Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày càng gần, Lưu Vũ muốn lùi lại phía sau, nhưng tay và chân đều bị trói chặt trên ghế. "Santa, làm ơn....làm ơn cầu xin anh đến cứu em, xin anh đó", cậu thầm nhủ. Nước mắt cũng nhuộm ướt mảnh vải che trên mắt...

- Anh đừng lại đây, nếu hôm nay anh dám làm gì tôi...nhất định sẽ hối hận đấy. Đừng lại gần tôi, đừng lại gần mà...

Tay anh ta đang ở trên người cậu, bàn tay thô ráp lướt từ cổ xuống áo sơ mi khiến Lưu Vũ rùng mình, dừng lại đi mà... Cậu cảm nhận được, từng chiếc cúc áo trên người được người kia dần dần tháo ra, đến chiếc cúc cuối cùng, hắn còn liếm lấy môi mình. Lưu Vũ thật sự sẽ trao thân cho người khác ngoài Santa sao? Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến điều này

- Đừng mà...cầu xin anh đấy, anh muốn gì cũng được xin đừng động vào tôi.

Hơi thở trầm ấm ấy áp sát vào tai cậu, đặt nhẹ lên mang tai một nụ hôn. Lưu Vũ muốn chạy, chạy không được rồi, cậu ra sức dãy dụa, nhưng càng cử động dây xích trên tay lại cạ vào da thịt, rất đau. Nhưng thà chịu nổi đau thân xác, còn hơn chịu khuất phục trước kẻ mà cậu chưa từng thấy mặt. Chiếc áo sơ mi bên ngoài rất nhanh bị anh ta cởi bỏ, da thịt tiếp xúc với chiếc ghế gỗ cho chút lạnh lẽo. Cơ thể cậu khẽ run lên. Người trước mặt đột nhiên thở dài một tiếng. Anh ta dừng lại rồi, Lưu Vũ thầm nghĩ. Người này ít ra cũng còn lương tâm, thật sự là anh hùng. Nhưng có lẽ sau này cậu sẽ phải tự đánh mình bởi cái suy nghĩ ngây thơ lúc đó, bàn tay kia chạm vào môi cậu, cố gắng nhét hai viên thuốc vào trong. Hắn ép cậu nuốt trọn nó, Lưu Vũ có phản kháng nhưng vô ích. Cậu không biết thứ thuốc kia là gì, cũng không biết người kia có ý định gì tiếp theo, cho đến lúc cảm nhận cơn đau từ sau gáy truyền đến, Lưu Vũ mới phát hiện. Hóa ra cậu lại lần nữa bị bắt đi, lại một lần nữa bị người ta đánh ngất

Santa ôm Lưu Vũ trên tay, lạnh nhạt đi ngang qua mấy xác chết dưới sàn. Ranh con, đụng đến người của anh thì cũng chỉ có kết quả này mà thôi. Nhưng mà, mỹ nam giao đến tận tay như vậy, trả về nhanh cũng rất tiếc. Chơi đùa một chút, có vẻ là một ý kiến không tồi

Đặt Lưu Vũ xuống chiếc giường êm ái ở khách sạn, anh tiến vào phòng tắm rửa sạch người. Lúc nãy máu dính vào rồi, chỉ tại Lưu Vũ có sức mê hoặc lớn, anh không kiềm chế được mà muốn đụng chạm. Nhưng khi thấy cậu run rẫy, anh có chút xót xa. Lạnh như vậy, bảo bối của anh chắc chắn không chịu được.

Lưu Vũ tỉnh lại trên giường, cậu cảm nhận được hơi ấm của nó, người kia đưa cậu đến đâu đây? Không cần biết, chạy trước đã. Nếu đã đặt cậu lên giường, chắc chắn không trói lại nữa, có đúng không? Nhưng cậu lầm rồi, cả hai tay đang bị trói chặt lên thành giường, mắt cũng bị che... Thật sự muốn cưỡng hiếp cậu hay sao? Không phải đã dừng rồi à? Khoan đã... Đột nhiên cơ thể lại thấy nóng, hơi thở cũng dồn dập... Xuân dược? Cậu tin lầm người rồi, hắn ta không phải người tốt, hắn là người mà cả đời này Lưu Vũ hận nhất. Tiếng nước bên trong cũng đã tắt, Santa từ bên trong bước ra, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm lớn. Nhìn bảo bối trên giường đã tỉnh, anh cũng nhếch miệng cười.

-... Anh đừng có lại đây, đừng tưởng mắt tôi không thấy gì mà không nghe thấy. Anh...anh tránh ra, thả tôi ra. Sau này tôi nhất định trả ơn anh, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, trừ điều này ra

Tay người nọ vẫn chạm vào cơ thể cậu, trêu đùa hai phiến hồng trước ngực, Lưu Vũ vì khoái cảm ập đến mà khẽ rên lên. Thuốc cũng đã ngấm rồi, cậu cũng thấy rất khó chịu, mạnh miệng thế thôi chứ cũng thích muốn chết. Người kia rất nhẹ nhàng, hương thơm cũng rất giống Santa. Trong phút chốc Lưu Vũ thật sự nghĩ, người ở trước mặt thật sự là Santa, vô thức đã gọi tên anh

- Ưm....Santa, anh nhanh một chút... Em khó chịu...

Bàn tay đang sờ soạn khắp người cậu đột nhiên dừng lại, chút khoái cảm kia đã thật sự khiến Lưu Vũ đánh mất lý trí rồi. Anh đưa ta xuống, chạm lấy dương vật nhỏ đang cương lên của Lưu Vũ, xoa nắn một lúc. Môi áp xuống phiến môi của Lưu Vũ, ra sức gặm lấy. Lưỡi cạy mở hàm răng của cậu, len lỏi vào bên trong, trong phút chốc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn quýt một lúc. Lưu Vũ cảm nhận được mùi vị quen thuộc, ra sức để anh làm càn. Thật ra, cậu không biết người đang ở trên thân cậu là ai, chỉ biết...anh thật sự mang mùi hương của Santa. Thuốc kích dục đã khiến tâm trí Lưu Vũ mơ màng, chỉ cần là anh, muốn cậu như thế nào cũng được...

Đến khi hết dưỡng khí, Santa mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi kia, cậu vẫn quyến rủ như vậy. Đã cùng cậu bao nhiêu lần rồi, Santa vẫn không thể chối từ. Nhưng anh đột nhiên dừng lại, Lưu Vũ thật sự cảm thấy trống trãi, bên trong khát cầu anh vào trong. Dâm thủy từ bên trong chảy ra không ngừng, chính Santa cũng cảm nhận được nó. Nhưng, Lưu Vũ chưa mở miệng cầu xin, anh làm sao có thể để cậu có được.

- Ưm...Santa.. mau vào bên trong, em...em ngứa, anh...

Ấy, em dễ dại thật, Santa thầm nghĩ. Tay anh trượt từ mông cậu xuống hậu huyệt ướt sũng, một ngón tay rồi hai ngón, Lưu Vũ cũng vì thế mà rên lên, những tiếng rên đứt quãng như lời thôi miên, khiến Santa không thể dừng lại. Mỗi lần anh chạm vào, Lưu Vũ lại cong người lên sung sướng. Đột nhiên, dòng tinh dịch nóng hổi bắn lên bụng cậu... A, Lưu Vũ ra rồi, anh cúi người xuống liếm chút tinh dịch trên chiếc bụng phẳng lỳ kia, thật sự rất ngon a~

- Ưm...Santa, anh mau vào trong, em chịu không nổi nữa... Cầu xin anh đó...

Bên trong cậu cũng đã được khuếch trương đủ, Santa mở chiếc khăn tắm đang quấn quanh người ra, để lộ cự vật lớn nổi đầy gân xanh. Cự vật của anh rất lớn, có điều Lưu Vũ không nhìn thấy, vậy để cậu tự cảm nhận đi. Cứ như thế, cự vật to lớn kia xâm nhập vào trong hậu huyệt của cậu, có chút đau, Lưu Vũ khẽ rên. Dẫu cho đã mở rộng, bên trong cậu vẫn còn rất khít. Santa chỉ có thể cho một nửa vào bên trong, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gáy cậu, xoa dịu một chút. Lưu Vũ lập tức thả lỏng người, để anh vào bên trong. Những tiếng kêu dâm đãng vang vọng khắp căn phòng. Hai người ngập tràn trong khoái cảm, anh rất nhẹ nhàng, không muốn cậu đau. Chỉ có điều, tiếng rên của cậu luôn muốn anh nhanh hơn... Từ nãy đến giờ, Lưu Vũ đã ra hai lần. Santa vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra, mỗi lần cự vật chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, cơ thể Lưu Vũ lại có chút run rẩy. Thật sự rất sướng...

Đột nhiên, người nọ đẩy nhanh tốc độ, anh...anh muốn... ra bên trong. Từng đợt khoái cảm tràn tới khiến cậu rên lên không ngừng, những tiếng rên đứt quãng khiến anh hưng phấn hơn. Rồi bên trong, truyền đến một cảm giác nóng. Anh xuất ra rồi, tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra bên ngoài, rơi trên nệm. Lưu Vũ mệt mỏi thở gấp mấy tiếng... Nhưng, anh đâu muốn dừng lại. Tiếp tục đến khi trời trở sáng mới thôi...

Lúc Lưu Vũ nhắm mắt chìm trong cơn ngủ mê, Santa ghé sát tai cậu mấp máy

- Em yêu, ngủ ngon...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Tôi định để các cô chờ thêm vài ba ngày nữa, nhưng vì hôm nay tôi bị điên (điên thật sự các cô ạ) nên một phát tôi đã hoàn xong cái chương này. (À vì tôi không có kinh nghiệm viết mấy cái nì nên các cô thông cảm)
Yêu các cô lắm mới hoàn sớm đó, các cô cũng yêu tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro