24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đạt được mục đích của mình thì vui vẻ kéo Lưu Vũ nằm xuống. Còn về việc có làm gì hay không thì dù sao ngủ cũng ngủ chung rồi, có lý nào lại không làm gì chứ. Nhưng mà đấy là chuyện lát nữa, còn bây giờ Santa đương nhiên là biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn đàng hoàng ôm Lưu Vũ trong lòng, bày tỏ mình cái gì cũng không làm. Santa vốn cũng chỉ lấy cớ để có thể đường đường chính chính nằm chung với em người yêu mà thôi, thế nhưng nhìn Lưu Vũ đang say giấc trong lòng Santa cũng thiếp đi từ lúc nào không biết.

Đợi lúc anh tỉnh lại thì bên ngoài bầu trời cũng đã dần chuyển sang sắc tím của hoàng hôn. Santa lại nhìn sang Lưu Vũ bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh ngủ, trời chuyển tối làm nhiệt độ trong không khí cũng giảm đi đáng kể, Lưu Vũ theo bản năng tìm đến nguồn ấm cạnh người mình. Sau khi đụng trúng bờ ngực vững trãi cùng mùi hương quen thuộc thì liền thoải mái mà rúc vào. Santa ôm mèo nhỏ vào lòng, tay với lên chiếc tủ đầu giường tìm điện thoại, nhắn tin nhờ chị trợ lý mang đồ ăn tới cùng với dặn mọi người buổi tối không cần tới thăm.

Thử nghiệm với pheromone của Lưu Vũ ban chiều diễn ra rất tốt đẹp, anh không còn cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn giống như lúc trước khi tiếp xúc với pheromone của Omega nữa, ngược lại bởi vì pheromone phát ra là của người trong lòng khiến cho cơ thể Santa lại nổi lên phản ứng, thậm chí suýt chút nữa không kiềm chế được, thế cho nên anh mới cố tình chơi xấu làm gián đoạn Lưu Vũ. Em ấy hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm với tin tức tố, nếu không dừng lại được thì có lẽ kỳ phát tình đầu tiên của hai người sẽ trong bệnh viện mất mà Santa thì không muốn như vậy. Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Santa quyết định đánh thức chú mèo đang làm ổ bên cạnh mình. Hai người vì chút chuyện khó nói mà đã bỏ bữa trưa rồi, nếu tiếp tục ngủ nữa thì qua thời gian ăn tối luôn mất:

- Cục cưng dậy ăn tối thôi

Santa gọi tới lần thứ ba mới thấy Lưu Vũ chịu ừm một tiếng nhỏ xíu phản ứng lại anh. Bình thường Lưu Vũ cũng không phải người bám giường nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Dù sao cũng hơn hai tuần rồi Lưu Vũ mới có thể yên tâm mà ngủ như thế này, nhất là khi bên cạnh còn có Santa nữa. Một tuần này dù Lưu Vũ đã được thả về ngủ với người yêu nhưng mà khổ nỗi em cũng chẳng dám hoàn toàn thả lỏng, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ bị phát hiện ra điều gì ngay, thế cho nên hôm nay phải ngủ bù cho đã đời hai tuần qua chứ. Santa nhìn bé yêu nhà mình dù đã tỉnh dậy nhưng mắt vẫn nhất quyết không chịu mở ra chỉ đành ôm Lưu Vũ ngồi dậy để em dựa vào ngực mình, nhỏ giọng dỗ dành:

- Ngoan nào dậy ăn một chút thôi. Chị trợ lý mới mang đồ tới vẫn còn ấm đó

Lưu Vũ vẫn kiên quyết làm ổ trong lòng Santa không chịu nhúc nhích miệng lầm bầm:

- Không ăn đâu, em không đói. Em chỉ muốn ngủ thôi. Santa ăn đi để em ngủ tiếp là được rồi

Santa bất lực với bạn trai nhỏ nhà mình, định đứng lên mang đồ ăn qua giường thì lại thấy bàn tay nhỏ xinh vẫn nhất quyết túm áo mình, người cũng không thèm di chuyển thì bật cười:

- Em không buông ra thì làm sao anh đi ăn được bây giờ hửm?

Lưu Vũ lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trong lòng Santa, thế là vội vàng đẩy anh ra rồi lại không nhịn được phồng má:

- Rõ ràng là anh kéo em trước đấy chứ, bây giờ chán rồi lại xua đuổi người ta. Có giỏi thì anh ra kia ôm đống đồ ăn của anh ấy, đừng có lên giường làm phiền em nữa.

Santa đại khái cũng cảm thấy đùa như vậy là đủ rồi, nếu trêu chọc thêm chút nữa thì người chịu khổ chỉ có thể là mình thôi bèn bế cả người lẫn chăn tiến tới ghế sofa. Lưu Vũ đang trốn trong chăn bỗng cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên thì hốt hoảng kéo chăn xuống muốn xem người bên cạnh lại muốn giở trò gì, may là Santa biết điều chỉ đàng hoàng bế em đặt trên ghế sofa, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh mở mấy hộp đồ ăn trên bàn. Bởi vì Lưu Vũ dù gì cũng được tính là mới người bệnh mới khỏi thế nên đồ ăn trên bàn cũng chỉ là cháo ăn kèm với mấy món dễ tiêu hóa, thậm chí muốn tìm chút dầu mỡ cũng là điều không thể. Lưu Vũ nhìn bàn đồ ăn trước mặt thì lại dở thói kén ăn, bĩu môi:

- Thức ăn cho người già cũng không thanh đạm được như này đâu. Anh gọi thì đi mà ăn một mình đi đừng hòng bắt em ăn

Nhìn Lưu Vũ như vậy nhưng thực ra một tháng cũng chẳng được mấy ngày em đụng vào mấy món ăn nhìn vào đã thấy chỉ dành cho động vật ăn cỏ này. Bình thường bọn họ cũng đều phải giữ cân nặng trong một khoảng nhất định nhưng mà chế độ ăn uống thì không cần bị kiểm soát quá khắt khe miễn là không để ngoài tầm kiểm soát là được. Mà đối với Lưu Vũ một ngày bỏ thêm vài tiếng để tập luyện cũng được nhưng không thể bỏ phí đồ ăn ngon được. Vậy nên đừng nói là một bàn đồ ăn toàn món chay lạt như này, bình thường trong bữa ăn của em có xuất hiện được 2 món như thế đã là cực hạn rồi. Santa thế mà cũng không ép Lưu Vũ, vừa thong thả lấy đũa gắp thức ăn vừa không nặng không nhẹ thả xuống một câu:

- Em không chịu thì lát nữa có khóc đòi ăn cũng đừng mơ nhé

Lưu Vũ hừ một tiếng coi như đáp lại, đâu có nghĩ rằng hậu quả câu trả lời hiện tại của mình lát nữa có thể làm em hối hận bao nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro