C1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của người dịch:

Sakura Nagashi (桜流し) - hay "Anh lưu" - là một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ những cánh hoa anh đào sau khi bị cơn mưa cuốn đi sẽ rơi khỏi cành cây và trôi nổi theo dòng nước.

Bài hát Sakura Nagashi của Utada Hikaru mượn hình ảnh ẩn dụ này để viết nên nỗi lòng của một cô gái, chỉ khi bước đến thời khắc cuối cùng, cô mới nhận ra tình cảm dành cho người mình yêu thương đậm sâu đến thế nào, nhưng tất cả đã quá muộn màng, cũng như cây anh đào chỉ đành bất lực nhìn những cánh hoa trên cành bị mưa cuốn trôi đi, chỉ còn đọng lại tình yêu và nỗi tiếc thương tột cùng. (theo Taiyou)

Đây cũng là một bài hát quan trọng của cả hai người trong truyện.

"Everybody finds love, in the end."

1.

Rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ về người ấy, chỉ những lúc đêm muộn mới có thể cùng nhau tương ngộ trong mơ.

Mơ về gió biển ẩm mặn ở đảo Hải Hoa, về bầu trời xanh trong treo mây xám trôi lững lờ, về ngọn đèn thật lớn treo trên trần của phòng luyện tập.

Những việc ấy đều là thật.

Chúng ta cũng vậy.

2.

Luận về bản chất, Lưu Vũ thật ra là một người vô cùng cố chấp. Anh họ mắng cậu vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh, nhưng đôi khi cậu không nghĩ đấy là chuyện xấu. Nhờ những phẩm chất đáng tiền này mà cậu mới có đủ dũng khí ngày qua ngày cần mẫn gắn kết lại từng mảnh vỡ tổn thương. Đau đớn đã sớm thành thói quen, giành hạng nhất cũng đã thành thói quen. Vì vậy cậu không thích kêu ca kể lể, thà rằng giấu đi vết thương, để cho người đời chiêm ngưỡng một Lưu Vũ xinh đẹp rực rỡ hóa thành đóa hoa trên sân khấu, cũng không cam nguyện lúc ngã xuống bùn đen chỉ đành ngồi yên chờ người đến xoa đầu thương hại.

Cả người đầy kiêu hãnh, cả người đầy thanh cao. Cậu đối xử với mọi người luôn nhẹ nhàng, phong thái vừa ngay thẳng vừa ôn nhu. Trời sinh như thể chỉ phù hợp để lồng vào khung kính, hoặc đặt trong tủ trưng bày hút chân không.

Trái tim của cậu lẽ ra nên đặt trên những tầng mây cao.

Vậy mà ba lọ thuốc mỡ đã buộc cậu phải hạ phàm.

Tan chảy thủy tinh cần cả ngàn độ. Để cậu tan chảy thành một vũng nước xuân, chỉ cần thân nhiệt ba mươi bảy độ của người ấy mà thôi.

Santa đã đưa cho cậu tất thảy ba lọ thuốc mỡ.

Lọ đầu tiên được giao đến tay cậu là vào giữa khuya, sau khi kết thúc sơ vũ đài.

Đêm ấy đang là giữa mùa đông. Tháng mười hai ở đảo Hải Nam cũng không tính là quá lạnh, nhưng gió biển thổi ngược vào vẫn buốt đến thấu xương, hơi thở tỏa ra cũng biến thành màn sương mỏng.

Thuốc mỡ lành lạnh, còn ngón tay của chàng dancer người Nhật lại nóng rẫy. Lưu Vũ hỏi đây là cái gì, anh bạn dancer thế mà mặt lại đỏ bừng như quả hồng chín mọng, cũng không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh dùng vốn tiếng Trung sứt mẻ của mình ngọng nghịu giải thích đây là một loại thuốc mỡ của Nhật dùng rất hiệu quả, có tác dụng tan bầm giảm đau, bình thường khi tập nhảy anh vẫn hay sử dụng. Vừa nói chuyện, ánh mắt anh vừa kín đáo liếc qua đôi chân mảnh khảnh giấu bên dưới lớp quần tây đen của người đối diện.

Santa biết, Lưu Vũ đã bị chấn thương khi trình diễn.

Lúc biểu diễn "Đại Ngư" trong phần thi phụ, vì sân khấu trơn quá, khi xoay người cậu vô tình giẫm phải tà váy mà trượt ngã. Dù sân khấu được cứu nhưng cánh tay và xương hông của cậu lại bị thương không nhẹ, nhất là vết sưng tím trên đùi, lúc đi lại đau thấu trời xanh. Trong phần thi battle cậu vẫn ung dung bước ra sân, dù gì trước nay đều nhịn đau đến quen rồi. Cậu tự cho rằng biểu hiện của mình xem như rất tốt rồi, ai mà ngờ chỉ trong một lúc tay chân hai người bất chợt quấn quít đan cài vào nhau, Santa đã nhận ra.

Cậu bạn quốc tế này chu đáo và chuyên nghiệp ghê.

Lưu Vũ thật lòng cảm kích.

Lúc này từ chối cũng không phải phép, cậu lịch sự nói lời cảm ơn bằng cả hai thứ tiếng. Khi cậu cười, khóe miệng cong thành một đôi dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào. Santa nhìn cậu cười cũng cười theo, sau lưng phảng phất xuất hiện một chiếc đuôi bông xù to màu vàng đang vẫy qua vẫy lại.

Thuốc trị thương là món đồ mà mọi vũ công đều thủ sẵn, trong chiếc túi nhỏ của Lưu Vũ cũng có không ít. Nhưng có lẽ do dùng nhiều nên sinh ra tình trạng kháng thuốc, có đôi khi không thể giúp cậu giảm đau. Một lần nọ vết thương cũ phát tác đau đến chết đi sống lại, Lưu Vũ ở ký túc xá ôm chân, cắn đến nát môi cũng cố không rên lên một tiếng. Mãi cho đến khi sắp chịu không nổi nữa, cậu mới trông thấy trên bàn còn một lọ thuốc mỡ vẫn chưa dùng qua. Bao bì bằng tiếng Nhật cậu xem cũng không hiểu. Nhưng có còn hơn không, cậu cắn răng cầm lấy bôi lung tung lên chân mình, thế mà hiệu quả lại tốt đến kinh ngạc.

Cậu quyết định sau khi rời Doanh phải âm thầm tìm cậu bạn ngoại quốc này xin thông tin liên hệ mới được.

Thuốc mỡ dùng tốt quá nên nhanh chóng vơi đi. Trên người Lưu Vũ có vô số thương tích. Khi luyện tập, vết thương cả cũ và mới chồng chéo lên nhau. Trên người cậu mỗi ngày đều tỏa ra mùi thuốc hao hao như mùi dầu hoa hồng.

Lọ thứ nhất còn chưa kịp dùng xong, lọ thứ hai đã được Santa đưa đến.

Khi đó, Lưu Vũ vừa hay đang ở trong phòng tập để chuẩn bị cho sân khấu "Lit", trước tiên phải mở chân, sau đó mới xoay người bật lên. Động tác trong bài này cần sắc nét và lưu loát hơn so với các điệu nhảy trước đây, đùi phải dùng sức nhiều gấp mấy lần để kéo bắp chân lên. Ban đầu đáng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát, nhưng do trước đó cậu vô tình đánh rơi một cuốn "Tổng quan đàm thoại Trung Nhật căn bản" mà chưa kịp nhặt lên. Mũi chân đang duỗi ra đạp mạnh vào cuốn sách, ầm một tiếng đá bay nó ra ngoài, còn cậu thì rơi tự do trong một tư thế rất khó coi.

Đau chết mất!

Đã vậy còn bị người mà trong lòng mình ngấm ngầm nhận định là đối thủ bắt gặp.

Mất mặt quá đi!

Bóng dáng người kia cứ đứng ngập ngừng trước cửa.

Lưu Vũ bất giác đờ người. Cậu cứng ngắc quay lưng đi, sau đó hít một hơi nhỏ rồi xắn ống quần lên.

Từ đầu gối xuống đến mắt cá chân đều phủ đầy những vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau. Có một số là vết thương cũ, những vết sẹo sẫm màu như màu của gốc cây già tróc vỏ, từng vết từng vết chằng chịt cắt dọc cắt ngang. Các vết bầm màu xanh tím còn nhiều hơn. Vết thương mới nhất vừa rồi vẫn đang sưng đỏ chói mắt. Vải mềm cọ qua chỗ bị thương khiến cậu đau nhức từng cơn, khóe mắt rưng rưng chực rơi nước mắt sinh lý. Cậu áp đầu lưỡi vào vòm miệng, cố nhịn không muốn kêu đau.

Một bàn tay cầm thuốc mỡ vươn tới.

Santa ngồi xổm trước mặt cậu.

Anh đội một chiếc mũ nồi, từng sợi tóc dài mảnh rũ xuống che khuất vầng trán, thế nhưng đôi mắt tựa như cánh hoa đào kia quá đẹp rồi, đồng tử màu nâu trà, khi nhìn người đối diện sẽ tròn xoe, khiến người ta cảm thấy quá đỗi chân thành, đến nỗi không thể thốt nên lời cự tuyệt.

"Thử xem?"

Vành tai Lưu Vũ đỏ lựng, thật sự là ngượng quá đi mất. Nhưng cậu vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó nhận lấy lọ thuốc mỡ rồi bắt đầu vừa bôi vừa xoa.

Bôi thuốc lung tung lộn xộn không theo một trật tự nào.

"Chỗ này có thể xoa theo hướng từ trên xuống dưới," Santa nhắc nhở cậu.

Hơi thở nóng bỏng giống như gió biển ướt át nơi hải đảo, gần trong gang tấc.

Gần quá rồi. Cậu cảm giác cả hai giống như đang cùng nhau trao đổi hô hấp.

Tình cảnh này gợi cho cậu nhớ về đêm đó. Sân khấu ồn ào, không khí nóng nực ngột ngạt, bộ âu phục của chàng dancer quấn lấy ống tay áo của cậu, tựa như đóa hoa sen trong hồ bỗng dưng đan cài với nhành dây leo bay trong gió, rồi chúng lại tách nhau ra theo một cơn gió khác. Có thể là duyên phận, hoặc có thể chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Thậm chí còn không lưu lại bất kỳ dấu vết nào minh chứng cho cả hai đã từng giao hòa vào nhau, chỉ có phản ứng của thân thể là thành thật, khi tương phùng lần nữa cứ như bị từ tính của nam châm thu hút lẫn nhau, phát ra những rung động yếu ớt.

Lưu Vũ tự hoảng hốt trước phép ẩn dụ kỳ lạ của chính mình.

Một lúc lâu sau cậu vẫn không phản ứng lại.

Bàn tay của người kia ngập ngừng thăm dò, chạm vào, rồi cẩn thận từng li từng tí day ấn. Kỹ thuật rất chuẩn, lực ấn cũng vô cùng thoải mái dễ chịu. Rõ ràng thân nhiệt vẫn bình thường, nhưng cậu vậy mà lại cảm thấy như đang phải bỏng. Ngón tay thon dài mạnh mẽ di chuyển trên đùi cậu, theo những cú day ấn mà chìm vào từng thớ da thịt mềm mại, lại nương theo đường cong cơ bắp dần dần hướng lên trên. Cảm giác ngứa ngáy tê dại từ xương cụt chậm rãi xông thẳng lên đại não.

Khi cánh tay dùng lực, trên mu bàn tay ngăm ngăm ẩn hiện từng đường mạch máu màu xanh sẫm, toát lên một vẻ hoang dã bí ẩn.

Rất đẹp.

So sánh một chút, Lưu Vũ cảm thấy chân của mình quá xấu xí. Để phát triển vũ đạo thì phải có nền tảng ổn định, đôi bắp chân này đã luyện tập đến mức cơ bắp xoắn xuýt cả vào nhau, hoàn toàn không thể đẹp đẽ ưu nhã như các thực tập sinh khác. Qua bộ lọc của ống kính ghi hình trông vẫn trắng trẻo nõn nà, nhưng nếu nhìn kỹ, nơi nào cũng là vết sẹo, tất cả đều là chiến tích do luyện tập để lại.

Trên sân khấu là đóa hoa hồng nở rộ, bên dưới lớp quần áo che đậy là những bụi gai nhọn xù xì phá vỡ da thịt vươn ra, rồi bò trở vào lớp da trên cùng mà cuộn mình lại.

Ấy vậy mà biểu tình của Santa không có chút nào ghét bỏ hay kinh ngạc. Anh chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào miệng vết thương sưng đỏ kia.

Giống như một vị bác sĩ đang cẩn thận chẩn đoán vết thương.

Lưu Vũ ý tứ kéo ống quần của mình xuống thấp một chút.

Cậu muốn che bớt những vết sẹo xấu xí này. Một bàn tay khác nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cậu.

Santa không đồng ý nhíu mày:

"Buông ra đi, nếu không, đau."

Cậu bạn dancer người Nhật vẫn chưa biết cách sử dụng từ ngữ chuẩn xác hơn để biểu đạt ý tứ của mình, chỉ có thể ra sức sử dụng những động từ hoặc tính từ đơn giản, lời ít ý nhiều. Âm điệu có hơi ngược ngạo thế nhưng lọt vào tai lại khiến người nghe cảm thấy hết sức chân thành, ngôn ngữ không qua trau chuốt vì thế mà càng thêm sống động.

Day ấn một lúc rất lâu, đến khi máu huyết trong người cậu được tăng cường tuần hoàn, chân nhỏ ấm dần lên thì mới dừng lại. Santa nhét thuốc mỡ vào tay Lưu Vũ, vô cùng nỗ lực dùng những cụm từ tiếng Trung ngắn gọn để diễn giải cách xoa bóp hiệu quả nhất, cuối cùng rất trịnh trọng nhìn vào mắt Lưu Vũ nói:

"Em nhảy vô cùng tốt, vô cùng đẹp, phải tự bảo vệ mình thật tốt."

Lưu Vũ sững người.

Những lời như thế này mỗi ngày cậu đều được nghe đến hàng chục lần.

Mọi người vẫn thường quan tâm đến cậu như vậy. Nhưng khiêu vũ nào phải chuyện dễ dàng. Các kỹ thuật cơ bản như nhảy xoay tròn, điểm phiên xuyến phiên, hay đại kỹ năng như toàn tử chuyển thế, mỗi một thứ đều là dùng mồ hôi, máu và nước mắt để đánh đổi. Cậu không sợ mệt, không sợ khổ, còn luôn cho rằng chút hy sinh này là xứng đáng. Giống như khi nhà văn muốn viết nên một tác phẩm hay, trước tiên phải tự đắm mình vào trong đó, ngâm toàn bộ cơ thể chìm ngập trong cái bể văn chương ấy đến khi máu thịt đều hòa tan. Đến lúc đó mới có thể may mắn vớt ra một viên trân châu nhỏ bé và tinh khiết, để đặt nó vào cảm xúc.

Nhưng một vũ công thành tựu cao thâm như vậy, nhìn cậu bằng một đôi mắt đẹp như vậy, ánh sao lưu chuyển nơi đáy mắt có thể bắt lấy hồn cậu chỉ trong tích tắc, sự quan tâm này giống như ánh mặt trời rực rỡ, khó tránh khỏi sẽ khiến thứ gì đó rục rịch nảy mầm.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu chỉ đáp lại một chữ được.

Lưu Vũ vô tri vô thức trở về ký túc xá, cũng không nhớ quá rõ ngày đó mình đã trở về như thế nào, ai ra khỏi cửa trước, ai chào tạm biệt trước. Mãi đến ngày hôm sau cậu mới sực tỉnh, cậu không thể cứ chiếm không đồ tốt của người khác hoài như vậy được. Lưu Vũ lục lọi cả nửa ngày mới tìm được một chiếc túi gấm, loại dùng để giắt lên Hán phục.

Trên mặt túi thêu một con vật, trông giống vịt mà không phải là vịt, trông giống chim mà không phải là chim, nói chung là không giống bất kỳ một linh vật nào tượng trưng cho cát tường của Trung Quốc.

Kỹ năng thêu thùa của cậu quả nhiên không tốt lắm.

Lưu Vũ tra từ điển, viện sẵn một đống lý do pha trộn cả tiếng Trung lẫn tiếng Nhật, vừa dùng miệng vừa dùng tay giải thích với Santa: Con vật thêu trên này thật ra chính là một con tiên hạc, chỉ là kỹ thuật thêu quá trừu tượng mà thôi, thật ra nó dùng để gửi gắm những lời chúc phúc chân thành của người Trung Quốc dành cho bạn bè chân chính, vân vân và mây mây.

Santa nghe xong thì ngây ngẩn cả người, cũng không biết có hiểu gì không, nhưng khi nhận quà anh vẫn rất vui vẻ khen đẹp lắm.

3.

Đêm trước sân khấu công diễn 1, Lưu Vũ luyện tập một mình trong phòng tập nhảy cho đến tận mười hai giờ khuya. Khi cậu ra ngoài, cả hành lang đã tối om. Chỉ có cánh cửa ở góc cuối cùng kia là không đóng chặt, từ trong khe hở chảy ra một dải ánh sáng mỏng manh.

Cậu cơ hồ trong nháy mắt đã xác định được người ở bên trong là ai.

Do dự cả nửa ngày, cậu nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên cánh cửa ấy, xuyên qua khe hở nhỏ nhìn vào bên trong.

Santa.

Không có nhạc đệm, không cần nhịp điệu, chỉ cần có vũ đạo, bấy nhiêu đã đủ trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn.

Sau sơ vũ đài, mọi người thường hay trêu đùa gọi anh là ông hoàng sân khấu. Người tâm cao khí ngạo như Lưu Vũ cũng không thể không bội phục trước tài năng xuất chúng và nỗ lực hết mình của anh. Các thực tập sinh khác cũng rất căng thẳng, nhưng thật ra không có ai say mê tập luyện đến mức không ngủ không nghỉ như vậy, cứ như con quay xoay mãi không biết mệt.

Giống như giây tiếp theo sẽ bị sợi dây thừng đánh ngã, bởi vậy phải dâng hiến hết tất cả nhiệt tâm của mình để hoàn thành tốt nhất từng vòng xoay.

Lưu Vũ đứng ở cửa nhìn rất lâu.

Santa đưa tay lên vặn eo, sau khi thực hiện một cú lộn nhào lưu loát thì dừng lại.  Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi, có thể trông thấy lờ mờ từng đường nét cơ bắp săn chắc căng chặt, eo hẹp hông rộng, cao gầy rắn rỏi. Là thân hình khiến Lưu Vũ cực kỳ hâm mộ.

Thật khó tin, cùng là một người nhưng sao trên sân khấu và dưới sân khấu lại có khác biệt lớn đến như vậy. Cũng không phải là loại khác biệt sẽ làm người ta cảm thấy quái lạ, chỉ là trông anh càng trở nên quyến rũ mê người hơn mà thôi.

Santa ngồi bệt xuống bậc thềm, lấy khăn lông lau mồ hôi rồi khoác lên vai, ngửa đầu uống nước. Cần cổ thon dài, yết hầu trượt lên trượt xuống từng đợt.

Lưu Vũ đột nhiên nhớ đến lời Ninh Tịnh lão sư từng nói:

Đàn ông phải có cần cổ đẹp thì mới thật sự tính là đẹp.

Vành tai của cậu lại ửng đỏ.

Hại người quá.

Cậu chun chun môi, vừa định gõ cửa bước vào thì lại trông thấy Santa lấy ra một lọ nước rửa tay khô nghiêm túc lau chùi cả hai tay, sau đó từ trong giỏ xách bên người lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ.

...Túi thơm?

Bàn tay to có các khớp xương rõ ràng, năm ngón tay mảnh khảnh thon dài, giống hệt như khuôn mẫu trong các tác phẩm điêu khắc La Mã cổ đại, từng chi tiết đều chỉn chu mà hữu lực. Tác phẩm nghệ thuật này thế mà lại chầm chậm vuốt ve một chiếc túi thơm nho nhỏ, đầu ngón tay từng chút từng chút xoa lên phần họa tiết vụng về sặc sỡ ở giữa, rồi lần xuống phần tua rua buộc ở đuôi.

Ôn nhu vuốt ve như vậy, từng động tác đều cẩn trọng từng li từng tí.

Sau đó lại nâng niu trong lòng bàn tay, chăm chú ngắm nhìn.

Bộ dáng cực kỳ trân trọng, cực kỳ yêu thích.

Mái tóc lòa xòa che khuất ánh mắt của Santa. Lưu Vũ không nhìn rõ sắc mặt của anh, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mặt mình rất nóng, vành tai cũng đang nóng như phải bỏng.

Miệng đắng lưỡi khô.

Cậu hoảng loạn quay về ký túc xá.

Nhiều năm sau, cậu mới nhận ra chiếc túi thơm ngày ấy không nên là "Hà dĩ trí khâu khâu, hương nan hệ trửu hậu"* như cậu đã nói bừa lúc giải thích với anh.

*Dùng gì để gửi lời thăm hỏi? (Dùng) túi thơm buộc sau khủy tay. (thơ của Phồn Khâm)

Đáng ra phải là "Thiên ti vạn lũ khuynh mộ ý, trang nhập hương đại tống tình lang".**

**Ngàn vạn tình ý, gói vào chiếc túi thơm gửi tình lang. (thơ của Lý Thanh Chiếu)

4.

Santa quả thực là một người rất có mị lực.

Tất cả mọi người đều đồng ý như vậy.

Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, Santa không thể thường xuyên trò chuyện thoải mái cùng các thực tập sinh khác, nhưng anh vẫn vô cùng lễ phép và lịch thiệp. Khi người khác đang nói chuyện anh sẽ mỉm cười lắng nghe, ánh mắt rất có chừng mực mà đặt giữa sống mũi đối phương. Cho dù không quá tán đồng nhưng vẫn vỗ tay cổ vũ, thậm chí chỉ cần tiện tay đưa cho anh chén nước cũng sẽ nhận về một cái chấp tay cảm ơn đúng theo tiêu chuẩn. Kỹ năng và kinh nghiệm tích cóp trong mười chín năm gắn bó với vũ đạo khiến cho mỗi lần luyện tập anh đều hoàn thành xuất sắc, đến cả thầy hướng dẫn cũng chỉ có thể cảm khái trình độ của mình không bằng. Giờ giải lao chỉ một mình Santa được phép nghỉ ngơi, trong lúc các bạn thực tập sinh khác đều kêu gào thống khổ mà tiếp tục. Những lúc đó, anh lại ra tay phụ giúp lão sư chỉnh lại các tư thế sai, thanh âm ôn nhu, kỹ thuật lại càng thỏa đáng khỏi bàn.

Santa, Uno Santa.

Như một tia sáng mạnh mẽ chiếu đến từ đảo quốc phía bên kia bờ biển, hôn lên hơi ấm còn sót lại của mặt trời, thổi qua làn gió biển ẩm mặn tươi mát.

Vào đêm công diễn thứ nhất, độ hoàn thiện tổng thể của sân khấu "Yummy" không được tốt lắm. Nhưng khi Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, trong mắt chỉ còn chứa một người đang đứng ở trung tâm. Ánh đèn sặc sỡ như làn khói bao phủ lấy chàng trai ấy, ánh sáng mông lung chỉ có thể soi tỏ vài phần sân khấu, tầm nhìn mờ ảo khiến cho anh càng trở nên trong suốt. Khi âm nhạc vang lên, cơ thể anh bắt đầu chuyển động. Những ngọn pháo hoa rực rỡ diễm lệ bắn ra từ trên sân khấu, rồi ầm ầm quỳ xuống dưới chân anh. Anh ấy một mình một cõi, như hạc giữa bầy gà, mỗi một nhịp điệu đều hoàn mỹ ăn khớp với từng rung động trên cơ thể, mỗi một nhịp điệu đều trình diễn thật lưu loát, phóng khoáng.

Lưu Vũ không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác khác lạ.

Santa đang đứng trên sân khấu kêu gọi bình chọn.

Những điều không thể nói thành lời thì sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể say sưa biểu đạt.

Anh ấy đang đau.

Bài hát có nhịp điệu tươi sáng, gợi cảm mê người, nhưng lại giống như một vật có sinh mệnh bùng cháy trên sân khấu, rõ ràng đã rất tiết chế, nhưng chính sự kiềm nén này lại thành công truyền tải một vẻ đẹp bi tráng. Tựa như khi binh khí kim loại cũ kỹ va vào xương trắng bén ngót, người lính trẻ mang khôi giáp ngửa mặt thét gào vang đến trời cao, thể hiện nét hoang dã tột cùng, nhưng rồi cuối cùng tất cả đều bị không gian cắn nuốt, trở thành một vết tích nho nhỏ trên dòng thời gian.

Uno Santa cất giấu một bí mật không thể nói nên lời, còn sâu hơn cả rào cản ngôn ngữ, khiến anh chỉ có thể vì nhiệt tâm của mình mà đau đớn.

Kết quả phần sân khấu trình diễn theo nhóm lần này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lưu Vũ trước đây đã từng nếm trải tư vị như vậy rồi, đáng lẽ cậu sẽ không vì vậy mà cảm thấy buồn phiền, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của người dancer ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải Ngân Hà ấy, cậu vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, vừa chua xót vừa ẩn ẩn đau.

Cậu ngồi cùng với Rikimaru, sau khi xuống sân khấu, Santa đi về phía chỗ ngồi của bọn họ. Lưu Vũ không biết liệu Santa có chào hỏi mình hay không, bởi vì dường như ngoài sân khấu bất ngờ ngày đó và hai lần gặp mặt bí mật để đưa thuốc, họ không có bất kỳ tương tác rõ ràng nào khác. Không biết là vô tình hay cố ý mà khoảng cách giữa cả hai bị kéo ra rất xa, từ sáng đến tối ngay cả chiếc bóng cũng không trông thấy.

Khi anh ấy đi đến trước mặt, Lưu Vũ nhịn không được liền lén lút giơ ngón tay cái lên, thực ra cậu làm động tác cũng rất rõ ràng dễ thấy, nhưng Santa dường như không nhận ra. Anh tương tác thân mật với cộng sự người Nhật, thần thái bên ngoài không có chút gì tỏ ra mất mát, chỉ thản nhiên đến chào rồi rời đi. Ngay cả lời an ủi đã đến bên miệng rồi nhưng cậu cũng không thể thốt ra, vì tự cảm thấy anh ấy hẳn là không cần.

Việc này làm Lưu Vũ có chút mất mát.

Cậu vùi mặt vào gối, dùng những ngón tay lạnh lẽo xoa xoa gò má nóng hổi.

Thế thôi.

Không sao hết.

Những màn trình diễn tiếp theo Lưu Vũ còn chưa kịp xem đã bị trợ lý dắt đi trước, bảo rằng nhà sản xuất tìm cậu có việc. Văn phòng kia nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Minh Lượng, bình thường thực tập sinh không được phép đi vào, lúc này thế mà lại mở rộng cửa vì cậu, nhưng trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt lắm.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi trên ghế chủ tọa phì phèo điếu thuốc.

Thấy cậu đến ông ta cũng không buồn dập thuốc, chỉ búng tàn thuốc tanh tách rồi hỏi cậu có thấy phiền không.

Lưu Vũ mím môi, lắc đầu.

Người ta đã nói đến như vậy rồi, cậu còn có thể nói không ư?

"Tiểu Vũ à, gần đây đã quen chưa?"

Lưu Vũ cảm thấy cách nói chuyện của ông ta thật đáng sợ, nhưng vẫn lịch sự đáp lời, cảm ơn nhà sản xuất đã chiếu cố mình, mọi việc đều ổn.

"Về trận battle ở sân khấu sơ khảo, cảm thấy thế nào?"

"... Santa lão sư rất lợi hại, tôi còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể đuổi theo được."

Nhà sản xuất gật gật đầu, dưới ánh đèn trắng, chiếc đồng hồ Rolex Submariner màu xanh lá trên cổ tay tản ra tia sáng u ám. Ông ta dùng giọng điệu trịch thượng nói bâng quơ vài thứ linh tinh, rồi mới đề cập đến trọng tâm: "... Tin rằng cậu đã biết đoạn phát sóng kia của hai cậu có hiệu quả cũng không tệ. Tổ tiết mục sau khi khảo sát, quyết định cho hai cậu thêm một ít không gian để tương tác. Santa không thông thạo ngôn ngữ, cậu phải chiếu cố cậu ấy nhiều hơn."

Lời lẽ thoạt nghe qua rất đứng đắn đường hoàng, ngụ ý thì đến kẻ ngốc cũng phải hiểu.

Lưu Vũ giật giật khóe miệng đáp ứng, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Nếu vậy lúc trước còn muốn đề phòng hai người bọn họ làm gì cơ chứ.

Cuối cùng, nhà sản xuất tặng cậu một túi trà rồi cho Lưu Vũ quay về. Khi bước ra, bên ngoài cửa sổ trời đã tối om, bên trong tòa nhà đèn đuốc sáng choang, nhưng không thứ gì có thể xuyên thấu qua lớp kính ngăn cách kia để soi rọi bên trong hay chiếu ra bên ngoài. Giới giải trí cũng như vậy, hệt như một cái bể lớn, bên trong chứa đầy nước nhưng chưa từng được gột rửa, có người nhảy vào trong, tự nhiên cũng có người bị đẩy ra ngoài. Nước thoạt nhìn trong vắt, dưới đáy bể là từng đồng xu mạ vàng sáng choang đẹp như mơ, nhưng chúng chỉ vô chủ nằm yên đó, thỉnh thoảng lại phát ra tia sáng lấp lánh, không biết là đang cám dỗ vị khán giả nào.

Còn bọn họ chính là đang mắc kẹt ở ngay bên trong, bị giam cầm, mặc cho ống kính chia nhau xâu xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro