục của những bài thơ anh muốn đem cả tâm can ra để diễn tả cho cậu, anh sợ Nguyễn Thành Công cũng thấy khó hiểu trước thứ tình cảm này.

Thích ai đó là một điều thật dịu dàng, tựa như bản tình ca anh tình cờ nghe trên phố trong những ngày xuân trời còn se se lạnh. Ban đầu cứ ngỡ chỉ vu vơ lướt qua, chẳng ngờ tâm trí lại chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Anh không nhớ mình đã cằn nhằn về bầu trời xám xịt hôm đó như thế nào, rằng anh ghét việc hoa mơ rơi trên áo mình ra sao, tất cả những gì đọng lại trong đầu anh là bài hát đó. Chương Hạo thấy trái tim mình phát ra cùng một tín hiệu hạnh phúc như vậy khi anh đứng ngắm Nguyễn Thành Công cố gắng dùng vốn Tiếng Trung ít ỏi để kể cho anh nghe mấy mẩu chuyện vặt vãnh hàng ngày. Dù khá vô nghĩa, nhưng Chương Hạo thấy bản thân đắm chìm vào nó, và thỏa mãn khi thấy đối phương háo hức đến độ xoắn góc áo của mình thành một cục. Tuy đôi khi phát âm của cậu trai bé con kia không được tốt, Chương Hạo vẫn cảm thấy đó là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên đời. Thậm chí hơn cả những bản ballad anh thường nghe trước khi ngủ.

"Hôm nay, lúc tớ đi ra sau kí thúc xá... Tớ thấy một con chó không có đuôi. Lạ nhỉ, mà không hiểu sao nó cứ đi theo tớ hoài luôn"

"Nó thích cậu rồi đó"

"Tớ cũng nghĩ vậy, nên tớ đặt tên nó là Hạo bé"

"..."

Tối về, Chương Hạo thấy tên mình trong đoạn chat với Nguyễn Thành Công bị đổi thành Hạo lớn. Anh vô thức nở nụ cười, nhanh tay vớ lấy điện thoại định trả đũa. Đến đoạn đặt tên, ngón tay cứ lơ lửng chẳng thể nhúc nhích nổi. Anh gõ xuống bốn chữ, rồi nghĩ thế nào lại nhanh chóng xóa đi, thở dài.

Không biết bao giờ mới có thể đường đường chính chính đổi tên người ta thành "Ghệ iu dấu của anh" đây.

2.

Một ngày nắng nhạt cuối tháng Ba, Chương Hạo nằm gục đầu lên vai Nguyễn Thành Công, im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Người trong lòng anh thỉnh thoảng sẽ cựa quậy một chút nhưng không hề thay đổi tư thế, để mặc anh muốn ôm muốn siết tùy ý. Trong hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa mơ nở rộ ngoài cửa sổ, Chương Hạo tưởng tượng về một tương lai nơi hai đứa về một nhà thì đáng yêu biết mấy. Trong cái nắng nhạt nhòa chẳng đủ để khiến người ta phải nheo mắt, cả hai có thể dắt díu nhau đi dạo phố, tận hưởng bản tình ca vừa quen vừa lạ và ghé tiệm bánh ngọt ở cuối đường có bán món bánh crepe cacao ngàn lớp mà cậu luôn muốn thử.

"Công ơi" Chương Hạo gọi, ôm chặt lấy cậu như như ôm con gấu bông cỡ bự. Dù đã đóng cửa sổ cho đỡ gió, anh vẫn ngừi được cái mùi thoang thoảng đâu đây của những loài hoa nở cuối xuân được trồng quanh kí túc xá. Chương Hạo nhận ra mỗi ngày anh đều hít vào cái mùi dìu dịu ấy vào phổi, đặc biệt là mỗi khi vùi mặt vào mái tóc mềm như lụa của người trong lòng.

"Ơi?" Nguyễn Thành Công không rời mắt khỏi cuốn sách Tiếng Hàn trong tay, hơi ậm ừ để đáp lại. Âm thanh lười biếng và có phần ngái ngủ ấy khiến tim Chương Hạo mềm xèo như món cơm trộn chuối nhóc Haruto mới nấu mấy ngày trước (và nó khá ngon, nếu anh phải thừa nhận).

"Có muốn nghe thơ tình không?"

Nguyễn Thành Công hơi giật mình, ra vẻ ngoáy ngoáy lỗ tai tưởng như mình nghe nhầm. Dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương, Chương Hạo nhẹ nhàng xé một tờ giấy từ cuốn tập trên bàn ra, cầm bút hí hoáy viết gì đó. Theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, đáng lẽ anh phải dùng ánh mắt ba phần dịu dàng bảy phần thâm tình nhìn cậu rồi nói ra những lời hoa lệ ngây ngất lòng người. Nhưng khi thực sự đứng trước mặt người mình thích, Chương Hạo cảm thấy có lẽ dũng khí đã tìm một lỗ nào đó và chuồn đi trước cả khi anh kịp sử dụng đến.

Nét bút càng di chuyển nhanh, Nguyễn Thành Công càng cảm thấy khó hiểu. Theo như lộ trình học Tiếng Hàn ngắn ngủi bên Việt Nam và những tháng ngày lăn qua lộn lại với người bản xứ gần đây thì cậu có thể tạm thời nhận định không có một ngôn ngữ nào trong khu vực các nước Đông Á có kiểu chữ viết như vậy cả. Tất nhiên không thể loại trừ khả năng mắt cậu không rõ do nhìn ngược hoặc do chữ Chương Hạo thực sự rất xấu.

Mang danh đến từ một đất nước có nền văn học đương đại đạt tầm cỡ thế giới nhưng cố lắm Chương Hạo cũng chỉ làm được bốn câu thơ. Bốn câu thơ Tiếng Việt. Và dĩ nhiên được đổi bằng hàng chục đêm mất ngủ.

"Con chó không đuôi

Ăn cơm với chuối

Yêu em đắm đuối

Tình ý khôn nguôi"

Chương Hạo yên lặng nhìn Nguyễn Thành Công mắt tròn mắt dẹt đọc một lèo cả bài thơ con cóc của anh. Cảm giác kinh khủng và căng thẳng như thể anh đang tranh cử giải Nobel Văn học chứ không phải trái tim người đối diện. Tựa như chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trên biểu cảm khuôn mặt của cậu trai kia cũng có thể khiến anh rớt xuống vực sâu vạn trượng.

Khác với dự đoán của Chương Hạo, Nguyễn Thành Công chỉ bình tĩnh hỏi.

"Thật à?"

"Cái gì thật?"

"Cái câu mà yêu em đó"

"Ừ, thực sự rất yêu em"

Như một thước phim tua ngược, Nguyễn Thành Công thấy mình quay về thời học sinh còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Cậu mở sách giáo khoa Ngữ Văn ra, nhìn chằm chằm vào trang giấy duy nhất còn nguyên vẹn. Không phải vì không muốn vẽ, mà là không biết nên vẽ gì vào đó cho phải. Bài thơ "Tôi yêu em" của Pushkin vẫn nằm trơ trọi như vậy cho đến tận khi cậu cất nó vào tủ và kết thúc quãng đời học sinh của mình.

Nguyễn Thành Công nghĩ ngợi một hồi, lấy bút ra vẽ tùm lum nào là trái tim tình yêu cùng thần cupid bay phấp phới vào tờ giấy trước mặt. Ngày trước không biết vẽ sao thì giờ vẽ bù là được. Cuối cùng, cậu thẳng tay gạch chữ "tình ý" trong bài thơ đi trong sự ngỡ ngàng của Chương Hạo.

"Anh viết sai sao?"

"Không sai nhưng mà không còn thích hợp nữa. Tình ý là để tả tình cảm một hướng chỉ dám cất giữ trong lòng. Em cũng yêu anh nên giờ nó sẽ trở thành tình yêu".

3.

Những tháng ngày vật lộn học Tiếng Việt của Chương Hạo, Đặng Hồng Hải đều chứng kiến hết. Với tư cách là người thứ hai rành ngôn ngữ này trong chương trình, cậu chỉ đành trở thành gia sư bất đắc dĩ cho con người si tình kia.

Sau khi kết thúc khóa học cơ bản, Chương Hạo cho ra lò bài thơ đầu tiên đánh dấu những nỗ lực mồ hôi nước mắt của cả thầy và trò.

"Con chó không đuôi

Ăn cơm với chuối

Yêu em đắm đuối

Muốn thấy em cuồi"

"Cuồi" là cái khỉ gì, Đặng Hồng Hải âm thầm chửi trong bụng. Bảo chọn vần dễ thôi thì không nghe, cứ thích đụng chạm tới những thứ nhạy cảm.

Sau này mỗi khi thấy đôi chim cu kia ríu rít với nhau, Đặng Hồng Hải chỉ thấy xúc động như nhìn vào đứa con tinh thần đã đạt giải Nobel Văn học của mình. Ngày ấy may mà đầu cậu nhảy số nhanh, không chỉ chữa lỗi chính tả mà còn tiện bày tỏ luôn tấm tình si của tác giả. Cậu muốn tự hôn bản thân một cái vì sự đẹp trai tài giỏi này.

Đúng là tình yêu bọ xít cọ đít vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro