Chú là mafia đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm tối có một người đàn ông quý phái đang ngồi trên chiếc ghế Sofa sang trọng dùng cặp mắt lạnh lùng mà liếc từng một tên thuộc hạ dưới trướng mình , hắn tặc lưỡi một cái rồi nói với chất giọng muốn giết người

"Tch . Hàng đâu ?"

Bọn thuộc hạ bên dưới nhìn nhau trong lo sợ , phải nói sao với ông chủ của bọn hắn đây . Bỗng chất giọng ấy nói với thanh âm to hơn

"Tao Hỏi Hàng Đâu ? Điếc À"

"D-dạ ông chủ hàng bị cướp mất rồi ạ"

Ly rượu vang trên tay của người được gọi là ông chủ kia ném thẳng xuống phía bọn thuộc hạ nghe một cái choảng

"Cướp mất ? Tao cho bọn mày tiền mà bọn mày làm việc cẩu thả như vậy à !?"

"Thưa ông chủ người người đó thực sự rất mạnh bọn em thực sự không đánh lại được"

"Một người ?"

"Vâng ông chủ"

Bọn thuộc hạ run rẩy mà nói như sợ người trước mặt giết chết bọn hắn

"Bọn mày có biết lô hàng đó quan trọng như thế nào không ? Muốn Chết À" vừa nói hắn vừa lấy súng bắn vào chân của một tên "Tao cho bọn mày 1 phút để nói thông tin của người đó không thì mạng từng đứa biến mất"

Lo sợ ông chủ mình giết từng đứa một bỗng có một người trong góc đi ra nói thay

"Tân Hạo bình tĩnh tao có một chút thông tin của thằng đó đây"

"Trạch Vũ ?"

Tô Tân Hạo là một ông trùm mafia hoạt động trong thế giới ngầm rất nổi tiếng được biết đến với biệt danh "Sói Trắng Mắt Đỏ" tên thật của hắn chỉ có vài người biết . Dạo này báo chí hay đưa tin về hắn mọi vụ án mà hắn nhúng tay vào đều được xử lý một cách sạch sẽ không hề để lại một dấu vết dù là nhỏ nhất , hắn đã lăn lộn trong cái thế giới ngầm này từ nhỏ đến nay cũng 25 tuổi rồi , cha hắn cũng từng là mafia nhưng đã bị hãm hại vụ án đó rất nổi được biết đến với cái tên "Máu Đỏ" hắn theo nghề này cũng chả phải báo thù hay gì chẳng qua hắn thích nên làm thôi , cha hắn cũng chả phải loại người tốt lành gì nên khi nghe tin cha hắn chết cũng chả có cảm xúc

Từ lúc hắn tận mắt chứng kiến cha hắn giết mẹ hắn rồi quay sang bạo hành hắn , cảm xúc trong Tô Tân Hạo này đã chết từ lâu . Cũng từ đó tính cách của hắn trở nên vặn vẹo , độc ác và vô cảm hơn cái thứ gọi là cảm xúc ấy đã mất từ lúc năm hắn 16 tuổi rồi . Tô Tân Hạo cũng phải nói là có trí tuệ rất cao nhan sắc cũng không tồi nhưng lại lâm vào con đường tội lỗi này , trí thông minh của hắn không phải dạng vừa từng là học bá một thời môn nào cũng giỏi tuyệt đối lúc hắn 16 tuổi kiến thức đã đạt đến mức đại học

"Nói đi" Tân Hạo phẩy tay ra lệnh cho Trạch Vũ nói . Trạch Vũ là cánh tay phải đắc lực của hắn , mọi Chuyện hắn dao cho Trạch Vũ thì gã đều làm rất tốt nên phải nói Tân Hạo rất tin tưởng Trạch Vũ

"Tao có điều tra tên đó một chút nghe bọn thuộc hạ nói trên cổ tay của tên trộm đó có một dấu vết hình chữ thập mà mày biết rồi đó dấu hiệu hình chữ thập này chẳng ai khác ngoài Thiên Lý mày xem có thông tin hiện tại đang dạy học ở trường TF3 , rất có thể đã đổi tên.." Trạch Vũ nói một mạch rồi ngưng lại nhìn người trước mặt

"Được rồi không cần gài người vào đích thân tao sẽ đi kiếm nó , việc ở đây tạm thời mày quản đi . Dù gì cũng muốn thoải mái một chút" hắn lạnh nhạt nói . Làm nghề nào chả vậy nghề này của hắn toàn chuyển hàng cấm , cướp bóc , giết người làm mãi cũng chán nên hắn muốn đổi gió tí . Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài rồi nói vọng vào "mày xem sắp xếp cho tao một thân phận mai tao sẽ bắt đầu đi học..cứ sắp xếp cho tao ở ký túc xá"

Tân Hạo đi ra ngoài ngồi trên con xe sang trọng màu đen là Lamborghini từng đường nét tinh xảo của con xe này đủ biết hắn giàu như thế nào , hắn phóng nhanh trên con đường phía trước , đằng trước là khúc cua còn có một vũng nước nhưng hắn không có ý định đi chậm lại mà còn tăng tốc thêm . Đến khúc cua hắn gạt cần số rồi xoay vô lăng mạnh một cái đồng thời đạp chân phanh . Tiếng rít vang lên thật chói tai vết bánh xe cũng in lên mặt đường , vũng nước vì thế mà bắn mạnh sang phía bên kia đường hắn không để ý người bên đường mà phóng đi tiếp trên con xe sang của mình

Người đi bên cạnh hốt hoảng khi thấy bạn mình bị ướt nhẹp như chuột lột liền chửi tên đi xe sang chết tiệt kia rồi quay sang lo lắng hỏi han bạn mình

"Trương Cực mày không sao chứ ? Má cái thằng lái xe vừa nãy là ai mà giám làm bạn tao ướt như này , tao mà biết tao đập cho chết !" Người kia vừa nói vừa chửi đồng thời đưa ngón giữa về phía chiếc xe

"Má tưởng xe sang mà oai à , Trương Cực về kí túc xá nhanh mà thay đồ không lại cảm" kéo tay người bên cạnh

"Được rồi Tuấn Hào tao không sao , đừng kéo nữa tay đauu" em đi theo phía sau bạn mình lên tiếng

"Lèo nhèo nữa không nhanh là bị cảm đấy" Tuấn Hào nhăn mặt mắng em . Trương Cực cũng bất lực mà để bạn mình kéo đi

                      ________________________

Sáng hôm sau tại trường học Trương Cực cùng Tuấn Hào đi lên lớp dù cả hai rất thân nhưng lại không ở cùng kí túc xá với nhau nên sáng nào Tuấn Hào cũng dậy sớm sang gọi Trương Cực vì biết cái nết của bạn mình là nhác dậy sớm

Tuấn Hào lên tiếng "ê mày sáng nay có tiết kiểm tra 15 phút đó môn anh , mày học chưa"

Thấy thằng bạn chí cốt quay mặt qua mình bằng ánh mắt hy vọng Trương Cực đơ ra tại chỗ "k-khoan m-mày nói cái gì cơ..kiểm tra 15 phút anh..?"

Trương Cực ngơ người nhìn qua mặt bạn mình , rồi luôn dừ thì bạn thân chí cốt gì nữa tầm này là cốt ai nấy hốt rồi . Phải nói là lực học của Trương Cực và Tuấn Hào cũng ở mức trung bình nhưng tiếc một điều là cả hai đứa đều ngu Anh nên hai đứa đều rất sợ môn Anh...

Trương Cực hét lên "Trời !!! Sao mày không nói sớmmmmm"

Tuấn Hào cũng hoảng không kém "Ai Biết , Tao dừ mới nhớ !"

Nói rồi có hai thân ảnh chạy một mạch vào lớp cố ôn một chút trước khi kiểm tra

"Chết rồi ôn sao kịp đây huhu.." Trương Cực khóc ròng

"Trời ơi không vào nổi !" Tuấn Hào vò tai bứt tóc

Cuối cùng đến tiết Anh hai người cũng không ôn được gì cả , nhìn mặt cả hai cũng đủ hiểu kiếp này hết cứu rồi đành chịu điểm thấp vậy . Trương Cực gục mặt xuống bàn than thở từng tiếng như muốn ngất luôn Tuấn Hào cũng không hơn không kém là mấy biến thành cục đá luôn rồi

Thầy dạy tiếng anh cũng bước vào lớp , vừa nhìn thấy thầy cả hai đứa ngồi nhìn nhau khóc trong lòng , thầy nói dõng dạc

"Hôm nay thầy miễn kiểm tra"

Nghe đến đây Trương Cực cùng Tuấn Hào thêm vài đứa trong lớp rú lên vì không phải kiểm tra bài nhưng cũng có một số người không vui vì mất công học thuộc bài . Tại lớp ồn nên thầy gõ thước mạnh xuống bàn để răn đe

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới các em nhớ làm quen với bạn"

Cả lớp rầm rộ lên khi nghe tin lớp có thêm học sinh mới , bao nhiêu là câu hỏi dành cho học sinh mới chuyển đến này là con trai hay con gái có đẹp không vân vân và mây mây . Trương Cực cũng quay sang Tuấn Hào hỏi khều khều tay nó nói

"Ê mong là con gái ha đẹp đẹp xíu càng tốt hehe" Trương Cực cười cười nhìn bạn thân yêu dấu của mình Tuấn Hào cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của thằng bạn thân chí cốt . Nhưng phải làm cho hai người thất vọng rồi người bước vào lớp lại là con trai

Tân Hạo bước vào lớp đứng trên bục giảng , hắn chỉ vừa bước vào bọn con gái đã hú hét với khuôn mặt đẹp trai của hắn còn bọn con trai thì gục đầu xuống bàn vì không phải một bạn gái xinh đẹp nào đó trong đấy còn có cả Tuấn Hào . Trương Cực thì nhìn người trên bục giảng có chút vui vẻ nói với Tuấn Hào "người ta cũng đẹp mà mày nhìn xem"

Tuấn Hào vẫn chán nản gục mặt xuống bàn . Rồi bỗng ánh mắt của em va phải ánh mắt của hắn , em thấy hơi rùng mình vì ánh mắt của Tân Hạo có phần sắc lạnh nhưng không hiểu sao nó cứ cuốn hút Trương Cực nhìn vào nó một cách vô hình , không hiểu tại sao hắn cũng nhìn vào mắt em một hồi rồi mới giới thiệu bản thân mình

"Chào mọi người tôi là Tô Tân Hạo sau này sẽ học ở lớp 12AF3 mong mọi người về sau sẽ giúp đỡ"

Thầy giáo cũng vui vẻ mà hỏi Tân Hạo muốn ngồi ở đâu thì hắn nói ngồi ở đâu cũng được bọn con gái thì tranh dành nhau cho bằng được cũng chỉ để ngồi cạnh người đẹp trai như Tân Hạo nhưng hắn cũng chả thèm quan tâm . Thầy giáo nhìn một hồi thì nói

"Tuấn Hào em lên phía bàn trên đi để Tân Hạo ngồi cạnh Trương Cực , Trương Cực thân thiện vậy để Tân Hạo ngồi cùng làm quen với lớp sẽ tốt hơn . Sau này có gì em nhớ bảo ban bạn nha Trương Cực"

Trương Cực có hơi đơ ra "dạ thầy.."  Tuấn Hào thì làm ầm ĩ lên "thầy em đang ngồi cạnh Trương Cực rất bình thường mà thầyyyy em không lên bàn trên ngồi đâu !" Tuấn Hào có phần khó chịu nói

"Không nói nhiều hay con không vào sổ ?"

Nghe thầy nói vậy Tuấn Hào uất ức mà đi lên bàn trên ngồi . Trương Cực kéo áo bạn mình nói nhỏ "thôi mày cũng ngồi ở trên tao mà có gì quay xuống nói chuyện" Tuấn Hào nghe vậy cũng gật đầu nhưng vẫn bức xúc lắm

Cùng lúc đó Tân Hạo cũng bước xuống cạnh chỗ em . Trương Cực mỉm cười với hắn rồi nói

"Chào cậu tớ là Trương Cực rất mong được làm quen với cậu"

"Ừ" hắn lạnh nhạt lên tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh em

"Có gì không biết thì cứ nói tớ nhé" em vẫn niềm nở chào đón nhưng hẵn lại ừ nhạt thêm một cái

Tuấn Hào ngồi trên bức xúc quay xuống nói "ê tên kia được làm bạn với Trương Cực là phúc ba đời nhà mày đó bớt tỏ vẻ lạnh lùng ngầu lòi đó đi mắc ói , oẹ"

"Tuấn Hào !!"  Trương Cực gằn giọng quát thằng bạn mình , Tuấn Hào nói tiếp "chẳng lẽ sai ? Tại hắn mà tao với mày ngồi xa nhau đấy bạn à" Trương Cực nắm vai hắn quay lên giọng cầu xin nói "thôi mà được rồiiii"

Tân Hạo nghe thấy mấy lời của Tuấn Hào khó chịu nói "nếu muốn thì tôi nhường chỗ cho cậu , làm như tôi muốn ngồi ở đây lắm" như thêm dầu vào lửa Tuấn Hào quay xuống chửi nhưng bị Trương Cực bịt miệng lại rồi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn nó thì nó cũng chịu quay lên

Trương Cực quay sang Tân Hạo nói lời xin lỗi vì đã làm phiền hắn , hắn cũng chả nói gì rồi ừ cho qua . Trương Cực cũng có chút buồn trong lòng mà Cực không nói . Tiết học như thế cũng trôi qua một cách thật nhanh đến giờ ra chơi Tuấn Hào cũng đứng dậy lôi kéo thằng bạn thân mình xuống căng tin

"Cực nhi xuống căng tin với tao"

"Đã bảo là không được gọi như vậy mày muốn ăn đấm à"

Tân Hạo ngồi bên cạnh có hơi muốn cười nhưng không hắn nghĩ thầm trong đầu //Cực nhi sao..//

"À mày đợi tí tao hỏi Tân Hạo xem có đi không"

"Hảaaa mày không cần hỏi" Tuấn Hào không thích hắn . Trương Cực đánh mạnh vào vai nó một cái rồi lườm xéo

"Hừ đồ mê trai đánh bạn..mà nó mê trai à ta ?"

Trương Cực tiến đến Tân Hạo hỏi hắn xem có muốn đi căng tin cùng em không nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu

"Vậy cậu muốn mua gì không tớ mua cho"

Hắn nhìn em dù không thích nhưng cũng không thể hiện ra ngoài cuối cùng cũng nhờ người ta mua hộp sữa "vậy mua cho tôi một hộp sữa là được rồi"

Em cười cười nhìn hắn "ừ vậy cậu cứ ngồi ở trên lớp đi tớ đi mua cho"

Nói xong Trương Cực cũng kéo thằng bạn thân đang bực dọc của mình xuống căng tin cả hai ăn nhanh rồi Trương Cực đi mua một hộp sữa cho hắn , Tuấn Hào thì không vui một chút nào tự nhiên bị đổi chỗ ngồi rồi còn bị đứa khác cướp thằng bạn chí cốt nữa chứ

"Lên lớp thôi Tuấn Hào"

Tuấn Hào tì lên vai em rồi đi trông có vẻ rất mệt mỏi "ừ.."

Đến lớp em đưa hộp sữa cho Tân Hạo rồi cười nói "quà gặp mặt bạn mới nhé"

"Cảm ơn" hắn đưa tay ra để nhận lấy hộp sữa từ em vô tình chạm vào tay em có chút bất ngờ vì sự mềm mại của nó . Trương Cực vẫn cười mà ngồi xuống chỗ mình rồi nghĩ tới cái gì đó nói

"A..đúng rồi tiết sau là thể dục cậu có đồng phục chưa ?" Trương Cực quay sang nhìn hắn hỏi

"Tôi có rồi" lại lạnh nhạt

"Ừm.."

Bỗng ngoài cửa có một tiếng gọi "Tuấn Hào , Trương Cực đi căng tin không"

Tuấn Hào thấy người ngoài cửa liền chạy ra kể khổ với người ấy "mày xem Mục Chỉ Thừa cậu ấy có bạn mới bỏ tao rồi . Đi tao với mày xuống căng tin nó xuống vừa nãy rồi" Tuấn Hào đẩy vai Chỉ Thừa xuống căng tin còn cậu thì vẫn chưa biết chuyện gì . Trương Cực nói vọng ra có í định chửi thì đã không thấy người đâu " Tuấn Hào !!"

   _________________

Đến giờ thể dục trong phòng thay đồ Trương Cực dận Tuấn Hào không thèm nói chuyện với nó nữa làm Tuấn Hào phải cật lực xin lỗi em

"Trương Cực..tao xin lỗi màaaaa"

"Tránh ra" em vừa nói vừa cởi áo

Tân Hạo phía sau liền thấy hết không ngờ con người này lại có da dẻ mịn màng trắng nõn như con gái vậy..eo cũng thon nhìn lại muốn chạm nên hắn quay về phía ngược lại rồi cũng bắt đầu cởi áo cho mình làm lộ ra cơ bụng sáu múi cùng với các cơ săn chắc . Hẵn quay lại nhìn em thấy em vẫn đang dận dỗi với bạn của mình thì nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe "hay giận nhỉ...mà mặt non choẹt" hắn thay xong thì cũng bước ra ngoài

Tiết thể dục hôm ấy không hiểu sao hắn cứ để ý em mãi . Trương Cực cả buổi ấy không thèm nói chuyện với thằng bạn thân mình nổi một tiếng cũng do hoạt động nhiều vì mệt mà tính cũng hơi cọc cho thằng bạn ăn bơ cả buổi . Vận động xong mặt em chứa đầy mồ hôi Tân Hạo thì cứ nhìn em như vậy nhìn chằm chằm vào xương quai xanh rồi lại chuyển hướng xuống phía dưới một tí không hiểu sao khẽ nuốt nước miếng "to...mà giận lâu vậy" nói thầm

Đến lúc đi rửa mặt Tuấn Hào vẫn lẽo đẽo theo sau xin lỗi hết mực

"Tao xin lỗi mà Trương Cực huhu đừng giận tao nữa màaaa"

"Được rồi không giận mày nữa"

"Nhưng mặt mày vẫn khó chịu với tao kìa"

"HẢ"

"à không.." Tuấn Hào lí nhí mặt ăn năn sám hối

Tân Hạo ở bên khẽ cười nhìn lên mặt em thì lại thấy chiếc má đang phồng lên nhìn chỉ muốn cắn cho nát

Ra về cuối cùng Tuấn Hào cũng làm lành lại được với em bằng cách bao bạn yêu một chầu , nó khóc trong lòng vì nó biết sức ăn của em rất khỏe

Tân Hạo vẫn ở trường để đi tìm người tên Lý Nhạn kia hắn đi qua từng người tạo nhiều thủ thuật khác nhau để xem cánh tay nhưng vẫn chưa thấy gì hắn có chút khó chịu mà đi trên hành lang , bỗng gặp một tụi côn đồ chặn đường

"Này anh bạn đi qua đây thì cần tiền moi tiền ra đây"

Hắn lạnh nhạt trả lời "không có tránh đường cho tôi đi"

"Ha thằng này láo muốn chết à ?" Nói rồi vung dao chém qua người hắn vì bất ngờ không nghĩ bọn này có dao mà bị thương ở tay may cũng không nặng

Tân Hạo mặt nhăn lại thấy rõ đôi mắt ngập đầy sát khí . Chuẩn bị đánh lại thì bỗng có tiếng nói vang lên
"Dừng lại . Thầy ơi ở bên này !" Bọn côn đồ nghe thấy có thầy đến thì chuồn đi bọn chúng cũng không ngu đến nỗi mà ở lại để bị đình chỉ học , tên đầu đàn hét to chỉ tay vào mặt Tân Hạo "Mày đợi đó coi chừng tao !"

Trương Cực vốn quên đồ liền nói Tuấn Hào về Trước em quay lại lấy rồi về sau đang đi thì thấy Tân Hạo bị vậy nên em đến giúp hắn . Trương Cực lo lắng chạy lại đỡ hắn nhưng nhận lại là nhũng câu chửi ác ý của người kia

"Mày Cút Ra , Tao Không Cần Mày Giúp . Cút !" Hắn hất tay em ra làm em ngã về phía sau một cái thật mạnh hắn vốn là trùm mafia nên tính cọc cằn và mạnh bạo là điều dễ hiểu

"a.." Trương Cực vì cú đẩy của hắn thực sự rất đau em im bặt không nói gì mà chỉ đứng dậy trong sự khó khăn

Hắn lại nói "Tại mày mà bọn nó chạy rồi đó . Đừng đụng đến tao nữa , cả ngày hôm nay thực sự rất PHIỀN dừ thì cút khỏi mắt tao"

"t-tớ xin lỗi..làm cậu không vui rồi , vết thương..có cần.." em cố cười một cách gượng gạo

"Không Cần . CÚT"

"ừ..vậy tớ về trước..chào nhé" em cố gắng đi bình thường về đến kí túc xá , bước đi trong dãy hành lang xao mà cảm thấy buồn như vậy không biết , chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà

Tân Hạo nhìn xung quanh không thấy thầy cô đâu "giả vờ sao , phiền phức" vết thương khó chịu chết đi được

                                       ________

Về đến kí túc xá em khổ sở dở áo lên nhìn chỗ vừa nãy bị hắn xô dừ thâm luôn rồi...

"đau..." chỉ muốn giúp cậu thôi mà em nức nở mắt đỏ hoe nhưng không giám khóc đàn ông con trai mà khóc thì khó coi lắm . Thôi thì đi ngủ cho đỡ buồn vậy , nằm thôi cũng khó khăn

Tân Hạo hôm ấy cũng không về kí túc xá mà vào bar chơi . Hắn uống rượu cho giải tỏa cơn giận rồi nghĩ đến chuyện vừa nãy "có quá đáng quá không...thấy mắt cậu ta như muốn khóc"

"Sao hôm nay đi học lại thấy thế nào"

Tân Hạo quay lại nhìn người phía sau là ai "Trạch Vũ ? Ừ cũng bình thường"

"Tìm sao rồi ?" Trạch Vũ hỏi hắn

"Có tìm nhưng chưa thấy" nói rồi nhấp thêm ngụm rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro