16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này rồi mà Lâm Mặc vẫn còn tinh thần úp úp mở mở, nếu không phải nể mặt AK đang ngồi ở đây, mọi người sớm đã lao vào đánh cho cậu một trận rồi. Nhưng còn có thời gian để đùa giỡn như này thì mọi người cũng yên tâm hơn một chút, ít nhất là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Chỉ có Nine nhịn không được vỗ một phát lên lưng Lâm Mặc:
- Có chuyện gì mau khai ra. Em có phải ngại lâu rồi chưa ăn đòn không hả? 
Lâm Mặc cũng chỉ vòng vo một câu để giúp mọi người bớt căng thẳng. Cậu cũng không có ý định giả vờ thần bí gì:
- Được rồi. Chuyện là lúc nãy em đưa Lưu Vũ đến đây thì vừa hay gặp được bác sĩ hôm trước khám cho anh ấy. Sau đó bác ấy gọi em vào hỏi chuyện của Santa và Lưu Vũ, em mới biết được thì ra bác ấy là bác sĩ từ nhỏ của Lưu Vũ. Bác ấy hỏi một số vấn đề liên quan đến Alpha của Lưu Vũ, sau khi em nói là anh ấy bị dị ứng với tin tức tố của Omega thì bác ấy rất ngạc nhiên, nói em miêu tả rõ triệu chứng của Santa rồi lúc Santa và Lưu Vũ ở chung thì có biểu hiện gì không. Mọi người cũng biết mà em là người chứng kiến đôi tình nhân này nhiều nhất, thế nên em biết gì em đều tận lực kể ra hết. Sau ấy thì bác ấy bảo em là có thể chứng dị ứng của Santa không giống như mọi người vẫn nghĩ đâu rồi kêu em ra gọi Santa vào. Đấy chuyện là như vậy.
Mặc dù chỉ là mấy câu nói nhưng lượng thông tin Lâm Mặc đưa ra đúng là khủng bố. Mất một lúc sau lời nói ấy vẫn không ai lên tiếng dường như đang cố gắng tiếp thu được đống thông tin ấy. Patrick là người đầu tiên tỉnh lại, rụt rè lên tiếng:
- Không giống như mọi người vẫn nghĩ là tốt hay xấu hả anh?
Thứ lỗi cho cậu, dù sao cậu cũng mới chỉ học tiếng Trung chưa đầy một năm. Sự ảo diệu trong cách diễn đạt của ngôn ngữ này cậu vẫn chưa thể nắm bắt được hết đâu. Vốn là cậu muốn đợi xem phản ứng của người khác để lý giải cái cụm từ này thế nhưng đợi mãi vẫn không có ai lên tiếng thế là Patrick đành phải đánh vỡ sự im lặng này, cùng lắm là bị đánh một cái thôi nhỉ, Patrick nghĩ.
Trái với suy nghĩ của Patrick, Lâm Mặc lại không hề đứng lên cốc đầu cậu mà cũng dùng vẻ mặt không chắc trả lời:
- Anh cũng không rõ nữa. Anh có hỏi bác sĩ nhưng bác ấy không trả lời, bảo rằng phải xem tình hình trực tiếp của Santa đã. Nhưng theo như giọng điệu của bác ấy thì có vẻ nếu chứng dị ứng không giống như bình thường thì là một tín hiệu tốt.
Câu chuyện bỗng dưng thay đổi chóng mặt như thế này làm bọn họ đúng là trở tay không kịp, bây giờ cũng không biết nên làm gì mới ổn. Tất cả chỉ biết ngồi trên ghế chờ trong hành lang bệnh viện, đợi thời gian trôi qua từng phút một cho tới khi Santa quay lại hoặc Lưu Vũ tỉnh dậy thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, đại khái khoảng hai tiếng đồng hồ sau mọi người thấy Santa trở lại. Trên mặt anh không rõ là vui hay buồn, chậm rãi đi về phía này, trên tay còn cầm theo hai tờ giấy. chín người còn lại nhìn theo bóng Santa thong thả tiến lại gần mà tim đều như treo trước cổ, đợi tới khi anh đến trước dãy ghế, vẫn không ai có ý định lên tiếng, mọi người dường như đều đang đợi chờ tin tức từ Santa. Santa cũng không gấp gáp, tìm một chỗ còn trống ngồi xuống, trong ánh mắt chờ mong của mọi người chậm rì rì mở miệng:
- Lúc nãy bác sĩ của Lưu Vũ tìm gặp em.
Chết tiệt, thế mà Santa lại cũng dùng cái trò cố tình vòng vo giống như Lâm Mặc ban nãy, nhưng mà bây giờ không ai đủ dũng cảm để tiến lên đánh anh một cái, chỉ đành hướng ánh mắt bày tỏ cậu cứ tiếp tục nói với Santa. Santa hài lòng nhìn biểu cảm nhẫn nhịn trên mặt những người còn lại, dù sao không phải bọn họ đều vào hùa lừa anh trước sao, hiện giờ mới chỉ phải kiềm chế chút tò mò này đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Santa đem tờ giấy trên tay cuộn lại, nhẹ nhàng đập tan ý định nhìn lén của Lâm Mặc nói:
- Chắc Lâm Mặc kể với mọi người rồi nhỉ, bác sĩ Từ gọi em vào nói rằng từ lời kể của Lâm Mặc và biểu hiện của Lưu Vũ thì có lẽ chứng bệnh dị ứng này của em không giống như là chứng dị ứng bình thường. Sau đó hỏi một số chuyện rồi bảo em đi làm xét nghiệm độ phù hợp tin tức tố và một số kiểm tra khác. Kết quả là chứng dị ứng của em không phải liên quan đến vấn đề về mặt thể chất mà là vấn đề về mặt tinh thần. 
So với lời kể của Lâm Mặc, những gì Santa vừa nói còn khiến mọi người cảm thấy khó hiểu hơn. May mà có Châu Kha Vũ không hổ danh là em trai ruột của Santa: 
- Có phải ý anh nói là chuyện anh bị dị ứng với pheromone không phải là do tuyến pheromone trong cơ thể hoạt động không bình thường, mà là do có sai lệch về tâm lý đúng không?
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Santa, Châu Kha Vũ thở phào một hơi. Thế nhưng lời giải thích của Châu Kha Vũ thành công làm cho mọi người hoàn toàn rơi vào sương mù. Trương Gia Nguyên đánh vai bạn trai, bực mình hỏi:
- Anh nói cái gì thế hả? Nói tiếng người mau lên. 
Châu Kha Vũ bị đánh cũng không dám lên tỏ thái độ với em người yêu, cố gắng diễn giải theo cách dễ hiểu nhất:
- Nếu chứng dị ứng pheromone thông thường là do trong cơ thể có sự sai lệch, tức là người bị dị ứng sẽ phải dùng các loại thuốc để điều chỉnh chúng, thì cơ thể Santa không có sai sót gì cả, cho nên các loại thuốc đều không có tác dụng với anh ấy. 
Cậu ngừng lại, đợi mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mới tiếp tục:
- Tình trạng của Santa là do một yếu tố nào đó tác động đến tâm lý, làm cho não bộ của anh ấy nghĩ rằng anh ấy bị dị ứng. Thế nên chỉ cần tìm được nguyên nhân dẫn đến việc này là có thể chữa trị được chứng dị ứng này, không cần thuốc thang gì cả, cái này là điều trị về mặt tâm lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro