Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh 2 giờ chiều

Viện nghiên cứu khoa học Hải Dương , giáo sư Trần mở họp báo , cho ra mắc một loại vắc-xin có thể kéo dài tuổi thọ. Ông và các nhà nghiên cứu khác mất hơn 5 năm để tìm hiểu và tiến hành thí nghiệm này , ngày nay khoa học đã tiến bộ hơn , nhiều nhà phát minh cho ra những sản phẩm mới lạ , độc đáo thì thí nghiệm vắc-xin này của ông lại càng làm người ta phải kinh ngạc hơn nữa.

2 giờ 30 phút chiều , trời Bắc Kinh chuyển màu âm u , mây đen kéo đến mang bóng tối phủ kín trung tâm thành phố

Điềm báo của một việc chẳng lành sắp sửa xảy ra

Giáo sư Trần tiến về phía bục phát biểu , ông cúi đầu chào mọi người có mặt ở hiện trường , bắt đầu buổi ra mắt

-" Xin chào mọi người ,tôi là Trần Lâm Tư , là người chế tạo ra vắc-xin kéo dài tuổi thọ
hôm nay đặc biệt mời mọi người tới đây là muốn để mọi người chứng kiến kì tích của loại thuốc này "
Trần Lâm Tư nói rồi ra hiệu, người bên trong mang ra một lọ dung dịch màu đỏ như máu ,
Trần giáo sư tiến đến cầm lấy lọ dung dịch đó rồi đưa tới trước mặt, lén nhìn về phía sau cánh gà , phía sau tấm màn che như có thứ gì đó làm ông ta sợ hãi mà vội vàng quay đầu đi.
Trần Lâm Tư xoay người về phía trước , tạo ra bộ dáng để nhìn hết sức bình thường , nói :
-" Đây là nhân vật chính của chúng ta , vắc-xin kéo dài tuổi thọ , tôi tin rằng trong số những người có mặt tại đây ai cũng từng có hi vọng tuổi thọ của mình có thể kéo dài thêm một chút, sống lâu hơn một chút nhưng phải làm cách nào đây ? Không ai biết được cả vì vậy tôi đã tạo ra loại thuốc biến giấc mơ của mọi người thành sự thật . " Trần Tư Lâm lại lén nhìn về phía sau cánh gà rồi lại vội vàng quay đầu đi như thấy quỷ.

Buổi họp báo vẫn diễn ra bình thường đến khi một nữ nghiên cứu từ bên trong cánh gà chạy ra ngoài , trên lưng cô ta là một nam người đàn ông , chỉ có điều người đàn ông này đang cố hết sức cắn vào cổ nữ nghiên cứu kia , máu từ vết cắn bắn ra ngoài làm một phần sàn gỗ ướt đẫm , mùi hương tanh nồng gỉ sắt như chất kích thích khiến người đàn ông kia điên cuồng hơn , anh ta lao vào cắn xé cô gái xấu số.

Mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người , không biết có phải đây là tiết mục dàn dựng sẵn để trêu đùa hay không , có người chịu không nổi mà ngất tại chỗ . Bỗng nhiên người đàn ông đang cắn xé cô gái kia đứng dậy ,đầu anh ta xoay ngoắc ra phía sau hai mắt đờ đẫn nhìn về phía đám đông trước mặt

Một giây...hai giây....ba giây rồi điên cuồng lao về phía đám đông trước mặt , những người ở gần vì không tránh kịp mà bị thứ kia cắn xé đến máu thịt be bét ,
tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp không gian viện nghiên cứu , người đạp người mà bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này , cảnh tượng kia quá mức dọa người .
Những người bị cắn cũng bắt đầu đứng lên như trúng phải bệnh dại mà lao vào tấn công
Những người còn lại , một màn hỗn chiến đẫm máu diễn ra , cảnh tượng hết sức hỗn loạn
mà nhóm Trần Lâm Tư lại không thấy đâu , có thể hiểu ông ta đã bỏ trốn ngay khi sự việc kinh hoàng kia xảy ra .

Một nơi khác tại Bắc Kinh.

-" Làm sao vậy ?" - Santa vừa về tới nhà đã thấy Lưu Vũ đứng cạnh bệ cửa sổ nhìn xuống , đang chăm chú nhìn một thứ gì đó . Anh bỏ bao thuốc xuống bàn rồi tiến đến cạnh cậu , tay vòng qua eo , hỏi
-" Anh nhìn kìa " Lưu Vũ chỉ tay ra ngoài ,
Santa nương theo
hướng cậu chỉ nhìn xuống chỉ thấy phía dưới có mấy người đi bộ , một người phụ nữ đang đi thì bị một vật từ bên đường phóng ra làm ngã , tiếp đến chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thương vì da thịt bị cào rách xé vụn. Theo sau đó cũng có rất nhiều người đi đường tấn công lẫn nhau , họ như bị bệnh dại mà điên cuồng cắn xé , ăn thịt đồng loại .
Santa kinh hãi mở tròn mắt , mọi người đang ăn thịt lẫn nhau , làm sao có thể ?

Lúc này thời sự cập nhật bản tin mới nhất :" viện nghiên cứu khoa học Hải Dương xảy ra bạo loạn , người dân như bị trúng một loại thuốc kích thích mà không ngừng tấn công nhau, nguyên nhân là do một vị giáo sư chế tạo ra vắc-xin kéo dài tuổi thọ làm ảnh hưởng đến thần kinh , vô tình tạo ra một loại virus chết người này "
Santa cầm lấy điều khiển trên bàn chuyển sang kênh khác , một dòng chữ to tướng chiếm trung tâm trên màn hình TV , nam biên tập viên nói : "Cảnh báo khẩn cấp, dưới tình hình hỗn loạn hiện nay , yêu cầu mọi người hãy ở trong nhà , hạn chế ra ngoài và mang theo vũ khí bên người khi bắt buộc phải ra ngoài "

" Chính phủ vừa đưa ra thông báo khẩn cấp mới về triệu chứng của người bị nhiễm bệnh : mắt đỏ máu nhưng không có thị lực ,có hành vi bạo lực , ...."

RẦM....RẦM...RẦM...

Santa và Lưu Vũ giật mình quay lại , bên ngoài cửa có người đang gọi, có vẻ đang gấp lắm vì số lần đập cửa ngày càng nhiều lực cũng ngày càng mạnh , Santa kéo Lưu Vũ ra phía sau lưng mình , hai người cảnh giác tiến về phía cửa gỗ đang được chốt . Lưu Vũ nắm lấy cánh tay anh , mặt mày căng thẳng , mồ hôi theo trán chạy dọc xuống cằm , ánh mắt dán chặt vào cảnh cửa vẫn đang đóng chặt kia , hy vọng nó sẽ không bị đẩy ngã

-" Đừng sợ, có anh chắn cho em, sẽ không sao đâu "
Santa nắm tay cậu xoa xoa an ủi , đoạn lên tiếng hỏi với ra bên ngoài

-" Ai đó ?! "
Câu hỏi vừa dứt liền có người trả lời lại , là một chàng trai , giọng cậu ta vô cùng gấp gáp , giống như đang bị thương

-" Xin cứu tôi với , có người muốn giết tôi , làm ơn " - cậu ta vừa nói vừa cảnh giác nhìn tứ phía , lo sợ sẽ có người từ đâu đó nhào ra cắn chết mình . Santa chậm rãi hé cửa ra nhìn người nọ thấy cậu ta là mặc một chiếc áo sơ mi trắng , là sinh viên

-" Cậu bị làm sao ? "
-" Anh cho tôi vào nhà trước được không tôi sẽ nói cho anh nghe . Tôi là simh viên năm hai đại học Thanh Hà ."

Thấy Santa đề phòng nhìn mình cậu ta vội vàng rút tấm thẻ sinh viên từ trong túi quần ra cho anh nhìn , chỉ mong người này sẽ cho mình vào nhà không thì e rằng sẽ không kịp mất . Santa nhìn gã một lúc nữa rồi nói

-" Vào đi "

Ba người vào nhà , Santa khóa chặt cửa lại lần nữa, đoạn quay sang người thanh niên , nghiêm giọng hỏi :
-" Nói đi , đã xảy ra chuyện gì "
Cậu thanh niên vừa hồi tưởng lại vừa nói , gương mặt vẫn mang nét hoảng loạn sợ sệt

Gã cùng bạn gái chuẩn bị ra ngoài dạo phố thì bạn gái cậu bị một người lạ mặt nhào tới tấn công , cô bạn gái bị cắn khuyết một mảng ở vai trái rồi cũng trở nên điên cuồng mà nhào tới muốn xé xác cậu ta ra

Lúc này Lưu Vũ để ý thấy cánh tay phải của
Cậu ta đang chảy máu , chất lỏng màu đỏ tanh hôi chảy xuống không ngừng, nhỏ giọt trên sàn nhà nhưng có vẻ cậu sinh viên kia không hề thấy đau .

Lưu Vũ nhìn lên trên một chút , phát hiện ở khuỷu tay có một vết cắn , đáng sợ là máu ở chỗ đó đã bắt đầu chuyển màu đồng nghĩa với việc cậu ta sắp trở thành ác thần

Santa cũng nhìn thấy vết thương trên tay cậu ta , anh cầm lấy gậy bóng chày ở góc nhà đề phòng cậu ta mà nổi điên chạy đến anh sẽ đập chết luôn

-" Anh à , anh cho tôi trốn tạm ở đây đi nha , tôi hứa sẽ không gây phiền phức gì cho hai người đâu "
-" Cậu bị cắn rồi "
-" không thể nào , tôi vẫn khỏe lắm "

Lưu Vũ chỉ xuống cánh tay phải của cậu ta
-" Máu ở miệng vết thương đã chuyển màu rồi , cậu đang trong quá trình biến đổi "

Cậu thanh niên giơ tay mình lên xem, đúng như Lưu Vũ nói máu chuyển thành màu đen đặt sệt tanh hôi , những đương gân máu lộ ra bên ngoài dữ tợn , kéo dài từ cánh tay lên đến cổ cậu ta

-" Không , không thể nào , sao lại thế này , sao tôi lại bị cắn chứ ?"
Cậu ta hoảng sợ nhìn vết cắn dữ tợn sâu hoắm kia

Gã sinh viên vừa khóc vừa gục đầu xuống , tiếng khóc dần nhỏ đi.
Santa nói với Lưu Vũ "chờ anh" rồi cẩn thận tiến tới cậu thanh niên kia

Bỗng gã ta ngẩng đầu dậy , hai mắt đỏ máu , miệng nhỏ ra thứ chất lỏng đen sì tanh hôi lao về phía Santa , Santa dơ súng lên ngắm giữa đầu gã , nổ súng

Máu tươi be bét văng đầy sàn gỗ , cái xác bốc ra một mùi xú uế nồng nặc

Lưu Vũ khó nhọc thở từng cơn , cảnh tượng vừa rồi quá sức chịu đựng của cậu , một người vẫn còn bình thường chỉ vì một vết cắn mà trở nên điên dại như vậy

Sau khi lấy lại bình tỉnh cậu vội vàng chạy đến bên cạnh Santa , lo lắng hỏi
-" Anh ơi ...anh ...không sao ...."
Santa mỉm cười thương yêu
-" Anh không sao , làm em lo lắng rồi "
Santa đưa tay lên đầu cậu , xoa xoa tóc mềm mại rồi tiếp tục
- " Chúng ta rời khỏi đây thôi , vừa rồi quá nguy hiểm nếu chỉ chậm một chút là không xong rồi "
-" Vậy phải đi đâu ?"
-" Đi đâu cũng được miễn là nơi đó an toàn "
-" Vậy ...em...em đi cùng anh "

Hai người thu gom những đồ dùng thiết yếu vào balo , mở đầu cho cuộc hành trình chết chóc mà không hay biết sắp tới sẽ xảy ra nhiều chuyện không may

________________

Lời của tác giả :
Xin chào, tui là tiểu Cố đây
Cảm ơn bạn đã đọc fic của tui
Đây là đứa con tinh thần của tui nên mong bạn sẽ ủng hộ
Cảm ơn
Pai ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haodavu