09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là hai người tự nguyện tới phòng tập, còn Lâm Mặc - người thứ ba phải đến phòng tập ngày hôm nay là có lý do khó nói. Đừng hiểu lầm, Lâm Mặc thật sự vô cùng không tình nguyện phải đến phòng tập. Thứ nhất là cậu cũng rất chờ mong ngày nghỉ để được ở nhà ngủ đã đời một giấc sau đó có thể cùng người yêu đi hẹn hò. Thứ hai là Lâm Mặc cũng không có nhu cầu tới làm bóng đèn xen vào đôi tình nhân này, một tuần nay là quá đủ rồi.

Nhưng mà đời không như là mơ, tối hôm qua lúc Lâm Mặc đang hào hứng lên kế hoạch trong đầu về một ngày nghỉ hoàn hảo thì bị câu mai đến tập bù của quản lý giội cho một gáo nước. Lâm Mặc sau khi ra khỏi doanh thì phải tất bật chạy bù chương trình học trong 3 tháng nghỉ. Trường đại học của cậu cũng không cho phép sinh viên năm nhất bảo lưu, thế cho nên chỉ có thể mỗi tuần đều chạy qua chạy lại như con thoi giữa 2 thành phố. Cũng vì thế nên thời gian luyện tập của Lâm Mặc tương đối ít hơn so với mọi người. Cho nên phải tập bù vào ngày nghỉ cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên, thế nhưng mà Lâm Mặc bày tỏ có thể buông tha cho nhau 1 ngày không? Lâm Mặc cũng không muốn chạy đến đã phải ăn cơm chó lại còn bị vị Santa nào đó lườm đâu.

Lưu Vũ có chút mệt mỏi. Từ tối hôm qua em đã cảm thấy hơi chóng mặt, cơ thể cũng chậm chạp nhưng Lưu Vũ nghĩ rằng bản thân chắc là bị cảm nên cũng không quá để ý, chỉ uống mấy viên thuốc trị cảm cúm thông thường. Bình thường với mấy cơn cảm nhẹ thế này, Lưu Vũ cũng thường chỉ uống thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm là khỏi, thế nhưng hôm nay không biết vì sao đến ngày thứ hai vẫn có chút chóng mặt, người cũng có chút nóng nhưng cũng không phải chuyện gì quá lớn, vẫn có thể tới phòng tập được. Dù sao tới phòng tập luyện ra mồ hôi cũng thuận tiện giúp hạ nhiệt cơ thể, em nghĩ vậy.

Buổi tập tăng cường buổi sáng diễn ra khá là hòa thuận. Lâm Mặc sau khi tập được nửa buổi, thầy dạy vũ đạo vừa đi về thì tìm bừa một lý do chuồn về trước, chủ động nhường không gian riêng tư cho 2 người nào đó, trước khi đi còn rất tri kỷ đóng cửa lại. Santa trong lòng giơ ngón cái tán thưởng hành động của cậu, đúng là Lâm Mặc vẫn đáng tin hơn là hội anh em cây khế kia, sau đó lại nhìn em người yêu vẫn đang hăng say luyện tập chẳng thèm để ý đến mình:

- Bảo bối, em đã tập liên tiếp 3 tiếng rồi đó. Động tác này đã chuẩn lắm rồi, còn tập nữa tối nay em mà đau lưng mỏi chân anh cũng sẽ mặc kệ đó.

Lưu Vũ đúng là từ lúc tới phòng tập đến giờ vẫn luôn luyện tập không ngừng nghỉ. Hiện giờ sau khi ra mồ hôi, cơ thể em cũng đã hạ nhiệt, cả người cũng nhanh nhẹn hơn. Nghe lời oán trách của người yêu, Lưu Vũ mới dừng lại đi qua chỗ anh. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Santa em không nhịn được bật cười:

- Anh biết là em muốn nó phải thật hoàn hảo mà. Hơn nữa em ra sức như vậy là vì em biết chắc chắn Santa lão sư buổi tối sẽ giúp em massage nha. Nói là đến hướng dẫn người ta mà bây giờ lại bảo mặc kệ à, em sẽ đau lòng lắm đó nha.

- Em mới là người không để ý tới anh trước. 2 tuần nay rồi đó, mình còn không có không gian 2 người nữa. Mãi mới có không gian riêng tư chút thì em lại chỉ lo luyện tập - Santa kéo Lưu Vũ ngồi vào lòng mình, để lưng em dựa sát vào lồng ngực cứng rắn. Bàn tay không yên phận vói vào trong lớp áo thun mỏng manh, sờ mó vòng eo bé xinh trong khi miệng vẫn giả vờ buông lời oán trách. Đóa Đóa nói online là online ngay được, đã không thèm nói lý lại còn không chịu khống chế pheromone. Trong phút chốc, bầu không khí xung quanh Lưu Vũ bị bao phủ bởi mùi mơ xanh chua loét, khác hẳn với mùi mơ vàng dịu nhẹ mọi khi. Đóa Đóa đúng là dỗi thành quả mơ xanh luôn rồi.

Lưu Vũ bị quả mơ chua này giữ chặt trong lòng, eo bị kẻ địch chiếm giữ, muốn đẩy cái bàn tay gây chuyện này ra cũng không được thế là nhất quyết kệ luôn, xoay người ôm cổ kẻ gây sự, cố tình chơi xấu vùi đầu vào vai Santa nhỏ giọng làm nũng:

- Em đâu có cố ý. Là tại vì gần đây bận rộn chuẩn bị cho việc phát hành EP mà. Nhưng mà anh cũng đâu có chịu tìm em lúc có thời gian rảnh rỗi đâu. Anh mới toàn không để ý tới em ấy

Đây rõ ràng là trợn mắt nói dối mà. Một tuần nay Santa có ngày nào mà không đi tìm em người yêu mình chứ. Nhưng mà nếu không phải bị Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc chặn cửa thì lại bị Châu Kha Vũ và Mika lôi kéo đến phòng tập thể hình cho bằng được. Thế nhưng với tôn chỉ của Santa, Lưu Vũ nói 1 thì chính là 1. Bình thường đã như vậy, càng đừng nói đến lúc này em còn dùng đến độc chiêu làm nũng. Đúng là một kích chí mạng, cho nên mặc dù Lưu Vũ trắng trợn thay đen đổi trắng đổ hết lỗi lầm lên đầu anh người yêu thì Santa vẫn vui vẻ hùa theo:

- Vậy thì anh phải tự kiểm điểm bản thân vì để bảo bối một mình mới được. Nhưng mà anh để ý đến em nhất trên đời luôn đó, không phải Lưu Vũ thì còn có thể để ý ai chứ. Không tin thì em hỏi thử bé Santa xem, nó chỉ để ý bé Lưu Vũ thôi nha.

Lưu Vũ ban đầu cũng chỉ định đùa anh người yêu của mình chút thôi thế nhưng mà em bé thỏ trắng đâu thể là đối thủ của con sói xám này chứ. Mấy lời mờ ám của Santa làm Lưu Vũ đỏ bừng cả mặt, không thể làm gì khác ngoài chui đầu vào lồng ngực Santa để che đi cả khuôn mặt như trái cà chua chín của mình, lí nhí mắng:

- Đang nói chuyện đàng hoàng với anh cơ mà cái đồ không biết xấu hổ này.

Santa bật cười nhìn bé thỏ trong lòng mình. Mặc dù em đã giấu cả khuôn mặt vào áo Santa nhưng vẫn không thể che được hai vành tai bé xinh đỏ ửng. Lưu Vũ như này thực sự càng khiến cho người khác muốn trêu chọc. Thế là Santa lại đào khuôn mặt đang chôn trong lòng mình ra, cúi xuống hôn lên hai rặng hồng trên má:

- Ừ ừ được rồi là anh không đàng hoàng làm bé cưng xấu hổ. Nhưng mà ở đây có mỗi hai chúng mình mà, anh cũng không nói lớn mà 🥺🥺.

- Không....không phải là không nói lớn. Nói chung là không được nói ở đây, bây giờ lại còn đang giữa ban ngày ban mặt. - Lưu Vũ lắp bắp không biết phải giải thích thế nào. Mặc dù Santa nói có vẻ có lý nhưng mà em bé da mặt mỏng nào đó làm sao chịu được mấy lời này chứ.

Santa nhìn bộ dạng lúng túng của em lại càng muốn trêu chọc, ghé sát vào tai Lưu Vũ thổi nhẹ:

-Vậy có phải nếu buổi tối thì được nói chuyện này không?

Câu này vừa nói ra Lưu Vũ thực sự bùng nổ rồi. Em đẩy mạnh Santa toan bật dậy chạy trốn lại bị anh nhanh hơn một nhịp xoay người đè lên tường. Lưu Vũ bị kẹp giữa bức tường và Santa, cuối cùng đành ngoan ngoãn chịu thua đỏ bừng nhìn mặt đối diện khuôn mặt lưu manh của người yêu. Santa nhìn em bé nhà mình, nếu không phải là đang ở trong phòng tập có thể có người ra vào bất cứ lúc nào thì anh chắc chắn sẽ đè thỏ trắng này ra ăn sạch mất. Thế là đôi môi châu của bé thỏ phải thay thế chịu trách nhiệm suốt 10 phút đồng hồ mới được tạm tha. Trước khi môi hai người rời khỏi nhau, Santa còn cố tình mút mạnh đôi môi kia như để trả thù. Đợi đến lúc buông ra, mặt Lưu Vũ đã nóng đến mức sắp chín, đôi môi bị bắt nạt sưng đỏ mọng nước, mắt cũng long lanh ánh nước, cả người cũng phải dựa vào Santa mới không trượt xuống. Lưu Vũ cảm thấy có chút mất mặt, mới một nụ hôn thôi đã đứng không vững thế này. Chắc chắn là tại di chứng của trận cảm đáng ghét kia, em vừa nghĩ vừa giả chết trong lòng Santa.

Santa sau khi đạt được mục đích cũng không tiếp tục trêu bé con nhà mình nữa. Nếu còn tiếp tục em ấy chắc chắn sẽ xấu hổ tới dỗi luôn mất. Đến lúc ấy thì người chịu thiệt chỉ có thể là anh thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro