Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Santa về nhà thì miệng vẫn không ngừng cười được, Lưu Vũ đáng yêu như thế, tại sao trên đời lại có một người đáng yêu như cậu thế? Biểu cảm đó so với lúc ở trên giường đúng là khác nhau một trời một vực, nhưng tóm lại anh đều thích...

- Santa, anh có chuyện gì vui sao?

Lạp Chương từ trên tầng chạy đến ngồi cạnh anh, bàn tay mềm mại đặt lên đùi anh ve vãn một chút, thế mà Santa lại cảm thấy khó chịu. Lập tức đẩy tay của hắn ra, cau mày nói

- Đừng động vào anh, anh thấy khó chịu. Có lẽ mấy ngày tới anh không về nhà đâu, em tự chơi đi nhé!

- Anh hết yêu em rồi à?

- Không có, chỉ là mấy ngày nay anh không thích người khác chạm vào mình thôi.

-... Santa anh lạ lắm, kể từ lúc ở Nhật về đây anh rất lạ. Có phải anh đã động tâm với Lưu Vũ không? Anh nên nhớ là chủ tịch Uno và Lưu Vũ không có quan hệ tốt...

- Em có thôi đi không hả? Anh đã nói bao nhiêu lần không nhắc đến chuyện đó rồi? Anh rất đau đầu, A Chương anh cứ nghĩ em hiểu chuyện hơn thế mà?

Anh nghe đến chuyện của ba anh và Lưu Vũ liền cảm thấy rất nhức đầu, tâm tình lại có phần bức bối. Liền tức giận mang chiếc áo khoác của mình rời khỏi nhà. Hắn chỉ biết nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa. Sao lại có chuyện này? Anh ấy lại tức giận với hắn chỉ vì Lưu Vũ? Không phải đã quên tất cả rồi hay sao? Vì sao lại có chuyện này xảy ra?

Màn hình điện thoại trong túi quần chợt sáng lên, Lạp Chương bực bội bắt máy

- Sao đấy? Nghe thư ký bảo thằng Santa mới ra khỏi nhà, bảo đến khách sạn ở là thế nào?

- Hôm nay anh ấy gặp Lưu Vũ sao?

- Ừ, cậu ta đột nhiên đi làm. Lúc anh về Santa còn bị giữ lại, lẽ nào nó nhớ ra gì rồi?

- Tôi không biết, lúc nãy vừa nhắc đến Lưu Vũ anh ấy liền nổi giận với tôi. Anh xem có phải kế hoạch của chúng ta bị lộ không?

- Không đâu, Santa chưa đến tìm anh chứng minh nó chưa nhớ gì. Thế này đi, anh cho chú mày mấy thằng vệ sĩ, làm gì thì làm nhớ gọn gàng sạch sẽ đừng để ai biết là được.

-... Tạm thời vậy đi, anh cứ làm như vậy

....

Người bên kia cũng đã cúp máy rồi, hắn ngồi trên sofa thở dài một tiếng. Nếu anh đã vô tình như vậy, đừng trách hắn độc ác. Hắn theo đuổi anh đã mấy năm rồi, thế mà lại vì kẻ thù mà anh bỏ mặc hắn ở bên Nhật. Đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu vì sao anh lại làm như vậy, cũng không hiểu người đó có gì hơn hắn mà khiến anh mê đắm đến thế.

...

Lưu Vũ trở về nhà cũng đã tám giờ tối, từ lúc tan làm ở công ty đến giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ. Santa rất lạ, cậu biết rõ anh ấy không phải loại người thích sỉ nhục người khác, sao bây giờ anh ấy lại có thể như vậy.

- Hey Lưu Vũ suy nghĩ cái gì đấy?

Nine đã đến từ lúc nào, anh ngồi cạnh cậu rồi đánh một cái, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Nine cậu có cảm thấy Santa lạ không? Anh ấy trước giờ không phải loại người thích buông lời xúc phạm đến người khác đâu

-... Con người ai mà chẳng thay đổi, đạt được mục đích rồi thì việc gì phải lấy lòng cậu nữa. Quên hắn ta đi Lưu Vũ, cậu còn cố chấp đến bao giờ nữa

-... Cũng không đến mức phải thay đổi nhiều như vậy chứ? Có khi nào anh ấy gặp chuyện gì khó nói, có khi nào...

- Lưu Vũ cậu tỉnh táo lại đi, không phải lúc trước đã nói là buông bỏ hay sao? Cậu đừng có chấp mê bất ngộ như thế xem nào...

Cậu lừa ai vậy chứ? Cậu nói có thể quên anh nhưng mỗi đêm đều nằm trên giường, lặng lẽ lấy sợi dây chuyền anh tặng ra ngắm, âm thầm rơi nước mắt, âm thầm đau lòng. Lưu Vũ giỏi chịu đựng như vậy, cho dù đêm có khóc nhiều đến đâu sáng mai vẫn trở nên an tĩnh đến đáng sợ. Giờ nhìn thấy anh thay đổi nhiều như vậy, cũng không thể khống chế bản thân tự lừa mình một lần. Thà tự lừa dối bản thân anh thật sự có nỗi khổ, còn hơn tin rằng anh đã thật sự phản bội cậu.

-... Xin lỗi, mình biết cậu cần có thời gian...

- Không sao Nine...mình... không sao...

- Lưu Vũ à, thật ra... muốn quên một người thật sự rất khó, mình hiểu. Nhưng cậu tự lừa dối bản thân như vậy càng khiến cậu đau khổ thôi. Tỉnh ngộ sớm một chút, sẽ đỡ đau lòng hơn. Ít nhất khi chạm mặt tim sẽ không còn đau nữa.

-... Ưm, cậu nói gì cũng đúng cả...

- Ngủ sớm đi, mai còn có việc đấy

- Ưm

Có lẽ giờ cậu cần ở một mình, Nine hiểu rõ nỗi đau khi bị người mình yêu nhất phản bội, anh cũng mất rất lâu mới có thể vượt qua, anh không muốn Lưu Vũ cùng giống như mình lúc đó, tự lừa mình dối người để rồi chứ chìm trong nỗi đau của chuyện tình ái. Lưu Vũ trước giờ thiếu cảm giác an toàn, có thể yêu một người chính là kỳ tích. Vậy mà người đó lại nhẫn tâm làm tổn thương cậu, nếu không phải anh ghét bạo lực, thì đã sớm đến đánh anh mấy chục cái để anh sống không bằng chết. Nhiều lúc cảm thấy cái bản tính lương thiện này của anh thật chẳng ra sao, chỉ biết yếu đuối đợi người ta đến bảo vệ. Vô dụng, thật đúng là một con người vô dụng. Tức chết người ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro